Chương 1: Ám sát.

Nạp Lan quốc năm thứ 30,

Trong Mộc Thanh lâu - tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành của Nạp Lan quốc,...

Phía dưới, một thân nam y màu lam ngồi phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay đang một mình thưởng thức rượu, ánh mắt hờ hững nhìn một đám nữ nhân đang múa qua múa lại một cách nhàm chán.

Gương mặt hắn lộ ra nụ cười như có như không khiến chúng nữ tử trong tửu lâu hò hét một phen. Hắn mang vẻ đẹp khiến cả đám nam nhân và nữ nhân đều phải ghen tị, sườn mặt hoàn mĩ, làn da trắng như ngọc mịn màng muốn búng ra sữa, đôi mắt anh đào trong veo tĩnh lặng như nước mùa thu, khi chớp mắt hàng lông mi cong vυ"t như cánh bướm dập dờn.

Nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự kiêu ngạo khi có khi không.

Trong lúc hắn đang nhàm chán chuẩn bị rời đi thì một hồng y nữ tử tiến đến chỗ hắn

"Công tử! Người uống với Tuệ Nhi một ly đi". Giọng nói ngọt ngào, thân hình gợi cảm lắc cái eo thon mang theo mùi hương quyến rũ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải mềm lòng nhưng đáng tiếc...cô em này quyến rũ nhầm người rồi.

Vốn định từ chối nhưng bên kia lại thêm một đợt reo hò nên hắn không để ý uống cạn chén rượu để nhanh chóng trở về. Nhưng hắn lại không biết bên kia có một ánh mắt thâm sâu đang chăm chú nhìn bên này qua tấm rèm mỏng.

Người kia thấy hắn uống một hơi hết sạch thì khóe miệng mỉm cười hài lòng.

Trong bóng đêm, thân nam y một mình bước đi với vẻ mặt không mấy thoải mái. Đúng, từ sau khi uống chén rượu kia hắn liền cảm thấy không ổn, bước chân càng nhanh hơn. Chỉ cần qua một đoạn nữa sẽ đến.

Nhưng lúc này lại có một đám hắc y nhân bịt kín mặt xông ra, tên cầm đầu lớn giọng

"Tô đại tiểu thư, đêm khuya còn một mình chốn này sao?". Trong giọng nói có vài phần cợt nhả nhưng đáy mắt lại phảng phất lộ ra sát khí.

Quan trọng hơn chúng biết nàng là Tô Tử Diệp - con gái duy nhất của Tô đại tướng quân, vì ham chơi nên cải nam trang trốn ra ngoài "hóng gió"

"Mẹ kiếp! Chắc chắn hôm nay ra cửa bước chân trái rồi". Tô Tử Diệp thầm mắng một câu.

Đừng hỏi vì sao một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại biết chửi thề. Nàng vốn là con nhà võ tướng lại ham chơi phá phách nên thô lỗ một chút cũng không có gì quá bất ngờ.

Tô Tử Diệp lạnh mặt nhìn đám hắc y nhân âm thầm rút chủy thủ bên hông ra, vốn dĩ chỉ đưa phòng thân nhưng không ngờ cuối cùng lại phải dùng đến, Tô Tử Diệp biết mấy người này không có ý đàm phán nên cũng không nhiều lời chỉ lạnh nhạt phun ra một câu:

"Tới đi." Khoé miệng nàng khẽ nhếch lên nhưng trong lòng đã thấy không ổn từ lâu. Ly rượu kia có vấn đề nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp. Nàng cũng không ngờ cô em kia lại dám hạ thuốc nàng.

Đám hắc y nhân cũng không muốn làm mất thời gian nên một lượt xông lên. Công phu của Tô Tử Diệp tốt hơn chúng nghĩ nhiều, nàng một thân cùng chủy thủ sắc bén chiêu thức nhanh gọn xử lý một nửa đám hắc y nhân.

Chỉ là lúc này thuốc trong chén rượu đã phát tác công hiệu, Tô Tử Diệp chỉ thấy một tràng hoa mắt, đầu đau như có gai đâm vào. Ngay lúc phân tâm liền bị kiếm đối phương cắt qua cánh tay đau nhói, máu tươi ấm nóng chảy ra.

Tô Tử Diệp vẫn gắng gượng, một nữ tử khuynh quốc khuynh thành với một thân nam y đầy máu nhìn thế nào cũng thấy xót xa. Đúng lúc Tô Tử Diệp sắp không trụ nổi thì trong bóng đêm ba thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt nàng. Nhìn cách ăn mặc có thể đoán ra kẻ đi đầu - một nam nhân mặc trường bào đỏ rực là chủ nhân, hai kẻ còn lại một thân hắc y có lẽ là thuộc hạ của hắn.

Nam nhân mặc trường bào tiến lên đỡ lấy Tô Tử Diệp đang lảo đảo nhỏ giọng nói bên tai nàng

"Yên tâm ta không có ý hại ngươi. Xử lý hết bọn chúng đi". Hiển nhiên câu trước là nói với Tô Tử Diệp còn câu sau là nói với hai hộ vệ, trong giọng nói có chút tùy ý.

Tô Tử Diệp tuy không tin tưởng lắm nhưng bây giờ nàng không còn sự lựa chọn. Tô Tử Diệp ngửa mặt lên trời "hỏi thăm" thân thiết một lượt các vị ở trên rồi rũ mắt xuống.

Hại hộ vệ thân thủ tốt liền rất nhanh giải quyết hết đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân đến lúc chết vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải đi chầu Diêm Vương. Chúng chỉ nhận tiền làm theo ý đối phương nhưng không ngờ lại bỏ mạng.

Tô Tử Diệp lúc này đã gồng hết mình, dần dần mất đi ý thức, mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Tên nam nhân ôm lấy Tô Tử Diệp khoé miệng hơn cong lên đắc ý nói với hai hộ vệ

- "Đi. Chúng ta ghé thăm Tô phủ một chuyến". Rồi hắn bế Tô Tử Diệp ung dung ngồi vào xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ở gần đó.

Hai hộ vệ: . Chủ nhân chúng ta làm vậy có ổn không. Tuy nhiên lời này họ chỉ trao đổi bằng ánh mắt chứ không dám nói ra.

Hết chương 1