Chương 2- Người đàn ông trong lời đồn

Cả không gian rộng lớn được bao phủ bởi ánh đèn nhiều màu sắc, tiếng nhạc cùng với tiếng nhảy nhót nhộn nhịp. Trên sàn nhảy, các cô gái với thân hình nóng bỏng không ngừng uốn éo theo điệu nhạc, những chiếc áo mỏng manh tạm che đi cơ thể quyến rũ trần trụi, cơ thể uốn nhẹ như nước, không ngừng cọ sát với những người bạn nhảy của mình. Đây là Hộp Đêm, cũng có thể xem như Lầu Xanh trong thời cổ đại, mà người làm chủ nơi này không phải là ai khác, chính là người bạn thân thiết của Nhã Tịnh- Lộ Khiết. Hai cô gái này quen nhau khi chưa tròn mười tám tuổi, một người với danh nghĩa “Tú Bà”- người luôn thu nạp những cô gái cam tâm tình nguyện đến đây làm trò mua vui cho những người đàn ông giàu có, có tiếng tăm, có quyền lực, và cô cũng là người mua bán tin tức trong thế giới ngầm đen tối, chỉ cần tiền đặt trước mặt, mọi tin tức dù kể trên trời dưới biển cũng không bao giờ xót khỏi sự nắm bắt của cô. Trong mắt tất cả mọi người, cô chính là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhưng chính bản thân những người này đều mang một suy nghĩ “thèm thuồng” với cô “Tú Bà” đầy quyến rũ này. Còn một người khác chính là cô- Nhã Tịnh, cô gái duy nhất trong tổ chức có khả năng tham gia vào đội đặc nhiệm sát thủ đầu cao, gϊếŧ người, cướp của… chưa có bất cứ một việc gì là cô chưa dám làm. Thủ lĩnh của tổ chức này về cơ bản rất coi trọng người có tài như cô, với ông, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, chỉ cần có năng lực, tất nhiên sẽ được trọng dụng. Mà quá khứ của cô cũng chẳng mấy yên bình như bao người cùng trang lứa khác, gia đình tan nát, sự nghiệp sụp đổ, mỗi người một nơi, kẻ chết, người tiếp tục âm thầm chui lủi sống nốt kiếp đời này.

Lộ Khiết thản nhiên ngồi trong phòng làm việc riêng của mình tại Hộp Đêm, bàn tay cô không ngừng rà soát lại đống tài liệu, gương mặt xinh đẹp thản nhiên ấy lại chẳng thể che giấu sự tập trung đến cao độ. Cô bất giác cau mày, ánh mắt lạnh lùng sắc bén ngẩng lên, nhìn người con trai trước mắt mình, cũng chính là trợ thủ đắc lực của cô- Thiếu Dương.

“Chị có gì sai bảo ạ?”

Lộ Khiết nhíu mày, nhìn anh không tránh khỏi sự bất ngờ.

“Cậu thiếu đòn đúng không? Tôi luôn coi cậu là thằng em trai của mình, vậy mà cậu nói sai bảo à? Mau đến tổ chức của Nhã Tịnh đón con bé đến đây.”

Chàng trai phì cười, mọi người cứ nói chị “Tú Bà” này nổi danh máu mặt, nghiêm khắc hơn bất cứ ai hết, nhưng thực ra lại có một lòng thương và dễ mềm yếu.

“Dạ.”

Ánh mắt của Lộ Khiết bất giác chuyển đi nơi khác, cô sớm đã nghi ngờ những hành động của Lăng Diệp, nhưng vì đó là người mà Nhã Tịnh yêu thương, cô tạm gác những nghi vấn này sang một bên, nhưng cũng đã đến lúc phải nói với Nhã Tịnh về điều đó, cô cũng không thể để người chị em thân thiết nhất của mình trở thành một con cờ, lao đầu vào nguy hiểm mà bản thân lại chẳng hề hay biết gì. Cô không nghi ngờ về khả năng đối kháng với người khác của cô, nhưng cứ chém chém gϊếŧ gϊếŧ để lấy quyền lợi và danh vọng cho người khác thì lại chẳng phải chuyện nhỏ nhặt gì.

Chưa đầy hai mươi phút, Thiếu Dương đã đưa Nhã Tịnh đến. Nơi này là chốn cực lạc nhân gian trong lời đồn, không có bất cứ một chuyện lăng loàng nào, du͙© vọиɠ nào của con người lại không làm ở đây. Ngay tại những chốn đông người ở đây cũng có thể nhìn thấy những hành động đáng thấy đỏ mặt và khϊếp sợ, nhưng với nhân viên thì lại khác, bọn họ sớm đã quen với những hành động thân mật này, cũng đã chai lì với những cảnh ném tung đồ đạc để tranh một người con gái, nhưng chỉ cần bà chủ ở đây xuất hiện, mọi thứ sẽ được giải quyết một cách gọn lẽ. Tất cả đều quy ra thành tiền, mà đồ đạc ở đây cũng chẳng phải thứ rẻ mạt gì. Và tất nhiên lúc nào cũng có thể xảy ra tranh chấp.

Nhã Tịnh vừa đến, chưa kịp ngồi xuống cái ghế đã được đặt ra sẵn thì Lộ Khiết đã phải đi ra ngoài.

“Anh Thiếu, anh mau nói với cô chủ xuống dưới đại sảnh giải quyết vụ việc này đi, chuyện này chúng tôi thực sự không biết phải làm sao cả.”

“Có chuyện gì mà lại phải nói đến tận cô chủ, để tôi xuống xem.”

Anh nhân viên cúi đầu im lặng, lặng lẽ đi phía sau Thiếu Dương. Nhưng bước đi của anh bỗng dừng lại, chạy ra phía trước ngăn cản.

“Anh Thiếu, thực sự không được, người này cũng vô cùng máu mặt, là người của Tử Nguyệt Điện.”

“Tử Nguyệt Điện?”

Chàng trai gật đầu, gương mựt sớm đã bị dọa đến xanh tái lại.

“Có chuyện gì?”

Lộ Khiết cùng với Nhã Tịnh từ trong phòng đi ra, mặc dù phòng đã được cách âm, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn thiết và lo lắng của nhân viên trong camera cô lại chẳng thể chịu được, đành phải để chuyện sắp nói ấy với Nhã Tịnh sang một bên.

“Chị Lộ, dưới đại sảnh có người của Tử Nguyệt Điện đến.”

“Họ không chỉ đến mà còn đòi gặp mặt cô chủ cho bằng được, chị xem có cách nào, dưới đó đã nháo nhác hết cả lên rồi, đồ đạc cũng bị phá gần hết rồi.”

Gương mặt xinh đẹp của Nhã Tịnh bỗng nhiên cau lại, cô đi lên phía trước, người của Tử Nguyệt Điện, không lẽ đến đây để mua chuộc tin tức chứ? Người của Tử Nguyệt Điện không lẽ cũng cần phải đến đây để mua tin tức?

“Có gì mà phải sợ, bọn họ có nói những gì?”

“Thôi, để tôi xuống đó.”

Lộ Khiết quay người lại nhìn Nhã Tịnh.

“Em có muốn xuống đó không? Tình hình có lẽ cũng không ổn lắm đâu, chi bằng em ở đây chờ chị lên.”

“Chuyện càng không ổn em càng thích nghe ngóng, tính này là học được từ chị mà ra đấy.”

Lộ Khiết cười gian, cô cũng biết Nhã Tịnh cũng sẽ không ngồi yên trên đó, chuyện này có liên quan đến Tử Nguyệt Điện, cô lại càng không bỏ qua cho được, thôi thì cứ để giải quyết xong việc này thì nói với cô chuyện của Lăng Diệp, dù sao cũng vẫn chưa muộn.

“Đi thôi.”

Không gian rộng lớn của đại sảnh vốn ồn ào nay bỗng dưng im bặt đến lạ thường, bầu không khí ngột ngạt dường như có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ nhàng. Tất cả những khách khứa có lịch hẹn đến đây đều đứng gọn sang một bên, những cô gái “nhảy” e lệ sợ hãi, khép nép mình sau người đàn ông đang cần mình.

“Có chuyện gì mà người Tử Nguyệt Điện lại đến chốn làm ăn nhỏ bé của tôi như vậy, không một lời báo trước, thứ lỗi cho Lộ Khiết tôi không nghênh đón được từ xa.”

Lộ Khiết mặc trên mình bộ quần áo bó sát đơn giản , nhưng những đường may tinh tế ấy lại càng tôn lên những đường con đáng ngưỡng mộ của cô. Đám người đứng phía ngoài nhanh mắt nhìn, chính họ đã là khách ở đây lâu năm, nhưng lại chẳng mấy khi thấy cô xuất hiện, cũng chỉ có thể được nghe danh tiếng là một cô gái trẻ vô cùng ưa nhìn, xinh đẹp, quyến rũ, hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt, thật sự đẹp hơn lời họ nói nhiều.

Cao Lăng ngồi thản nhiên trên ghế cũng đưa mắt lên nhìn, ánh mắt của anh bỗng nhiên dừng lại trên gương mặt cô, đôi mắt sắc bén bất ngờ đang dần ôn nhu.

“Cô là Lộ Khiết?”

Lộ Khiết nở nụ cười lịch sự, từng bước đi lại gần phía anh.

“Không sai, tôi là Lộ Khiết. Nghe danh anh ở Tử Nguyệt Điện đã lâu, không lẽ anh đây chính là Cao Lăng?”

Cao Lăng nhìn dáng vẻ bất cần lại ẻo lả của cô làm cho chán ghét, sự ôn nhu trong mắt dần biến mất, anh lạnh lùng gật đầu.

Lộ Khiết bất giấc nhếch miệng cười, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng đến đây với mục đích gì thì cô chưa chắc.

“Chẳng mấy khi có khách quý, các em, chuẩn bị phòng.”

“Không cần.”

Nhã Tịnh đứng phía sau nhếch miệng cười, cô biết chắc chắn Lộ Khiết đang cố tình để tên Cao Lăng này chán ghét mình, nhưng dù sao điều đó cũng không hề quan trọng, vì trong mắt người trong cái giới này cô sớm cũng chẳng phải người đơn giản.

“Không cần? Anh Cao, chúng tôi ở đây chỉ là làm ăn kinh doanh nhỏ, mọi người đến đây cũng chỉ là làm những việc… như anh nghĩ cả. Anh đến đây không phải cũng có hứng thú với những việc đó, vậy thì không lẽ chúng tôi đã đắc tội gì với anh sao?”

Cao Lăng nhíu mày hình chữ sông, anh vốn đã không muốn đến đây rồi. Dù là bươn trải bên ngoài đã bao nhiêu năm, nhưng đến nơi nhạy cảm này anh cũng chẳng hề có gan, nếu không phải Cố Minh Dạ ép anh đến đây, mấy người còn lại kia cũng có chuyện cần phải xử lý, có gϊếŧ anh anh cũng không đời nào đến cái nơi quái quỷ này.