Chương 1: Tái sinh

“Thiển Thiển, đời này của ta ấy mà, chuyện ta hối hận nhất chính là con, là không thể để con sinh ra trong một gia đình bình thường”

Khuôn mặt bị năm tháng tàn phá của người đàn ông hiện lên vẻ chua xót, bên ngoài cửa sổ là mưa bom bão đạn, tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu của hắn dừng lại bên tai Chu Thiển Tình rất rõ ràng.

“Xin lỗi con, Thiển Thiển, nếu như có kiếp sau, con đừng trở thành con gái của ta” Chu Cảnh Sâm nhỏ giọng nói, đặt lên gương mặt đẫm nước mắt của cô một nụ hôn đầy khắc chế.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, lòng bàn tay hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Chu Thiển Tình, cuối cùng thở dài như trút được gánh nặng, cười cười “Làm người phụ nữ của ta đi”

Dứt lời, hắn không màng đến tiếng khóc xé lòng của Chu Thiển Tình, bước ra khỏi nơi trú ẩn đầy dứt khoát và kiên quyết.

Tiếng súng dội vang lên chói tai, làm cho tai Chu Thiển Tình như ù đi, cô cắn chặt môi dưới đến nỗi rướm máu, ánh mắt dán chặt lên bóng dáng người đàn ông ngã rầm xuống đất, khóc thét lên “Cha ơi…..”

“Cha ơi…. Đừng mà !” Đêm hôm khuya khoắt, Chu Thiển Tình ngồi bật dậy từ trên giường.

Khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người cô đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm như vừa rơi vào nước, cho dù đã tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng, cô vẫn không thể khống chế được bản thân thở phì phò.

Cho tới khi cảm nhận được yết hầu bỏng rát như bị lửa đốt, cô mới dần dần bình tĩnh lại.

Từ khi cô sống lại, trở về năm mình mới 17 tuổi đã mười ngày rồi mà cô vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc cha cô vì tạo một đường máu cho cô chạy thoát mà hy sinh bản thân trong cơn mưa đạn.

Cảm giác bị bóng đè chẳng khác nào ma quỷ từ địa ngục cứ quấn quanh người cô cả ngày.

May mắn, bây giờ vẫn kịp, chưa chuyện gì xảy ra cả, tất cả vẫn còn kịp.

Cô sẽ kịp tới giải quyết kẻ phản đồ kia, kịp thời nhổ giúp cha một cái đinh, cũng kịp thời…. Nói với hắn tấm lòng` của cô, tình yêu say đắm không thể ngừng được của cô.

Chu Thiển Tình nhắm mắt lại, tự mình thầm an ủi bản thân một lúc lâu, cuối cùng mới giở chăn ra bước xuống giường.

Cô hơi khát nước, hệt như trong mộng, môi cô đã khô nứt chảy máu, trong cổ họng toàn là mùi vị vừa tanh vừa ngọt của máu tươi.

Chu Thiển Tình năm 17 tuổi thích nhất là trang điểm cho mình thành bộ dáng của một cô công chúa nhỏ, ngay cả váy ngủ cũng thêu ren phức tạp vô cùng tinh xảo.

Thật ra không chỉ cô năm 17 tuổi thích như thế, cho dù là cô của năm 27 tuổi, cũng vẫn thích nằm trong ngực cha cô như một cô công chúa nhỏ.

Cô đi đôi dép lông nhung êm ái của mình vào đi ra phòng khách, còn chưa xuống được lầu dưới đã thấy ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Chu Thiển Tình giả vờ như mình vừa mới tỉnh ngủ, vừa đi xuống cầu thang vừa dụi dụi mắt.

Cho dù yết hầu cô khô khốc đến là khó chịu, khi cô nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đường trang đang ngồi trên sô pha, cô vẫn cố hết sức mềm giọng, đổi thành một giọng nói ngọt ngào mềm mại “Cha ơi? Sao cha còn chưa đi ngủ ạ?”