Chương 1: Nam Thần Mặt Trời Trở Lại

Nữ tổng tài,em yêu chị

Chap 1:

-Mùa hè,khi nghĩ về nó ta thường tưởng tượng đến những kì nghỉ hè trên bãi biển,nghĩ đến những buổi chiều cùng đám bạn đi đó đi đây,mùa hè cũng là lúc mà lứa tuổi học sinh không cần phải lo nghĩ về những bài tập hóc búa trên các trang giấy,nhưng luôn có những trường hợp ngoại lệ.

“Ôi chao,thời tiết thế này bắt tôi đi học có khác bắt nào bắt tôi đi chịu cực hình hay không”

-Ở giữa sân trường đại học Lạc Nguyệt,có 3 học sinh vẫn cắp sách tới trường mặc dù thời tiết vẫn nóng lên đến 40 độ C,3 người bao gồm 2 nam 1 nữ,nhìn ai cũng đều có diện mạo cực phẩm.

“Lưu Phong,cậu thể giúp tôi nói với giáo viên hôm nay tôi bị bệnh nặng không lên lớp được,làm ơn đi!!!”

Thiếu niên tên Lưu Phong trầm mặc 1 hồi không nói nhưng cuối cùng cũng lên tiếng:

“Cậu có thể nghỉ,đến lúc thi lại chỉ cần cậu đủ điểm là được a”

-Nói xong Lưu Phong cũng mặc kệ tên kia có quan tâm không trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Cô gái kia cũng do dự một chút rồi cũng chạy theo Lưu Phong,cô cũng không quên nhắc nhở thiếu niên kia 1 câu:

“Trần Nhược,tôi nhớ hôm qua cậu lớn tiếng tuyên bố muốn vượt qua Lưu Phong kia mà,sao chưa bắt đầu mà đã nản thế kia”

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người con gái trước mặt,Trần Nhược bèn cắn răng chạy lên lớp học.

Trong 1 phòng học rộng rãi có đầy đủ chỗ cho 54 học sinh,có 3 học sinh vẫn đang ngồi chuẩn bị học bài,thứ mà đa phần các học sinh không hay nghĩ tới khi đang trong kì nghỉ hè.Đây rõ ràng là Lưu Phong,Trần Nhược và Tiêu Huyên.



Nói rõ về 3 người này một chút lí do tại sao họ lại ở đây.Đầu tiên là Trần Nhược,do ham chơi bỏ bê việc học nên điểm số có thể nói là khá thảm,tuy gia đình hắn là 1 gia đình thuộc dạng có tiền,nói trắng ra là rất nhiều tiền tuy nhiên cha hắn lại không thích nhìn thành tích nát bét của hắn nên bắt hắn hè phải đi học bổ túc tại trường,nếu không sẽ không cho hắn tiền tiêu vặt,đối với Trần Nhược thì tiền tiêu vặt là cả mạng sống của hắn nên nếu cắt tiền tiêu vặt khác nào cắt đi sợi dây sinh mệnh của hắn.

Nói đến Lưu Phong thì quả thực không có nhiều,hắn chỉ có 1 người chị gái có khá nhiều tiền do làm ăn phát đạt,người ngoài ca ngợi chị hắn là thiên tài kinh doanh,người trong giới thì gọi chị hắn là yêu nghiệt,mới chỉ 26 tuổi mà đã khiến mấy lão già đã làm trong giới vài chục năm phải cảm thấy hổ thẹn.Còn hắn là do một số sự tình nên đã nghỉ học khá lâu nên giờ khi hắn cảm thấy ổn hơn cũng là lúc hắn nên đi học lại.

Còn cô gái kia là Tiêu Huyên,cũng thuộc dạng con ông cháu cha giống Trần Nhược.Nhưng nói về thành tích học tập thì cô đứng gần như nhất khối,được mệnh danh là hoa hậu giảng đường,để nói về lí do cô ở đây thì không ai biết cả,cũng có người hoài nghi cô ở đây là vì Lưu Phong,cũng có người nghĩ là vì Trần Nhược.

Trên hành lang,2 bạn nữ đi cạnh nhau như đang buôn chuyện gì đó thì bỗng nhiên họ khi đi qua và nhìn vào lớp của Lưu Phong 3 người thì 1 cô gái bỗng ánh mắt trở nên thất thần,ngạc nhiên rồi kinh hỉ.Nhìn thấy cô bạn mình bỗng nhiên biến hóa bất thường,cô gái hỏi:

“Tiểu Hoa cậu đang bị cái gì vậy,đột nhiên hóa điên như vậy là sao”.Cô gái tên Tiểu Hoa dường như không kìm nổi phấn khích,giọng nói run run giải thích cho bạn mình:

“Tiểu Điệp,cậu mới chuyển đến nên không biết kia là Lưu Phong a,là nam thần mặt trời đó”

Cô gái Tiểu Điệp nghe thấy bạn mình nói thế cũng nhìn sang người tên Lưu Phong kia,ánh mắt cô liền trở nên ngây dại,chỉ thấy người con trai trước mặt sở hữu vẻ mặt khiến con gái cũng phải ghen tị,mái tóc rũ xuống đi kèm với khuôn mặt mang đến cho người ta sự thoát tục,tuy nhiên cô vẫn quay qua hỏi Tiểu Hoa:

“Tại sao lại là nam thần mặt trời,mình thấy ánh mắt anh ta trông có chút lạnh”.Tiểu Hoa dường như có cùng nghi vấn giống cô bạn mình,nhưng cô vẫn thật thà đáp:

“Trước đây anh ấy là 1 người vô cùng ấm áp,cởi mở với mọi người,người ta ví anh ấy như mặt trời vậy thế nên người ta vẫn gọi anh là nam thần mặt trời,nhưng cũng không biết vì sao anh ấy nghỉ học rất lâu,mình còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp nam thần nữa,cũng may anh ấy đã trở lại nhưng mà lần này mình cảm giác Lưu Phong ôn nhu năm nào giờ như tảng băng sống vậy,thật đáng sợ .”

Thế là tin tức Lưu Phong trở lại đã bắt đầu được lan truyền,nhiều người còn mộng tưởng là mình có cơ hội tiếp xúc với nam thần nên bắt đầu trở nên phấn khích.Vậy là hẳn Trần Nhược kia bị soán ngôi rồi .

Dường như không quan tâm người bên ngoài nói gì,Lưu Phong vẫn tập trung học để lấy lại kiến thức trong quãng thời gian hắn nghỉ học.Trần Nhược thì vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài đủ để thấy độ tương thích giữa tên này và học bài là con số âm,còn Tiêu Huyên thỉnh thoảng sẽ đưa mắt về Lưu Phong,đôi lúc thấy má cô ửng hồng.

Và thế là 3 người vẫn ở trong phòng học tiếp tục lắng nghe tiếng giáo viên giảng bài giữa trưa hè nóng bức.