Chương 4: Bị cưỡng hôn

8h tối tại KTV đường Âu Giang

Lưu Quỳnh đứng trước cổng vào KTV với một bộ dạng vô cùng lo lắng,trên tay không ngừng bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Một người bạn tiến lại gần hỏi thăm

“Lưu Quỳnh cậu có ổn không vậy,cậu đang chờ ai à?”

Lưu Quỳnh cười gượng

“Mình không sao,mọi người vào trước đi,mình đang đợi thêm mấy người bạn nữa ấy mà”

Mấy người bạn của cô thấy thế cũng đi lên trước,cô bạn vừa nãy hỏi thăm Lưu Quỳnh cũng lên tiếng

“Nếu có gì cần giúp thì nói cho bọn mình câu nhé,nếu giúp được chắc chắn bọn mình sẽ giúp”

Lưu Quỳnh thấy thế cũng gật đầu cảm ơn xong lại bắt nhấn gọi điện thoại với 1 khuôn mặt vô cùng lo lắng,hiện giờ đang thiếu 2 người quan trọng nhất đối với cô,nếu thiếu họ thì cô thà không tổ chức sinh nhật còn hơn

Cô nhìn lên bầu trời,từng giọt nước mưa nặng trĩu vẫn cứ ào ào rơi xuống,đến bây giờ cô cũng mong là Lưu Phong không đi bởi cô biết là nó đi xe đạp,trời mưa thế này mà đi xe đạp có khác nào bắt nó chịu chết.

Khi Lưu Quỳnh chuẩn bị tiếp tục nhấn gọi điện thoại thì cô thấy đằng xa có 1 đôi nam nữ đang đạp xe dưới trời mưa lầy lội,người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ có thể mắng họ là đồ điên nhưng Lưu Quỳnh nhìn vào thì cảm thấy thương tâm tột độ

Cô nhảy đến òa vào người Lưu Phong khóc lóc nói

“Thằng em trai ngu ngốc,thấy trời mưa thế này thì đi làm gì cơ chứ,dù sao chị mày cũng quen rồi mà”

Nói xong cô vẫn tiếp tục khóc mặc kệ ngoài trời vẫn đang đổ mưa to.Lưu Phong định giải thích giữa đường thì mưa to,hắn làm sao mà biết được nhưng cũng nhịn xuống rồi dắt chị mình vào bên trong KTV,sau đó hắn lấy món quà mình đã chuẩn bị ra đó là 1 con thỏ nhồi bông nhưng nay con thỏ nhồi bông đang trong tình trạng ướt sũng,không thích hợp làm quà tặng lắm.

Lưu Quỳnh thấy em trai đột nhiên cầm con thỏ ướt chợt hỏi

“Gì đây”

“Món quà em định tặng chị a”Lưu Phong thành thật trả lời

Lưu Quỳnh khóe mắt ngập nước nhận lấy món quà

“Chị xin,chị thích con thỏ trắng này lắm”

Lưu Phong hơi bối rối hỏi

“Em có thể tặng chị con khác ,con này bị ướt với cả có chút bẩn rồi”



Lưu Quỳnh lắc đầu kiên quyết từ chối việc trả lại món quà

Thấy chị mình kiên quyết không muốn trả món quà Lưu Phong cũng đành thôi,nhờ nhân viên KTV lấy giúp cái khăn để hắn lau mái tóc ướt sũng của mình,mấy cô gái nhìn Lưu Phong lau mái tóc ướt ướt cũng đỏ bừng mặt,tất cả đều nhìn hắn như thế như thể muốn lột sạch hắn ra vậy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt xung quanh,Lưu Phong nhíu mày rồi quay sang nói với Tô Yến

“Đợi tí trời tạnh một chút tôi có thể đưa cô đến nơi cần muốn,dù sao tôi cũng không thích mấy sự kiện hát hò này cho lắm”

Tô Yến thấy hắn vẫn nhớ đến mình khóe miệng mỉm cười

“Chỗ tôi cần đến là ở đây a”

Thấy ánh mắt khó hiểu của Lưu Phong,cô cũng giải thích

“Tôi là bạn của chị cậu tên Tô Yến,rất vui khi gặp được cậu Lưu Phong”

Nhắc đến tên Tô Yến,Lưu Phong cũng hiểu ra vấn đề rồi,cô gái này vừa là đối thủ vừa là bạn thân nhất của chị hắn đây mà.

Lưu Phong thở dài,thế là hắn không thể lấy cái cớ nào để trốn đi được rồi,thật đen đủi.

Thế là cả 3 người bước lên phòng KTV nơi mà các bạn của Lưu Quỳnh chờ đợi sẵn

Ngồi được 1 lúc,1 loạt bài hát được tung ra,mọi người ai nấy đều thi nhau hát tặng Lưu Quỳnh,thậm chí trong buổi sinh nhật đó còn có người tỏ tình với cô nữa nhưng chắc chắn rồi,cô từ chối không chút do dự.

Tầm đến giữa buổi tiệc,một chàng trai có diện mạo anh tuấn,ngũ quan sáng sủa tiến đến gần Tô Yến

“Người đẹp,cho anh mời ly rượu này đi”

“Không cần,tôi không thích uống rượu”Tô Yến từ chối thẳng thừng

Tên kia tắc lưỡi một cách đáng tiếc

“Đẹp như em mà không uống được rượu,thật đáng tiếc a”

Tô Yến liền cầm ly rượu này lên uống sau đó dõng dạc nói

“Tôi bảo tôi không thích uống không có nghĩa là tôi không uống được.

Mấy tên xung quanh thấy thú vị liền chen nhau đến mời rượu Tô Yến.

Nhìn thấy cảnh này Lưu Phong chỉ cảm thấy đáng tiếc,hắn biết cô gái tên Tô Yến này rất mạnh mẽ nhưng đồng thời cô cũng vô cùng tự cao,giả sử có người bỏ thuốc thì cô ấy xong rồi



Reng,reng,tiếng chuông điện thoại của Lưu Quỳnh vang lên,cô nhấc máy lên nghe sau đó chỉ nhìn thấy sắc mặt cô biến hóa không ngừng,chủ yếu là sắc mặt tiêu cực

“Biết rồi,tôi đến ngay”

Nói xong câu này cô vội bỏ đi nhưng cô cũng không quên nói với Lưu Phong câu

“Cảm ơn em vì hôm nay đã đến,bây giờ chị có việc phải đi trước,em ở lại trông chừng Tô Yến dùm chị nhé,để cậu ấy một mình thế đúng là chị không yên tâm.”

Sau đó cô cũng ghé vào tai Lưu Phong thì thầm

“Chị mong em tha thứ cho chị”

Nghe xong câu nói thì Lưu Phong đã thấy chị gái hắn đi rồi,giờ lại bắt hắn xử lý cái cô gái tự cao tên Tô Yến kia thì đúng là khá khó khăn.

Thấy lại có một tên chuẩn bị mời rượu Tô Yến thì chợt có 1 cánh tay rắn chắc bắt lấy hắn

“Chị ấy uống đủ rồi,để tôi đưa chị ấy về.”Lưu Phong trầm giọng nói

Mấy tên kia cũng biết Lưu Phong này là em trai Lưu Quỳnh,đắc tội tuyệt đối không có chỗ tốt vì vậy nên bọn chúng cũng dừng lại.

Bây giờ nhìn kĩ thì thấy 2 gò mà của Tô Yến đã ửng hồng,đôi mắt lim dim,xem ra cô ấy đã say thật rồi.

Chắc chắn lần này Lưu Phong không chọn đi xe đạp nữa rồi,hắn gọi một chiếc taxi sau đó hỏi Tô Yến

“Nhà chị ở đâu tôi đưa chị về”

Nhưng mà Tô Yến không có đáp lại hắn,chỉ thấy hai mắt cô nhắm chặt lại,thấy thế hắn đành cắn lưỡi đành đưa Tô Yến về nhà của mình.

“Đi đến số 45 đường Tây Thành”

Về đến nhà,hắn cố gắng đưa Tô Yến lên phòng chị hắn,chắc chị hắn sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ,dù sao thì cũng là chị hắn nhờ hắn mà.

Sau khi đặt Tô Yến lên giường,hắn cũng thở nhẹ nhõm tính rời đi nhưng bất ngờ cô tỉnh dậy ôm lấy cổ hắn khiến hắn không thể rời đi

“Cậu cũng đẹp trai đấy nhỉ”Tô Yến nở 1 nụ cười đầy mị hoặc

Khắp cơ thể Lưu Phong nóng lên,hắn chuẩn bị đẩy cô ra thì Tô Yến chợt cưỡng hôn hắn rồi ngủ gục.

Lưu Phong 2 má đỏ bừng,hắn vừa bị một cô gái cưỡng hôn,hơn nữa cô ta lại là bạn của chị mình,không biết do xấu hổ hay gì hắn liền chạy ra khỏi phòng.

Thế là nụ hôn đầu của Lưu Phong bị mất kể từ lúc đó.