Chương 23: Tôi Sẽ Ghi Nhớ Mối Thù Này!

Yến Nam Qua khinh thường không nói chuyện với Tống Thần, vì cảm thấy quá là mất mặt.

Anh gọi điện thoại.

Vẻ mặt Tống Thần đầy kinh hãi: “Không được gọi!”

“Anh cần phải đến bệnh viện.”

Chỗ đó là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, ai biết trúng đòn nặng liệu có xảy ra vấn đề gì không. Nhỡ đâu kiểm tra sớm còn tránh để lại di chứng nghiêm trọng về sau.

“Không, không thể đi!”

Tống Thần mặc kệ đau đớn, run rẩy cầm lấy điện thoại của mình.

Làm sao anh ta có thể để chuyện mất mặt như vậy cho mọi người biết được?

“Tôi, tôi tự tìm người.”

Yến Nam Qua nhìn anh ta cười như không cười, rõ ràng gương mặt không lộ biểu cảm nhưng lại giống như có rất nhiều biểu cảm.

Tống Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn cách gì.

Đợi anh ta gọi điện xong, Yến Nam Qua nhìn anh ta và nói đầy ẩn ý: “Nghe nói ông cụ nhà họ Tống vừa mới đón một đứa con trai yêu quý về. Người đó là chú nhỏ của anh Tống phải không?”

“Tôi còn nghe nói ông cụ Tống hết mực yêu thương đứa con đẻ muộn này, dường như có ý định chuyển nhượng một phần quyền lợi cho vị Tiểu Tùng đó nữa.”

“Mà tôi cứ tưởng anh Tống về nước là vì chuyện gia đình nhưng không ngờ lại ung dung đi khắp nơi bắt nạt phụ nữ. Có vẻ anh Tống rất chắc chắn nhỉ?”

Vẻ mặt của Tống Thần lạnh lẽo khi nghe vậy.

Đứa con đẻ muộn cái gì chứ, chẳng qua chỉ là đứa con riêng. Nếu không phải quá giống ông cụ lúc còn trẻ, lại không thể làm giả DNA được thì anh ta đã đuổi thằng nhóc này ra khỏi nhà họ Tống từ lâu rồi.

Chứ ở đấy mà chú nhỏ.

Hừ.

Nó xứng sao.

Còn vọng tưởng tiếp quản Tống thị, không nghĩ xem thân phận của mình là gì.

Tống Thần đáp lại với nụ cười giả tạo: “Chuyện riêng của nhà họ Tống không phiền anh Yến lo lắng.”

Yến Nam Qua cười nhạt.

“Vậy thì mong anh Tống quản kĩ tay và chân của mình, phải cẩn thận với những nơi không nên đến, người không nên gặp. May mắn hôm nay anh Tống chỉ gây lỗi nhỏ ở trên địa bàn của Yến thị tôi đây chứ nếu chỗ khác thì anh Tống nên chú ý hơn nhé.”

“Dù sao có mạnh mẽ cũng ủy khuất cơ mà, còn anh Tống...”

Yến Nam Qua còn chưa dứt lời thì đã có vài người hốt hoảng chạy đến, là người của Tống Thần.

Yến Nam Qua lùi lại một bước, nhìn mấy người đó đỡ Tống Thần lên xe.

“Những gì muốn nói tôi đã nói hết, anh Tống tự mình giải quyết cho tốt đi.”

Ba người vừa đến đều là người thân cận của Tống Thần, thấy vẻ mặt anh ta kỳ lạ cũng không dám nói gì.

Sau khi lên xe, Tống Thần mới hoàn toàn thả lỏng.



Nhưng sau khi thả lỏng thì sự xấu hổ, bẽ bàng và cảm giác bất lực khi đối diện với Yến Nam Qua đồng loạt xông lên đầu.

Thật sự chênh lệch quá lớn.

Khi anh ta còn được gọi là người thừa kế của nhà họ Tống thì Yến Nam Qua đã tự mình làm chủ từ lâu rồi.

Đàn em của anh ta len lén liếc nhìn anh ta.

“Cậu chủ, chúng ta về nhà hay đến khách sạn đã đặt trước đó?”

“Khách sạn!”

Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai trong nhà họ Tống thấy bộ dạng chật vật này được. Nếu không đến cả vị trí của người thừa kế anh ta cũng không thể ngồi vững.

Quan trọng nhất đó là anh ta còn muốn tìm bác sĩ khám thử vì sợ sẽ để lại di chứng.

Cứ nghĩ đến tên thủ phạm khiến mình chật vật như thế này, Tống Thần hận không thể băm thành nhiều mảnh.

Mặc kệ trước kia là thật hay là giả hay là bởi vì thấy không cam tâm thì ít nhiều Tống Thần vẫn có chút cảm tình với Tô Mật.

Cho nên mới mặc kệ thân phận mà đích thân đến tìm cô.

Ai ngờ bây giờ Tô Mật không những không còn chút cảm tình nào với anh ta mà còn ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Kẻ thù cũng chỉ có vậy thôi.

Anh ta nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Tô Mật dần trở nên dữ tợn và méo mó như hung thần vậy.

Tô Mật, thù này, tôi sẽ nhớ kỹ.

Không phải bây giờ điều cô muốn làm nhất là ôm lấy nhà họ Tô sao? Tôi rất muốn xem, có tôi nhúng tay vào thì cô làm sao giữ được nhà họ Tô.

Cô tưởng cô bám lấy Yến Nam Qua thì có thể vô tư thoải mái sao?

Nhưng người như Yến Nam Qua làm sao có thể vứt bỏ lợi ích trong tay chỉ vì một người phụ nữ chứ?

Trong mắt thương nhân lợi ích là tất cả, Yến Nam Qua cũng không ngoại lệ.

Tống Thần mở mắt ra, trong đôi mắt u ám lóe lên sự tàn bạo.

Nếu Yến Nam Qua vứt bỏ cô thì lần này cô bám lấy ai đây hả Tô Mật?

Cô lại dâng cơ thể của cô cho ai nữa?

Tống Thần không khỏi cười khẽ khi nghĩ đến đây.

Ba tên thân cận nhìn nhau qua lại, hèn nhát giả vờ như không thấy.

*

Tô Mật không hề biết Tống Thần vốn còn muốn lợi dụng giúp cô để uy hϊếp cô nhưng rốt cuộc lại bị cô tấn công lại bằng một trận điện giật.

Càng không biết bởi do Yến Nam Qua thêm dầu vào lửa mà Tống Thần vốn định giúp đỡ mà biến thành báo thù.

Nhưng dù có biết cô cũng không cần.

Cái ơn của Tống Thần, cô có lấy mạng mình ra báo đáp cũng không hết, ba đời cũng không thể.



Dự án Địa Vương vô cùng lớn, lại còn liên quan đến rất nhiều phương diện.

Tô Mật không đi học ngành này nên nhiều lúc không hiểu được thuật ngữ chuyên môn.

Mà cũng ngại đi làm phiền người ta giải thích giúp nên chỉ có thể viết ra và tự tìm kiếm học tập.

Cô giống như một miếng bọt biển tiếp thu không biết mệt những kiến thức mà mình chưa từng tiếp xúc.

Cũng may không biết sao mấy ngày hôm nay Tô Kiến Phong lại không kiếm chuyện.

Tô Mật cứ cảm thấy chú hai này có rất nhiều dã tâm, và chắc chắn sẽ không chịu để yên, có thể ông ta đang ấp ủ âm mưu gì đó.

Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến ông ta, chỉ có thể đợi ông ta ra tay, binh đến tướng cản nước đến đất ngăn.

Lần này hợp tác, phiền toái nhất ở chỗ là yêu cầu phải liên lạc thường xuyên với người bên phía Yến thị. Đây tất nhiên là trách nhiệm của người có chuyên môn nhưng có một số việc dù là người phụ trách cũng không làm được. Ví dụ khi nói đến các vấn đề như tiến độ, kinh phí và thi công thì do lãnh đạo cấp cao hơn của hai bên bàn bạc với nhau.

Lúc này cần Tô Mật phải ra mặt.

Cũng không bắt buộc cô phải ra mặt nhưng với tư cách là đối tác của Yến thị, bọn họ cũng xem như nhờ có Yến thị giúp đỡ nên hạ thấp mình một chút cũng là điều nên làm.

Hôm nay, Tô Mật lại phải đến Yến thị. Lần này cô không chỉ đưa người phụ trách bộ phận xây dựng và chuyên gia thiết kế đi theo mà còn đưa cả trưởng phòng tài vụ đi nữa.

Cùng với Ngôn Hiên, cả năm người oai nghiêm đi đến Yến thị.

Cửa thang máy mở, người bước từ trong ra khiến Tô Mật bỗng chốc sững sờ.

Tống Thần mặc một bộ đồ trông rất ưu tú chuyên nghiệp, đằng sau anh ta còn có hai người đi theo, vẻ đắc ý trên mặt cũng chẳng che giấu.

Vẻ mặt của Tô Mật lập tức cứng lại, không cảm xúc nhìn Tống Thần đang dừng ở trước mặt cô.

Tống Thần cũng nhìn cô.

Hai người không nói gì nhưng lại đánh nhau đùng đùng ở trên không bằng ánh mắt, hận không thể đánh đến một mất một còn.

Một lúc lâu sau, Tống Thần mới cười hỏi: “Cô Tô, đã lâu không gặp.”

Tô Mật không yếu thế, cũng mỉm cười giống vậy: “Không tính là lâu, tầm năm sáu ngày thôi. Đúng rồi, hôm đó tôi thấy anh Tống không được khỏe lắm, có phải anh bị bệnh không? Anh đã đến bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào? Mắc bệnh nan y à? Giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối vậy? Còn cứu được không?”

Có phải bệnh nan y hay không, trong lòng cô không phải biết rõ sao?

Rõ ràng là do cô gây ra.

Suýt nữa thì mặt của Tống Thần tím như trái cà, khó khăn lắm mới kìm chế được ý muốn xé rách miệng Tô Mật.

“Chuyện của tôi không nhọc cô Tô phải lo lắng. Chỉ là không biết cô Tô có còn nhớ những lời cô nói với tôi không?”

Nói xong, anh ta lấy một tập tài liệu từ trong tay của người trợ lý ở bên cạnh, vẫy vẫy nó.

Tô Mật chợt nheo mắt lại.

Hợp đồng, chắc chắn là hợp đồng!

Yến Nam Qua quyết định hợp tác với nhà họ Tống sao?

Vậy nhà họ Tô của cô thì sao?

Lúc này, Tô Mật hoảng loạn mà quên mất nhà họ Tống chủ yếu kinh doanh vật liệu xây dựng, không có quan hệ cạnh tranh với công ty kiểu thiết kế và thi công như nhà họ Tô. Thậm chí, trước khi nhà họ Tô xảy ra chuyện thì hai nhà còn có mối quan hệ hợp tác.