Chương 18: Mỏi Mệt

"Thứ nhất, bố tôi vẫn đang sống rất tốt, chưa có chết, mà chú cứ luôn miệng nói ông ấy đi rồi, có phải chú muốn trù ông ấy chết sớm không hả? Xin lỗi nhé, lúc chú chết, bố tôi vẫn còn sống đấy."

"Thứ hai, tôi sẽ lập bản di chúc, nếu như tôi chết, hung thủ chắc chắn là chú hai, dù sao sau khi tôi chết, Tô Kiến Phong chú sẽ là người được lợi nhiều nhất."

"Cho nên, chú hai à, chú phải bảo vệ tôi đó nha. Dù sao chú cũng đâu muốn vào tù nhỉ?"

"Còn bây giờ thì cút ngay đi."

"Đúng rồi, nhớ đóng cửa lại. Với tổng cộng tiền cửa và thảm là ba trăm ngàn, trước khi đi, chú nhớ nộp tiền cho phòng tài vụ nhé, nếu không tôi sẽ dành thời gian tới thăm thím Hai trò chuyện, tâm sự đấy."

“Mày dám!”

Tô Kiến Phong tức giận, hổn hển đóng sập cửa lại rời đi. Tô Mật như vừa dỡ xuống được một gánh nặng ngàn cân, lập tức ngồi phịch xuống ghế.

Thật sự là quá mỏi mệt rồi.

Mỗi khi đối mặt với những cửa ải khó khăn, người một nhà đều đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua, mà nhà cô thì người thân trong gia đình toàn là đến cản trở.

Cô cúi đầu chôn mặt vào đôi bàn tay, những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.

‘Anh ơi, anh mau khỏe lại đi anh, em thật sự sợ mình không chống đỡ được đến ngày anh khỏe mạnh lại, Tô thị sắp sửa bị em phá nát mất rồi.’

Qua khoảng mười phút, Tô Mật lại lên dây cót tinh thần, tập trung xử lý công việc.

Bởi vì cô chỉ là người đại diện tổng giám đốc nên không đi lên tầng cao nhất. Vốn dĩ trước đây là phòng làm việc chủ tịch thuộc quyền sở hữu của bố cô, sau đó lại thuộc về anh trai cô.

Tầng hai mươi bảy là tầng chuyên dụng, sử dụng làm phòng làm việc riêng cho những trợ lý.

Nói cách khác, chỉ cần mở cửa ra, thư ký và nhóm trợ lý ở bên ngoài đều có thể nghe rõ hết những tiếng động bên trong phòng làm việc của một người đại diện tổng giám đốc như cô.

Tuy nhóm trợ lý kia làm việc rất tận tụy, nhưng vốn dĩ bản tính của phụ nữ là nhiều chuyện. Mà Tô Mật lại nói chuyện lớn tiếng đến thế, một mặt thể hiện là cô đang rất tức giận, mặt khác cô đang cố ý nói to để cho những người ở bên ngoài nghe.

Hai người đứng đầu lần lượt gặp chuyện không may, sau đó lại có vài đối tác không gia hạn hợp đồng, dù cho Tô Mật có hợp tác với Yến thị đi chăng nữa thì Tô thị vẫn còn bấp bênh, nên trong lòng cô cũng không nắm chắc.

Muốn yên tâm thì ngoại trừ cố gắng làm tốt một phương diện ra, còn phải dựa vào những thứ gọi là tin tức ngầm.

Con người đúng thật là kỳ quái mà.

Những tin tức đường hoàng chính xác thì họ không tin, trái lại đi tin những câu nói bậy không biết từ đâu ra.

Sáng ngày mai tất cả mọi người sẽ nhìn rõ, cái cách chú hai này đối xử với cô.

Những suy nghĩ trôi nổi như cỏ mọc đầy tường giữa cô và Tô Kiến Phong. Bây giờ cô phải động não một chút, ngẫm lại xem cái tên phế vật Tô Kiến Phong kia còn có thể mang lại tiền cho công ty không.

Cũng không biết đến bao giờ Tô Kiến Phong mới nhận ra cái hố cô đã đào cho ông ta nữa.

Tô Kiến Phong cũng không ngu ngốc, nếu không bố cô thà rằng nuôi đứa em trai không ra gì còn hơn để ông ta đến công ty quấy phá.



*

Bên kia Tô Kiến Phong vừa khởi động xe liền suy nghĩ rõ ràng vì sao đột nhiên Tô Mật lại nổi giận như vậy, dọa ông ta phát sợ.

"Chết tiệt!"

Ông ta đập mạnh vào vô lăng một cái.

"Con ranh đáng chết kia không phải chỉ mới lần đầu tiên làm kinh doanh sao? Những tâm tư quỷ quái đó ở đâu ra chứ?"

Nếu như Tô Mật thật sự thích nghi nhanh như vậy thì quá đáng sợ rồi.

Chỉ cần cho cô ba năm, à không, một năm, chỉ cần nhiều nhất một năm thôi, liệu ông ta có còn chỗ đứng trong Tô thị không?

Đến lúc đó Tô Mật sẽ đuổi ông ta đi giống như hôm nay cô đuổi trưởng phòng Viên đi vậy.

Nghĩ đến trưởng phòng Viên, Tô Kiến Phong lại thấy phiền lòng.

Cái người tên Viên Đạt này có bản lĩnh đấy, chỉ là lúc trước ôm quá nhiều thù hận, sau khi Tô Kiến Nghiệp gặp chuyện, tướng ăn của ông ta quá khó coi, mới bị Tô Mật nắm được cán, rồi nhanh chóng đuổi đi.

Nếu không còn Viên Đạt, ông ta nghĩ phòng thu mua hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hiện giờ, Tô Mật vây rào Tô thị rất kỹ càng, hại ông ta không dám động vào những quân cờ đã sắp xếp vào công ty trước đây, ông ta sợ Tô Mật một lời không hợp sẽ đuổi người.

"Không được, phải nhanh chóng ra tay, đợi đến khi con ranh đó làm việc để lộ ra sơ hở, dù mình không lên tiếng, chắc chắn những cổ đông khác cũng sẽ đuổi cổ nó đi thôi."

"Nhưng phải làm thế nào đây?"

Tô Kiến Phong rơi vào trầm tư.

*

Khi bắt đầu một dự án có rất nhiều thứ trở nên hỗn loạn, rất cần sự quyết định của Tô Mật, xem có phù hợp hay không, đây là một quá trình lâu dài cần phải không ngừng thảo luận, rồi lại phủ định, rồi lại thảo luận.

Sau khi cô hết bận, đã trăng sáng sao thưa, bụng đói, nhưng lại không muốn ăn gì.

Về đến nhà, Ngôn Hiên đã ngồi ở cửa chờ cô.

Tô Mật mở cửa.

"Có manh mối mới à?"

Mấy ngày nay, Ngôn Hiên không ở bên cạnh cô, cậu nghe theo lệnh cô đi điều tra cô y tá nhỏ đã đưa nhầm thuốc cho anh trai của cô.

Ngôn Hiên bước vào trong, mở máy tính bảng và đặt lên bàn: "Đây là tư liệu về gia đình của nữ y tá kia."

"Và tất cả các tài khoản giao dịch của cô ta."

Tô Mật nhìn xuống.



"Bố là giáo viên, mẹ thì mở một quán nhỏ trên đường, gia đình rất bình thường."

"Đúng vậy, nhà cô ta là một gia đình bình thường, nhưng khoảng mười ngày trước, đột nhiên cô y tá này lấy ra một khoản tiền để mua nhà, căn nhà không tính là lớn, tổng giá trị là tám trăm ba chục ngàn, nhưng đối với gia đình này mà nói thì đây là số tiền trên trời."

"Điều quan trọng nhất là họ thanh toán đủ trong một lần."

Tô Mật đăm chiêu suy nghĩ, lúc anh trai cô uống nhầm thuốc là khoảng bảy ngày trước, thời gian rất trùng khớp.

"Em đã kiểm tra tài khoản của cô ta, trong đó vẫn còn một trăm bảy chục ngàn."

"Và vào nửa tháng trước, tài khoản này được lại chuyển vào thêm một triệu, nguồn gốc của số tiền chuyển khoản rất phức tạp, và cuối cùng em tra được là đến từ ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng rồi không có cách nào tra tiếp được nữa"

Tô Mật cười lạnh: "Quanh co một vòng khá xa đấy, sao không đặt tâm trí của con đường đúng đắn đi, vậy thì cần gì phải lo lắng đến sự nghiệp của mình chứ?”

Tô Mật không cần chứng cứ cũng có thể khẳng định chuyện này là do Tô Kiến Phong làm.

Ngôn Hiên liếc mắt nhìn cô, giả vờ như không nghe thấy những lời này.

"Em cũng đã kiểm tra tất cả các tài khoản xã hội của cô ta, bao gồm cả QQ, wechat và các thông tin liên hệ khác, đối phương xử lý rất sạch sẽ, ghi chép giao dịch cũng xóa bỏ hoàn toàn, căn bản không thể khôi phục lại, nói cách khác, đầu mối đến đây lại bị đứt đoạn."

Tô Mật lắc đầu: "Không cần phải khôi phục, khôi phục cũng vô dụng thôi, khoảng thời gian này cậu vất vả rồi."

Ngôn Hiên ngượng ngùng cười: "Đây, đây là việc em phải làm mà."

Dáng vẻ xấu hổ và với lúc báo cáo công việc mình làm tốt nhất, quả thực như hai người khác nhau.

Tô Mật không nhịn được xoa nhẹ đầu cậu: "Cậu bé lớn xác của chị, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ? Ha ha, thôi được rồi, chị không trêu chọc cậu nữa, cậu có đói không? Chúng ta ăn gì đi."

"Nhưng phải nói trước, nhà chị chỉ có mì thôi. Dù chị đây chưa từng cầm qua dao phay bao giờ, nhưng mà mì tôm thì chị đây rất thành thạo."

Mặt Ngôn Hiên đỏ ửng lên: "Hay là để em nấu cho."

Tô Mật vội từ chối cậu: "Cậu làm nên chuyện lớn cho chị, sao có thể để cậu xuống bếp nấu cơm được chứ? Hơn nữa chỗ chị trừ mì ra thì không có cái gì khác đâu."

Mì rất tiện lợi, đương nhiên phải tích trữ rồi.

"Cậu nói xem muốn ăn vị nào."

"Bò kho, bò cay, dưa cải chua, bò chua cay, gà hầm nấm hương, thịt bò xào rau củ, thịt heo xào cải trắng, bò sốt cà chua, vị hải sản…. Tôi có đủ loại hương vị, nhiều thương hiệu, chỉ cần cậu nói một cái, chị có đủ hết."

Ngôn Hiên nhịn không được mà nở nụ cười: "Chị Mật, chị đây là gom hết tất cả các loại mì à?"

"Đúng vậy, được tôi ăn là may mắn của bọn họ đấy, vị hải sản nhé? Thêm hai cái trứng nữa."

"Được ạ."

"Có ngay đây."