Ông Xã Muộn Tao Và Cô Vợ Nhỏ


Trong một trung tâm thương mại cao ốc nọ.



“Đi du lịch với bạn? Không được.” Người đàn ông tỏ vẻ kiên quyết không đồng ý. Sau đó lại cúi đầu xem văn kiện trên tay.



Lục Minh nghe vậy, cảm thấy mong ước của mình như rơi vào không trung, cô tiến đến ngồi trên đùi người đàn ông, hai tay quấn lấy cổ anh, cất giọng nũng nịu. “Ông xã, anh xem. Ban ngày anh bận làm việc, em ở nhà không có việc gì làm, em sắp ngộp ngạt đến chết rồi. Cho em đi chơi với bạn bè vài ngày thôi có được không?”



Đôi mắt to tròn trong veo ngập tràn hy vọng nhìn chăm chú vào gương mặt sắc sảo như tượng thần Hy Lạp của người đàn ông.



Người đàn ông bỏ văn kiện trên tay xuống, im lặng vài giây, môi mỏng mở ra đáp: “Không được, nếu em muốn đi du lịch, tuần sau anh sẽ đi với em.”



Anh tuyệt đối không để Lục Minh rời khỏi tầm mắt của mình.



“Nhưng em muốn đi với bạn em cơ. Huống chi em và anh cũng thường xuyên chung đυ.ng, ngày nào mà chẳng gặp!” Lục Minh chu cái miệng nhỏ nhắn nói.



Người đàn ông nhíu mày, chất giọng trầm xuống rõ ràng: “Em chán anh?”



Trong đôi mắt đen láy của anh có chứa một đốm lửa nhỏ, bàn tay to siết chặt eo của cô gái, không khí xung quanh ngưng đọng một sự áp bức vô hình.



Lục Minh cảm nhận được sắp có gió bão, vội cười lấy lòng anh: “Không phải mà, sao em có thể chán anh được? Chỉ là em rất muốn đi chơi với bạn bè, dù sao cũng hiếm có dịp mọi người tụ tập vui chơi mà.”



“Không được.”



Bà nội nó! Bà đây không ra oai thì tưởng bà là con mèo bệnh à?! Nhõng nhẽo không được thì ngang ngược!



Lục Minh nhảy ra khỏi vòng tay người đàn ông, chỉ vào anh quát: “Nam Cung Dục, em nói cho anh biết, em nhất định phải đi du lịch với bạn em!”



Nói xong, cô dậm chân đóng cửa phòng rời đi.



2.



“Trời ạ! Mình quên mất giấy tờ tùy thân của mình đều là anh ấy giữ!”



Lục Minh sau khi trở về nhà tìm khắp nơi trong phòng, mới nhớ ra là sau khi kết hôn, giấy tờ tùy thân của cô đã giao cho Nam Cung Dục cất giữ. Nói cho cùng cô cũng không chạy thoát sự kiềm cặp của anh.



Lục Minh suy sụp nằm rạp ra giường, một tia hy vọng cuối cùng cũng không có.



Mấy ngày tiếp theo, Lục Minh đuổi Nam Cung Dục ra khỏi phòng, mặc anh ngủ bên phòng sách, không cho anh đυ.ng vào người mình, trừ khi anh nghĩ thông suốt mới thôi.



3.

Trong văn phòng, các nhân viên líu ríu bàn tán về tính tình của tổng giám đốc gần đây có chút kì quặc. Như hôm nay lúc đang họp, tự dưng anh nổi nóng lên, còn mắng cho quản lý tài vụ một trận té tát. Một khi anh đã nổi giận, thì toàn bộ không khí trong công ty sẽ như gánh lấy một áp lực vô hình.



Trong văn phòng tổng giám đốc.



Nam Cung Dục nhìn màn hình máy vi tính, trông thì có vẻ như đang làm việc, nhưng thật ra anh đang thất thần.



Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Mấy ngày nay anh thật sự sống không bằng chết. Cô vợ nhỏ của anh không thèm để ý anh. Ngay cả tay anh cũng không nắm được, đừng nói chi đến việc đè xuống giường mà tận tình yêu thương. Anh sắp chết vì ngột ngạt rồi! Đêm nay nhất định phải tìm cách ăn được cô!



Đôi mắt anh lóe lên nhân con báo đốm đang khao khát chờ đợi thời cơ thích hợp để ăn con mồi vậy.



Mà Lục Minh đang xem tạp chí ở nhà chẳng hiểu tại sao lại rùng mình.



4.

Đêm khuya.



Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được mở ra, Nam Cung Dục đi đến bên giường, hạ thân anh đã sớm cứng rắn.



Lục Minh mặc chiếc váy ngủ màu tím. Cổ áo ren hở lớn, để lộ một bầu ngực trắng nõn.



Nam Cung Dục vén váy ngủ của cô lên quá ngực, bàn tay nóng bỏng xoa bóp hai khối mềm mại kia, dùng đầu lưỡi liếʍ đỉnh hoa hồng nộn.



“Ưm~…” Lục Minh không thoải mái kẽ chau mày.



Lưỡi của anh di chuyển xuống cánh hoa thơm tho, dùng đầu lưỡi mà trêu chọc hoa hạch nhỏ.



Nam Cung Dục thăm dò hoa động, động tác lưỡi ra ra vào vào như đang giao hợp.



“Ư… ưm…” Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, cơ thể co giật ở biên độ nhỏ.



Rất nhanh, một dòng mật ngọt ngon miệng chảy từ trong cơ thể cô ra. Nam Cung Dục khao khát liếʍ từng chút từng chút vào bụng.



Đến khi liếʍ đủ, anh lập tức đứng dậy cởi hết quần áo trên người mình, cởi luôn váy ngủ trên người cô quăng phịch xuống đất.



“Thoải mái rồi đúng không bảo bối. Giờ đến phiên anh nhé.” Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng tinh của cô.



Vác cặp đùi mịn màng của cô lên vai, anh nâng phân thân của mình chỉa vào cửa huyệt ướt nhẹp, từ từ đi vào nơi mất hồn kia.



“Aa…” Cô gái nhỏ còn đang ngủ say cảm thấy bụng mình phồng lên. Người đàn ông mới tiến vào một phần ba, liền không khỏi cảm thán.



“Trời ạ! Bảo bối, em quá chặt!



Vừa nói, hạ thân anh vừa đẩy một lực mạnh, khiến cho phần còn lại của gậy thịt hung hăng cắm vào trong, làm hoa huyệt của cô mở to.



Anh nhanh chong đong đưa thắt lưng, vừa nhanh vừa mạnh tiến thẳng vào hạ thân của cô.



“A… Dục…?” Lục Minh ngơ ngác vì kɧoáı ©ảʍ mà bừng tỉnh, mở mắt ra đã thấy hai chân mình dang rộng trên vai anh, hạ thể còn không ngừng bị vật thô cứng xâm nhập.



“Bảo bối, em tỉnh rồi hả?! Ui, chặt quá, sướиɠ quá!” Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, đó là điểm mẫn cảm của cô.



“Aaa…” Lục Minh vừa bị hôn lên chỗ mẫn cảm, vừa bị cắm đến toàn thân căng chặt, hoa huyệt chặt chẽ mυ"ŧ lấy gậy thịt, kí©h thí©ɧ người đàn ông phải nhanh xuất tinh.



Anh lật người Lục Minh lại, khiến mông của cô chổng lên, như vậy gậy thịt mới có thể tiến vào sâu hơn. Hai tay anh luồng qua nách cô, xoa nắn hai khối mềm, còn in nhiều dấu hôn trên vai lưng cô.





“A… sâu quá…” Lục Minh túm lấy chăn, thân thể giống như không ngừng bị những dòng điện nhỏ chạy qua.



Bờ mông tráng kiện của anh liên tục vỗ vào tiểu nộn huyệt của cô, như chiếc mô tơ điện chạy không ngừng nghỉ, qυყ đầυ nhiều lần đυ.ng đến chỗ thịt mềm sâu bên trong, làm mật hoa chảy tràn lan, thấm ướt cả rừng cỏ của hai người.



“Hức… không… không chịu nổi, Dục…” Lục Minh rêи ɾỉ vô lực, muốn thoát khỏi sự va chạm mãnh liệt kia, nhưng mông cô bị anh cố định lại, chỉ có thể đáng thương đón nhận lấy từng đợt vũ bão của anh.



“Gọi ông xã, không chừng anh sẽ nhanh bắn cho em…” Giọng nói của Nam Cung Dục vì tìиɧ ɖu͙© mà trầm khàn, truyền đến bên tai cô.



“Lừa… lừa ai chứ! Lúc trước… anh cũng nói… nói vậy. Nhưng… mà… anh có buông tha em… đâu… Áaa~” Lục Minh bị anh cắm mạnh, khiến câu nói đứt quãng.



Nam Cung Dục cười khẽ: “Bắn như vậy là rất nhanh cho em rồi.”



Quả thật, tốc độ ra vào của anh rất khủng bố, lực đạo cũng rất dọa người. Cô một khắc cô cảm thấy như mình sắp bị thúc bay đi, tiểu huyệt sẽ bị cắm hỏng mất.



“Ưm… ưm~ ư…” Lục Minh không thể trả lời câu nói của anh.



Khoảng hơn 20phút sau, Nam Cung Dục đã tích đủ kɧoáı ©ảʍ, đẩy mạnh qυყ đầυ vào sát tử ©υиɠ, sau đó thăng hoa bán ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc vào nơi sâu hút của cô. Cơ thể của cô cũng vì cao trào mà co giật, rồi rơi vào hôn mê.



Trước khi mất hết ý thức, Lục Minh cảm nhận được mình được người đàn ông ôm vào lòng, ngồi trên người anh, cằm tựa vào vai anh, hai chân quấy lấy hông anh, tiếp tục đón nhận vật cứng trong tiểu huyệt ra ra vào vào không ngừng.



5.

Ngày hôm sau.



Lục Minh chậm rãi mở hai mắt ra, cửa sổ vẫn kéo rèm, không biết bây giờ đã là mấy giờ.



Nhưng cô cảm nhận rõ ràng hạ thân mình vô cùng ê ẩm.



“Tỉnh rồi hả?” Nam Cung Dục ngẩng đầu nhìn cô cười tà mị.



“Hừ.” Lục Minh xoay người không thèm để ý đến anh, vặn vẹo muốn rời khỏi vòng tay của anh.



Người này lại dám tập kích mình lúc nửa đêm. Chúng ta đang chiến tranh lạnh đó có biết không hả?!



“Sao vậy? Còn tức giận à?” Nam Cung Dục duỗi tay ra ôm cô vào trong lòng.



“Gần đây anh rãnh rỗi, một là chúng ta cùng nhau đi du lịch, hai là chúng ta ở nhà cùng nhau bồi đắp tình cảm nhé.” Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ tình cảm này.

Thêm Bình Luận