Chương 2: Hiểu lầm

-" Báo cáo ký chủ, nam chính đang đứng trước cửa thăm dò nya~!"

" Đã biết."

-" Ký chủ!"

" ? "

-" Ký chủ người định làm gì?"

" Náo một chút, sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện."

Đương Tiệp Vân đáp trả hệ thống, tay tăng thêm lực đạo.

-" Ưm! Mạnh....mạnh quá...a...đau!"

Diệp Ly Vũ bị động tác bất ngờ làm cho kêu lên.

-" Xin lỗi xin lỗi! Đây là lần đầu tiên làm chuyện này nên có hơi..."

Đương Tiệp Vân cười lấy lệ.

-"Tiếng gì vậy?"

Lâm Tiêu Hàn đứng trước cửa áp sát tai, chỉ thấy âm thanh đồi trụy vang dội trong tai lập tức tung cửa xông vào.

-"Các người làm cái gì đó!!"

Đột nhiên phát sinh biến hóa,Diệp Ly Vũ ngẩn người một lúc đột nhiên nhớ ra mình hẹn tam sư huynh này đến tắm cùng.

-" Bọn ta đang mát xa!"

Đương Tiệp Vân nhíu mày, tức giận nói.

-"??"

Trên mặt Lâm Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện một vài dấu chấm hỏi.

-" Bình thường đệ xem quá nhiều thoại bản đồi trụy đi?"

Đương Tiệp Vân nở nụ cười trong tức giận, đứng dậy khỏi hiện trường thay y phục.

-" Ha ha...xin lỗi...là ta...là ta hiểu lầm!"

Lâm Tiêu Hàn ngượng chín mặt lắp bắp mấy chữ chạy như bay ra khỏi phòng.

Trong này, Đương Tiệp Vân cũng ngưng diễn, nhoẻn miệng cười âm hiểm.

-"Ta về đây!" Sáng mai còn phải dậy sớm làm nhiệm vụ của đại sư huynh giao.

Ra khỏi nơi đó, Đương Tiệp Vân trên đường đi mua vài xiên kẹo hồ lô, đường ngọt nị trên đầu lưỡi.

-" Phải về nhanh thôi!"

" Ấy ? Kia là gì? Hoa Vũ lâu? Vào thử xem..."

Đương Tiệp Vân đi vào, giai nhân tề tựu bên trong có chút lóa mắt.

-"Ai yo~công tử, đây là các mỹ nữ đẹp nhất người mau chọn đi!"

Ma ma Hoa Vũ lâu trực tiếp đem một dàn giai nhân gọi đến, y phục ít vải thập phần hấp dẫn.

-" Meo~ ký chủ, trong này có một nhân vật sau này sẽ quy phục nam chính, rất mạnh rất có ích a!"

" Là người nào?"

-" Số năm từ trái qua, y phục màu tím đậm!"

Miêu tử trực tiếp ngồi lên vai nữ tử, đáng tiếc nàng ấy không thấy.

Trông có vẻ rất xinh đẹp, Đương Tiệp Vân chọn một mình cô ta đi vào phòng.

-" Khách quan đây là muốn?"

Y trực tiếp ném tinh thạch, ma ma lập tức vui vẻ dẫn đường.

Trong căn phòng mỹ lệ, ánh sáng màu vàng cổ xưa, cô nam quả nữ ở chung một phòng.

-" Theo nguyên tác, đây là Túc Nguyệt Liên, con gái thất lạc của thành chủ Nguyệt thành!"

" Ồ?Gia thế không tồi"

Hệ thống:" Ký chủ! Hoàn thành nhiệm vụ đưa con gái thành chủ quay lại cố hương nhận được năm trăm điểm kinh nghiệm! Thỉnh nhận nhiệm vụ nya~!"

"Nhận, năm trăm còn coi như được ( ò -ó)!" <--nội tâm nhân vật chính.

Đương Tiệp Vân:" Túc Nguyệt Liên?"

Nử tử áo lụa tím chợt giật mình, thất thố đáp lại.

Đương Tiệp Vân vờ kinh hỉ:" Thì ra là ngươi! Thành chủ tìm ngươi rất lâu!"

Túc Nguyệt Liên dâng lên cảnh giác:" Ngươi là ai?! Tại sao lại biết tên ta?"

Đương Tiệp Vân:"Ta? Ta vô tình nghe được về ngươi mấy năm trước..."

Túc Nguyệt Liên:" Ngươi muốn cái gì?"

"Nhanh gọn, ta thích!"

Đương Tiệp Vân:" Đưa ngươi về nhà a!"

Túc Nguyệt Liên:" Ngươi nghĩ có khả năng ta sẽ đồng ý? Sao ta phải tin ngươi?"

Đương Tiệp Vân:" Ài...tin hay không thì tùy cô nương, nếu muốn hại cô ta cần gì phải xuống nước đến vậy?"

Túc Nguyệt Liên:"..."

Đương Tiệp Vân:" Dù sao thì người cũng không tin ta, thôi vậy, cáo từ!"

Đương Tiệp Vân đi đến cửa, thở một hơi dài.

Hệ thống đột nhiên nhào thân mèo đến:"Không được đâu ký chủ! Ngươi phải quay lại a ! Nhiệm vụ đã nhận không thể hủy( ÓAÒ)!"

"Ngươi thì hiểu cái gì! Ta đây là lạt mềm buộc chặt có biết chưa!"

Túc Nguyệt Liên:"Khoan đã!"

"Nhìn thấy chưa? Ta đã biết cô sẽ như vậy ha ha( *^_^)!"

Miêu tử:"Phù may quá..." <- hệ thống

Đương Tiệp Vân đứng lại, đình chỉ động tác đẩy cửa:"Cô nương nhưng còn có việc gì?"

Túc Nguyệt Liên:" Bớt giả lại chút đi, các hạ định đưa ta về bằng cách nào?"

Đương Tiệp Vân chuộc thân cho Túc Nguyệt Liên, dự định để nàng ở lại phòng mình một đoạn thời gian.

Túc Nguyệt Liên:"Vẫn chưa biết danh tính các hạ là gì?"

Đương Tiệp Vân:" Ta là Đương Tiệp Vân gọi ta Tiệp Vân là được."

Đương Tiệp Vân:"Thời gian này ủy khuất ngươi không thể ra ngoài, tránh có người hiểu lầm..."

Túc Nguyệt Liên:"Không sao! Quan trọng là ngươi làm cách nào?"

Đương Tiệp Vân:"Ta đã báo về tông môn ra ngoài một đoạn thời gian, trụ khách điếm vài ngày sẽ đi thuê hai con ngựa chúng ta gấp rút chạy vài ngày hẳn là sẽ đến nơi..."

Túc Nguyệt Liên dò hỏi:"Ngươi tu vi là đã Trúc Cơ kì?"

Đương Tiệp Vân không chút để ý cười nói:" Kim Đan kì đại viên mãn."

Túc Nguyệt Liên mặt vô biểu tình:" Là tiểu nữ lo xa rồi..."

" Quái?! Nàng ta sao lại là cái dạng này??"

Miêu tử:"Ký chủ! Trong cốt truyện, nam chính đưa nàng về đã bị quật cho cả người máu me be bét, ngươi đoán xem là vì cái gì?"

"Nhớ ra rồi! Ngoài thành có rất nhiều võ giả, tu tiên giả chờ bắt con gái thành chủ làm con tin! Nam chính vì bảo vệ Túc Nguyệt Liên bị hành bán sống bán chết!!!"

Miêu tử:" Ký chủ không cần lo lắng, địch nhân cao nhất cũng chỉ là Kim Đan kì sơ cấp! So với nam chính Trúc Cơ kì ngươi hoàn toàn có thể lộng chết bọn hắn!"

Hệ thống cổ vũ nhiệt tình, nào biết Đương Tiệp Vân hắn là vui chết được.

Còn tiếp ....

Độc giả nào đó giàu một chút có thể donate cho kẻ nghèo này không?:3