Chương 7: Đại Vương gia.

Đại Vương phủ,...

Không khí âm trầm bao trùm khắp phủ. Nạp Lan Thiên Lê một thân trường bào màu bạc ngồi trong thư phòng. Lông mày rậm làm khuôn mặt đẹp đẽ của hắn thêm uy nghiêm còn có phần dữ tợn khiến người ta nhìn vào chỉ thấy đây là một nam nhân lạnh lùng, quyết đoán chứ không còn tâm trạng ngắm nhìn dung nhan hắn.

Hộ vệ bên cạnh hắn đang khom người bẩm báo

"Bẩm Vương gia. Thám tử đưa tin đêm qua Tô tiểu thư của Tô phủ gặp thích khách suýt mất mạng. Đúng lúc đó Tam Vương gia đi qua nên ra tay cứu giúp rồi đem Tô tiểu thư về Tô phủ ngay trong đêm."

Nạp Lan Thiên Lê suy nghĩ một chút mới lên tiếng

"Ngươi không thấy kì lạ sao?" Nạp Lan Thiên Lê nghi ngờ hỏi

"Đúng là rất kì lạ. Nhưng thần đã cho người điều tra nhưng một chút manh mối cũng không có. Đám thích khách đều chết hết. Những kẻ tiếp xúc với Tô tiểu thư đêm đó cũng không có gì bất thường. Quả thực là Tam Vương gia thật sự trùng hợp ứng cứu." Hộ vệ nghe chủ nhân hỏi thì lập tức đáp.

Nạp Lan Thiên Lê nhếch khóe miệng cười lạnh.

"Ngươi nghĩ thật sự có sự trùng hợp thế sao? Thứ nhìn vào càng không có vấn đề thì càng có vấn đề. Hắn làm việc đương nhiên sẽ không dễ dàng để người khác tóm được đuôi cáo."

Nạp Lan Thiên Lê hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp

"Hắn hẳn là đã đánh chủ ý lên Tô đại tướng quân rồi. Xem ra đã bắt đầu hành động. Ngươi liên lạc với mấy người kia rồi chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh."

Hộ vệ "vâng" một tiếng rồi thối lui ra ngoài. Hắn biết cuộc chiến giữa hai vị Vương gia đã khai mào rồi. Hắn vẫn nên chuẩn bị tốt một chút tránh làm Đại Vương gia thất vọng.

Nạp Lan Thiên Lê một mình trong thư phòng hít sâu một hơi, hơi tựa vào chiếc ghế. Gương mặt có chút thay đổi nhưng không nhìn ra tâm trạng gì.

Tam Vương phủ,...

Trong phủ đều là sự âm u tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu làm người ta nổi da gà. Nạp Lan Thiên Trác thường lệ sẽ nghỉ ngơi tại thư phòng, bên ngoài có người canh gác. Trong góc khuất, một đám hắc y nhân như đang hòa làm một thể với màn đêm.

Hai tên hắc y nhân tiến lên không một tiếng động xử lý hai tên canh cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, đám hắc y nhân lần lượt tiến vào.

Trong phòng tối đen như mực. Nương theo ánh trăng mới lờ mờ thấy người đang năm ngủ trên chiếc giường, hơi thở đều đặn có vẻ ngủ rất say.

Đúng lúc đám hắc y nhân đang định bổ một đao xuống thì kẻ trên giường xoay người bật dậy. Ngay lập tức tên đầu tiên ngã xuống, mắt hắn trợn trừng không thể tin nổi. Những tên còn lại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đèn đuốc cả trong và ngoài thư phòng sáng trưng lên.

Đám hắc y nhân thầm than một tiếng. Bọn họ trúng kế rồi. Người trước mặt họ là Hàn Thiên chứ không phải Tam Vương gia. Bên ngoài là Nạp Lan Thiên Trác vẻ mặt thờ ơ cùng đám thuộc hạ.

Đám hắc y nhân bị xử lý trong chốc lát. Hàn Thiên từ trong bước ra, trên tay còn xách theo một tên hắc y nhân còn sót lại đã bị nhét một cái khăn trong miệng để tránh hắn cắn lưỡi tự sát. Nạp Lan Thiên Trác chỉ cười nhạt nhìn tên hắc y nhân đang quỳ dưới chân mình.

Tên hắc y nhân bị nhìn đến mức hít thở không thông. Chưa từng ai nói với hắn Tam Vương gia lại có ánh mắt đáng sợ như vậy.

"Đem xuống dưới đi. Bản Vương sẽ tự mình thẩm vấn sau". Nạp Lan Thiên Trác ra lệnh.

Hàn Thiên lập tức đem người lui xuống. Trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Đám người này nghĩ Vương gia nhà hắn dễ đối phó vậy sao. Đúng là nực cười.

Đám hạ nhân nhanh chân đi dọn dẹp lại thư phòng một cách lưu loát. Thoáng chốc cả Vương phủ lại lâm vào yên tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện vừa rồi.

Sáng sớm hôm sau, ở một nơi giống như mật thất. Xung quanh thắp đuốc sáng, khắp nơi đều là mùi ẩm mốc thậm chí còn có mùi máu tanh.

Nạp Lan Thiên Trác một thân màu đỏ ung dung bước xuống từng bậc thang. Đến trước một phòng giam lập tức có người đem ghế đến. Hắn ngồi xuống rồi nhìn thẳng về kẻ đang bị treo lên trước mặt, khắp thân là vết thương.

Nạp Lan Thiên Trác cho người hạ kẻ đó xuống. Ánh mắt lạnh như bằng nhìn vào kẻ đó

"Nói xem kẻ nào phái ngươi đến ám sát bản vương? Ngươi chỉ có một cơ hội."

Tên hắc y nhân chỉ còn lại chút hơi tàn, trong mắt hắn có chút xao động nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng phun ra một câu.

"Muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi. Ta quyết không hé nửa lời".

Nạp Lan Thiên Trác thâm sâu nhìn kẻ trước mắt. Đứng dậy rồi quay người bỏ lại cho thuộc hạ một câu

"Xử lý sạch sẽ."

Tên thuộc hạ cúi thấp đầu "vâng" một tiếng rồi bắt đầu làm việc. Tên hắc y nhân không thể tin nổi bản thân cứ như vậy mà chết. Hắn cứ như vậy mà đi sao?

Nạp Lan Thiên Trác quay về thư phòng thay một bộ y phục sạch sẽ. Hắn cũng không hi vọng moi được tin tức từ tên kia. Hắn nhếch khoé môi, dường như trong nụ cười có chút cười nhạo chính mình.

Hắn vẫn luôn muốn cạnh tranh thực lực với người đó một cách chính trực. Nhưng người đó lại muốn dồn hắn vào chỗ chết. Tình thân trong Hoàng thất đúng là một thứ xa xỉ. Quyền lực vẫn là trên hết. Chút tình cảm huynh đệ còn lại trong lòng hắn lại tiếp tục bị bào mòn.

Vì mẫu phi cũng vì chính hắn, hắn phải vô tình, hắn không được để bản thân sa chân vào tình cảm. Mẫu phi hắn từng nói "tình cảm là thứ vô cùng đáng sợ".

Người ngoài đều nói hắn ăn chơi, sống cuộc sống sung sướиɠ của một Vương gia được hoàng thượng sủng ái. Nhưng có ai biết được hắn đã bao lần suýt mất mạng trong cái vòng xoáy quyền lực này.

Hắn không cho phép mình bỏ cuộc. Người ta càng muốn đạp hắn xuống thì hắn càng phải đứng ở nơi cao nhất để nhìn những kẻ đó. Nếu hắn bỏ cuộc thì chờ đợi hắn chỉ có cái chết mà thôi. Muốn sống bình yên chốn hoàng thất đúng là chuyện xa xỉ nhất thế gian.

Nạp Lan Thiên Trác hít sâu một hơi rồi rơi vào trầm tư.

Hết chương 7.