Chương 13: Đến Cửa Gây Sự

Thành công rồi sao?

Tô Mật vội vã theo sau lưng anh, đáy lòng âm thầm thở phào.

Nguy hiểm thật đấy.

Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Nước mắt phụ nữ chính là bình cứu hỏa cho đàn ông, lời này đúng là có lý. Cô còn đang bận đắc ý, vừa đến cửa xe Yến Nam Qua đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô.

"Đúng rồi, giao dịch là giao dịch, nhưng hành vi vừa rồi của cô gọi là dàn dựng tai nạn đấy." Anh trầm ngâm chớp mắt một cái rồi nói tiếp: "Xe của tôi bị thương, cô phải bồi thường."

Cái quỷ gì? Chỗ cô ngồi xuống ban nãy cách cái xe này tám nghìn mét có được không hả?

Tô Mật trợn tròn mắt: "Nó vẫn tốt, bị hư chỗ nào đâu?"

"Có bị hư, chỉ là cô không phát hiện ra thôi."

Anh ngồi xuống sau xe, vừa gõ cửa kính vừa cười mỉa liếc cô: "Nó bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, phí tu sửa mất khoảng hai trăm ngàn. Cô có đền không? Không đền thì đừng lên xe."

Vớ vẩn!

Cô vừa trả xong nợ, số dư ra cũng đầu tư hết vào khâu vận chuyển cho công ty, bây giờ thứ cô thiếu nhất chính là tiền. Nếu thật sự bắt cô móc tiền từ trong cái bóp xẹp lép thì còn đau hơn là cắt thịt cô ấy nhưng chiếc xe này cô không thể không lên.

Đồ vô lại! Đồ keo kiệt! Thừa dịp cháy nhà hôi của!

Tô Mật vừa phẫn hận mắng thầm trong lòng vừa không thể không uất ức lên xe.

Thấy cô như vậy, trong mắt Yến Nam Qua thoáng xẹt qua chút ý cười, trong lòng cũng sung sướиɠ hẳn lên. Dám diễn trò trước mặt anh à? Tuy nói ba phần giả bảy phần thật, diễn rất hay, nhưng mà...

Vẫn là mười phần thiếu dạy dỗ...

Tô Mật lên xe mới phản ứng ra, người đàn ông này rõ ràng cố ý đúng không? Nhưng chờ ít lâu sau cô hoàn toàn nằm mệt trên giường không dậy nổi mới biết người đàn ông này "dạy dỗ" đến đáng giận cỡ nào.

Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Thực tế chứng minh, không nên trêu vào đàn ông lớn tuổi nghẹn quá lâu, Tô Mật sờ lên đôi môi sưng đỏ mà cảm thán trong lòng. Cũng may lần này diễn không uổng phí, thành công cứu vớt bản thân một lần.



Hôm sau.

Tô Mật dậy sớm đi tới công ty, cầm bản hợp đồng ném thẳng xuống bàn ngay trước mắt mọi người: "Đây là phương án mũi nhọn trong thời gian tới, các vị xem thử đi."

Mọi người truyền tay nhau tờ văn kiện lật xem, sau đó cả phòng họp đều rơi vào một khoảng tĩnh lặng.

"Tôi không nằm mơ đấy chứ? Sao chuyện này có thể xảy ra được?"

"Thời điểm thế này mà Yến thị lại lựa chọn hợp tác với chúng ta, bọn họ..."

"Dự án Địa Vương đấy, nghe nói rất nhiều công ty đều muốn chia cho một chén canh mà không thành công. Nên biết rằng bình thường Yến thị chọn người hợp tác gần như rất hà khắc..."

Có người kích động, có người không dám tin.

Tô Mật lạnh lùng thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt, khẽ nở nụ cười: "Các vị, đây không phải trò đùa mà là thật. Dự án này tạm thời do tôi phụ trách, hi vọng mỗi ngày mọi người đồng tâm hiệp lực làm thật tốt công việc của mình, dù sao lợi nhuận dự án này cũng không nhỏ, tôi nghĩ..." Cô hơi ngừng một chút, giọng dần cất cao: "... Hẳn là không ai ngại tiền nhiều đâu đúng không? Sẵn tiện khuyên quý vị một câu, những ai muốn chơi trò ném đá sau lưng thì tốt nhất giấu đuôi của mình cho kỹ vào, đừng để xui xẻo bị người khác sờ được, cẩn thận bị bắt rồi chặt đi."

Nói xong, đôi mắt xinh đẹp sắc sảo nhìn lướt qua một vòng người, còn cố ý nấn ná ở nơi nào đó một lát, sau đó nghênh ngang rời đi.

Mà bị ánh mắt của cô nhìn chính là Tô Kiến Phong đang có vẻ mặt khó nhìn cực kì.

Nhóc con chết tiệt! Cánh cứng rồi đúng không? Chúng ta cùng chờ xem đi.

Két thúc cuộc họp, Tô Mật liền gọi Ngôn Hiên vào và đi thẳng vào vấn đề: "Ghi chép trong cuộc họp ở Yến thị hôm qua đâu?"

Cô vất vả lắm mới tranh thủ được một cơ hội cho mình, nên phải cố gắng gấp bội, lần này không thể để tái phạm sai lầm dù là nhỏ nhất.

Không có đường lui, chỉ có thể tận sức chiến một lần.

Bị ý tưởng này tác động, Tô Mật thật sự nghiêm túc và cẩn thận.

"Chị Mật, đều ở đây ạ." Ngôn Hiên khẽ cười rồi đẩy laptop đến trước mặt Tô Mật.

Tô Mật kéo chuột nhìn lướt sơ qua một lần, khen ngợi: "Cậu ghi chép rất tỉ mỉ." Nói thật, cho dù chính cô cũng không thể làm tốt hơn, bây giờ chỉ cần bổ sung thêm vài chỗ cũng không sợ Yến Nam Qua bới móc nữa.

Thoáng nghĩ ngợi, Tô Mật không nhịn được ôm chầm lấy Ngôn Hiên: "Tiểu Hiên, cậu tuyệt quá đi mất! Chị đây phải lòng cậu rồi làm sao bây giờ?"



"Chị... chị Mật, chị đừng như vậy." Ngôn Hiên đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói: "Em chỉ ghi chép lời mọi người đã nói lại thôi, không có gì đáng khen đâu."

"Cậu khiêm tốn quá đấy." Tô Mật nhếch môi cười híp cả mắt: "Làm tốt lắm, chí ít so với tên Yến Nam Qua kia đáng tin hơn nhiều."

Nghĩ tới hôm qua cô tốn sức chín trâu mười hổ mới cầu xin được anh tha thứ, vậy mà còn lại keo kiệt đến mức không thèm cho cô bản ghi chép cuộc họp. Thật là tức chết người mà. Chỉ nhớ lại thôi mà cô nghiến răng nghiến lợi rồi.

"Sao có thể so em tốt hơn tổng giám đốc Yến được chứ!" Ngôn Hiên nói.

Hôm qua cũng là lần đầu cậu phải hứng chịu áp lực khi đối diện với người quyền lực như vậy. Nhưng khiến cho trong lòng cậu chấn động chính là động tác giơ tay nhấc chân mang theo sự phóng khoáng như đang chỉ điểm giang sơn vậy. Mỗi một quyết sách của người đàn ông đó đều có thể khiến trời đất Giang Thành chấn động. Thật làm cho người ta vừa hâm mộ lại vừa kính trọng.

Ngôn Hiên cảm thấy Yến Nam Qua là kiểu hình mẫu mà vô số đàn ông đều mong ước trở thành.

Tô Mật không quan tâm cậu nói gì, bây giờ toàn bộ tinh thần cô đã tập trung vào bản ghi chú trong máy tính. Sau khi vào văn phòng liền nghiên cứu thật cẩn thận.

Bất chợt một tiếng ‘rầm’ vang lên.

Cửa phòng làm việc bị người trang điểm xinh đẹp thô bạo đẩy vào, Tô Nguyệt mang đôi giày cao gót mười phân khí thế hùng hổ đi vào, vọt thẳng tới trước mặt Tô Mật.

"Tiện nhân, nói mau, sao mày lại đoạt được dự án của Yến thị? Có phải mày lại lả lơi quyến rũ đàn ông không hả?"

y dô, đến tận cửa gây sự luôn!

"Liên quan quái gì đến cô chứ?" Tô Mật chậm chạp khép laptop lại, lông mày nhỏ nhếch lên, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa trêu tức. "Nhà chị ở cạnh biển à? Sao quản rộng vậy!”

"Tô Mật!" Tô Nguyệt rống lên, hai mắt đỏ rực: "Tốt nhất cô nói thật cho tôi biết, nếu không tôi sẽ lập tức rạch nát gương mặt hồ ly tinh của cô ra, cô tin không?"

Nói xong lời cuối cùng, cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi trừng cô, như muốn nhào lên cắn cô một cái vậy.

Tô Nguyệt muốn tức điên lên.

Rõ ràng cô ta nhìn trúng Yến Nam Qua trước, người vừa cao quý, kiêu ngạo lại tự tin, chỉ có cô ta mới xứng với người như vậy, nhưng bây giờ lại bị con khốn Tô Mật chiếm trước một bước, sao cô ta không hận cho được.

Đều tại cô ta không cẩn thận, rõ ràng lúc đó ngoài cửa khách sạn đã thấy Tô Mật lên xe của Yến Nam Qua lại không tin, để bây giờ Tô Mật có được trước.

Càng nghĩ càng giận, Tô Nguyệt không nghĩ ngợi gì liền giơ tay hướng thẳng vào mặt Tô Mật.