Chương 1: Chuyện que kem

Mùa hạ năm 2005 (10 tuổi)

Trưa mùa hạ nắng nóng, tiếng ve kêu cùng gió mùa hạ thổi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của Lý Kim Nguyệt làm cho cô bé vui vẻ mà lắc qua lắc lại đôi chân nhỏ nhắn của mình trên chiếc xích đu làm bằng gỗ mun tại một bãi đất trống dưới 1 cây cổ thụ to lớn ở đầu làng. Cô bé cầm trên tay que kem ống vị dâu mát lạnh, cười với người đang nhìn cô dịu dàng và đẩy xích đu đằng sau.

"Lâm Lâm, cậu mệt không? Tớ đi mua cho cậu một que kem sô cô la nha, kem ở chỗ ông Bùi lúc nào cũng ngon."

Ngôn Chu Lâm nhìn Kim Nguyệt rồi cười tinh nghịch bảo: " Kim Nguyệt, cậu thích ăn kem đến vậy sao? Cậu không sợ rụng răng à?". Nghe đến đây, Kim Nguyệt bực bội, đứng dậy khỏi xích đu, liếc nhìn Chu Lâm, tay giơ cây kem đã ăn gần hết lên bảo: "Có cậu mới rụng răng ấy, chiếc răng cửa bên trái của cậu còn chưa mọc ra đâu, ở đấy mà nói tớ". Cô chạy ra sau kéo Chu lâm cùng ngồi trên xích đu và rồi lại nhau nhảu bảo: "Tớ nói cậu nghe, tớ có thể ăn kem cả ngày cũng được, hôm nay tớ đã ăn 4 que kem từ sáng đến giờ đấy. Chả hiểu sao, tớ như có siêu năng lực ấy, mẹ tớ bảo ăn nhiều kem sẽ bị đau họng nhưng ngày nào tớ cũng ăn kem mà có bị gì đâu chứ, cậu thấy tớ có lợi hại không?"

Chu Lâm xoa mái tóc bởi vì tiết trời nóng nực của Vân Nam mà dính đầy mồ hôi của Kim Nguyệt, cười cười lộ ra hàm răng "chưa được hoàn chỉnh" của mình, nhẹ nhàng bảo: " Lợi hại, rất lợi hại, không ai bằng cậu đâu. Đi nào, tớ đưa cậu về nhà, sau đó Lâm Lâm của cậu cũng phải về nhà ăn cơm rồi, không thì cái mông của tớ không toàn mạng được đâu." Nghe đến đây, Kim Nguyệt bĩu môi và gặm nốt ống kem ngon lành của mình, bước theo sau Chu Lâm để về nhà.

Chu Lâm là một trong những người bạn thân của Kim Nguyệt, họ bằng tuổi nhau. Đối với Kim Nguyệt, Chu Lâm hiền như cục đất vậy, cậu như mùa thu se lạnh, ít nói nhưng lại thích hành động. Bên cạnh Chu Lâm, dù cả hai bằng tuổi nhưng Lâm Lâm ấy luôn nhường nhịn Kim Nguyệt từng tí một.

Nhà Kim Nguyệt ở cuối làng, nhà Chu Lâm là hộ thứ ba đầu làng nên phải tách nhau để về, cũng không phải Chu Lâm không muốn đưa Kim Nguyệt về mà bởi vì mẹ Chu Lâm gọi về ăn cơm bởi đã sắp qua bữa trưa nên Kim Nguyệt đã nhất quyết bảo Chu Lâm về ăn cơm để chiều mẹ cậu còn cho đi chơi với cô bé. Chu Lâm chỉ biết tiếc nuối nhưng vẫn cười cười bảo: "Vậy tớ đi vào nhà đây Kim Nguyệt, chiều tớ đợi cậu ở nhà tớ, nhớ qua gọi tớ đấy. Cậu về cần thận nhé." Kim Nguyệt bảo Ừm một tiếng rồi lại quay bước đi về nhà.