Chương 1: Lừa gạt

Đầu mùa đông, ánh mặt trời ấm áp, sau khi ăn trưa, Hoa Chiêu Chiêu đang nằm trên một cây đại thụ trăm năm nghỉ ngơi bỗng nhiên khứu giác nhạy bén của nàng ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.

Nàng mở mắt ra thoáng nhìn, liền thấy một đứa bé mặc áo bào tro ba tuổi đi qua tàng cây.

Bé trai trắng mềm đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, to có hồn, đương nhiên cái hấp dẫn Hoa Chiêu Chiêu nhất vẫn là xâu hồ lô đường đỏ rực sáng bóng hắn cầm chặt trong tay.

Hoa Chiêu Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là sư đệ nhỏ tuổi nhất trong môn.

Lúc trước khi hắn vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh trong tã lót đã bị bỏ lại ngoài thềm đá của tiên môn. Sư tôn Dung Tri Uẩn thiện tâm nhân từ, cứ thế nhận nuôi hắn.

Cứ vậy mới chớp mắt đã qua mấy năm, hắn cũng từ đứa bé nhỏ gầy lớn lên thông tuệ lanh lợi.

Kể ra thì, tên của hắn còn là do nàng đặt.

Hoa Chiêu Chiêu nhận ra thằng nhóc này, đối phương cũng chưa chắc nhận ra nàng, bởi vì nàng gần như không tham gia các hoạt động trong môn, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng nếu gặp phải nàng, nhóc kia xem như xúi quẩy.

“Này, Thanh Việt.”

Hoa Chiêu Chiêu lên tiếng gọi tiểu sư đệ lại.

Thanh Việt bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ xa lạ gọi tên của hắn, giọng điệu lộ ra một giọng lười biếng, tiếng nói lại thanh lệ dễ nghe, hắn không hề giật mình, nghi hoặc ngẩng đầu theo phương hướng phát ra giọng nói.

Ánh mặt trời xán lạn len quan khe hở lá cây chiếu xuống, khi Thanh Việt nhìn lêи đỉиɦ đầu nhìn nữ tử trẻ tuổi nằm trên chạc cây, khoảnh khắc ấy, hắn cho rằng mình nhìn thấy tiên nữ trên trời.

Tỷ tỷ này thật xinh đẹp!

Tiên nữ tỷ tỷ cũng cười tủm tỉm nhìn hắn, còn vẫy hắn lại.

“Ngươi lên đây!”

Thanh Việt bị dung mạo của tiên nữ tỷ tỷ mê hoặc, ngây ngốc bò lên cây.

Nhưng trên tay hắn còn cầm hồ lô đường làm hành động của hắn bị hạn chế. Thanh Việt đang định ngậm hồ lô đường vào trong miệng, lúc này tiên nữ tỷ tỷ lại vươn một cánh tay về phía hắn, đồng thời lên tiếng.

“Ngươi ném lên đi, ta giúp ngươi cầm.”

Thanh Việt nghe thấy thế thì hảo cảm với tiên nữ tỷ tỷ càng sâu, không chút nghi ngờ ném hồ lô đường về phía đối phương, bị bàn tay trắng nõn thon dài của nàng bắt được chuẩn xác.

Mà khi hắn nhìn thấy nàng bắt được hồ lô đường không chớp mắt cắn một ngụm ăn viên tiếp theo thì mở to mắt, lộ ra vẻ mặt khó tin.