Chương 27: Đã Thay Đổi

Cả người Tô Mật choáng váng, ngơ ngác nhìn Hoắc Thành như đang khẩn cầu anh ta hãy bỏ đi kết luận vừa rồi.

Hoắc Thành chứng kiến quá nhiều người mất đi ý chí sống, nên đã sớm không còn cảm giác gì nữa.

Nhưng lúc nhìn Tô Mật như vậy, không biết tại sao anh ta lại thấy mềm lòng.

Người phụ nữ như Tô Mật không phải rất hiếm khi nhờ vả người khác sao?

Cho nên khi người được cô nhờ vả không thể từ chối cô được.

Thật kỳ lạ!

Sao anh ta cứ luôn cảm thấy người phụ nữ này với người mà anh ta thấy trước kia không phải là cùng một người?

Anh ta thở dài.

“Thật ra chân của anh ta không phải hoàn toàn không có khả năng hồi phục. Chỉ cần phối hợp điều trị kết hợp với phục hồi chức năng thì anh ta hoàn toàn có khả năng đứng dậy được. Nhưng nếu cô không giải quyết được khuynh hướng tự sát của anh ta thì anh ta có thể mãi mãi không đứng dậy được.”

“Nếu không tìm được khúc mắc thì cô hãy tìm mọi cách để khơi dậy khát vọng được sống của anh ta.”

“Một khi con người ta có mối quan tâm thì sẽ không muốn chết.”

Theo như Hoắc Thành thấy, Tô Mộc Trạch đơn giản là quá rảnh.

Một người đàn ông gặp phải trở ngại gì mà không thể vượt qua được? Thậm chí còn đi tìm đến cái chết.

Chỉ cần bận rộn thì sẽ không có thời gian nghĩ đến cái chết nữa.

Hoắc Thành thấy mình đã gợi ý rõ ràng lắm rồi. Anh ta vẫy tay nói với Tô Mật đi ra ngoài, lát nữa anh ta còn có một ca phẫu thuật nên phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Mối quan tâm?

Tô Mật có chút lơ mơ nhưng cũng hiểu được ý tứ của Hoắc Thành.

Giống như một số người trước khi về hưu thì sắc mặt hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, tóc đen nhánh nhưng sau khi nghỉ hưu chưa đến một năm thì cả người như già đi mười tuổi, đây gọi là di chứng về hưu. Nói thẳng ra là do nếp sống đột ngột thay đổi, không thể nào thích nghi được.

Không thể thích nghi được thì sẽ dễ gặp các vấn đề về tâm lý. Một người khỏe mạnh tất nhiên là nhờ có sự rèn luyện cơ thể và điều kiện sinh hoạt nhưng nhiều khi tâm lý lạc quan cũng là yếu tố quan trọng.

Tô Mật tự trách bản thân sau khi hiểu ra điều này.

Cô giấu không nói gì cho anh biết để anh hợp tác với bác sĩ điều trị cho tốt.

Nghĩ như vậy là tốt cho anh, nhưng anh đã quen với việc bận rộn, đột nhiên trở nên thế này anh không biết phải làm thế nào.

Trong tình trạng không có việc gì làm, chỉ biết ra sức nhớ lại quá khứ. Nếu trước kia có trải qua chuyện gì tồi tệ, khi nhớ lại chỉ càng thấy tệ hơn cho đến khi gánh vác được những chuyện đó.

Cứ như vậy, chỉ với sự mặc cảm nặng nề đã có thể bóp chết một người chứ nói gì đến khôi phục lại như bình thường, điều đó là không thể.

Quan hệ giữa Tô Mật và anh trai Tô Mộc Trạch tương đối thân thiết. Nhưng có thân thiết cũng không đến mức Tô Mộc Trạch sẽ nói hết mọi chuyện với cô.

Đã không biết rõ là khúc mắc gì thì chỉ có thể khiến anh ấy trở nên bận rộn.



Trên đường đến phòng bệnh, Tô Mật nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.

Vừa mở cửa ra, liền thấy Tô Mộc Trạch đang nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả người mở cửa bước vào cũng không biết.

Trông rất cô đơn khiến Tô Mật đột nhiên đỏ hoe cả mắt.

Từ khi nào anh của cô lại trở nên như vậy?

Mà cô lại thật sự quan tâm quá ít đến anh trai.

Đối xử tốt với một người không phải là làm điều bạn nghĩ sẽ tốt cho người đó mà phải biết là người đó cần gì.

Cô đặt túi xuống, kéo chiếc xe lăn từ cửa sổ ra: “Anh, chúng ta ra ngoài dạo đi. Em có một số chuyện không hiểu muốn hỏi anh.”

Tô Mộc Trạch quay đầu, vẻ trống trải trong mắt đã biết mất không còn tăm tích.

“Em đến rồi.”

“Vâng, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

“Ở trong phòng nói chuyện cũng được...”

“Không khí không tốt, với lại vẫn luôn có người đi vào.”

Cô đặc biệt thuê một hộ lý, cứ nửa tiếng hộ lý sẽ vào kiểm tra xem Tô Mộc Trạch có cần gì không.

Nên bây giờ cô không muốn bị quấy rầy lúc cô đang nói chuyện với anh.

Tô Mộc Trạch mỉm cười cưng chiều.

“Được rồi được rồi, chúng ta ra ngoài.”

Tô Mật nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài dạo.

“Anh, anh nên thường xuyên ra ngoài đi dạo đi.”

“Lúc thời tiết tốt, chiều nào anh Lý cũng đưa anh đi dạo, chuyện này em cứ yên tâm.”

Tô Mật bĩu môi, cẩn thận đắp tấm chăn nhỏ lên chân Tô Mộc Trạch.

“Em thấy ghen tị với anh Lý luôn rồi. Đã lâu em không được gặp anh trai.”

“Haizzz, em đừng nói vậy, chuyện trong nhà vẫn quan trọng hơn. Em đấy, giải quyết chuyện của công ty là được rồi.”

Bệnh viện của nhà họ Hoắc rất chú trọng ảnh hưởng của môi trường đến tâm lý và bệnh tình của bệnh nhân hơn bệnh viện công lập.

Bệnh viện lớn như vậy, chỉ riêng vườn hoa và không gian xanh đã chiếm diện tích rất lớn.

Tô Mật không đẩy Tô Mộc Trạch ra vườn hoa mà đi đến bãi cỏ.



“Sao hôm nay lại đến đây? Không bận sao?”

Vẻ mặt của Tô Mật hơi âm u, nghĩ Tô Mộc Trạch không thấy được nên cô cũng chẳng muốn lau nước mắt đang ngập tràn trên mặt.

“Rất bận luôn. Con người của chú hai anh cũng biết đấy, không ngáng chân em là đã mừng lắm rồi. Nhưng mà mấy ngày trước em mới làm bẽ mặt ông ta, không biết ông ta đang hận em đến thế nào nữa.”

Mặc dù Tô Mộc Trạch ở bệnh viện nhưng thông tin vẫn rất nhanh nhạy.

Cấp dưới của anh vẫn còn đó, dường như trong công ty có biến động gì cũng sẽ nói cho anh biết.

Nói lại tình hình công ty trong khi em gái anh đang nắm quyền, mặc dù không hay lắm nhưng anh không ngăn được sự quan tâm của mình đến Tô Mật nên đành phải vậy.

Tất nhiên cũng biết chuyện Tô Mật làm Tô Kiến Phong mất mặt hết lần này đến lần khác.

Nếu là anh thì anh sẽ không dùng thủ đoạn quyết liệt như vậy.

Chú hai của anh thật ra rất giống như một con thỏ, nếu bị dồn ép quá mức thì bất kể cái gì cũng có thể làm được.

Nhưng anh cũng hiểu được tâm trạng của Tô Mật.

Vốn dĩ đã nghi ngờ việc gia đình anh liên tiếp xảy ra chuyện đều có bút tích của Tô Kiến Phong, nên Tô Mật khi đối mặt với Tô Kiến Phong mà có thể chịu đựng được mới là lạ.

Thật ra Tô Mật có thể nhịn không ra tay trực tiếp với Tô Kiến Phong, mà chỉ trả đũa lại cũng đã khiến Tô Mộc Trạch anh đủ kinh ngạc rồi.

Bây giờ Tô Mật thật sự đã trưởng thành.

Tô Mật không vui kể chuyện Tô Nguyệt đến tìm cô.

“Anh, anh nói xem người phụ nữ này có phải bị điên rồi không? Muốn theo đuổi đàn ông thì theo đuổi đi, tự mình không theo đuổi được còn trách người khác. Như vậy không phải đầu bị úng nước thì là gì?

“Cô ta như vậy mà còn muốn tán Yến Nam Qua? Tán đất còn nhanh hơn đó.”

“Em thật không hiểu chú hai nuôi con như thế nào mà Tô Nguyệt thì kiêu căng ngạo mạn, còn Tô Nam thì ngông cuồng giống như não tàn vậy.”

“Ngược lại đứa con gái nhỏ của ông ta trông cũng không tệ, nhưng đó không phải là công lao của ông ta. Đó là công lao của Viên Khả Khả.”

Tô Mật thoải mái kể mấy câu chuyện của Tô Kiến Phong mà cô tự điều tra được.

“Thím hai luôn cảm thấy gia đình của mình rất hạnh phúc và trọn vẹn. Nhưng nếu biết chị em tốt và bà ta đang ngủ cùng một người đàn ông trong cùng một ngày. Anh nói xem, bà ta sẽ phản ứng như thế nào?”

Không cần Tô Mộc Trạch trả lời thì Tô Mật cũng biết. Thím hai chắc chắn sẽ làm ầm ĩ khiến Tô Kiến Phong mất hết mặt mũi.

Tô Mộc Trạch vừa thấy hơi ngạc nhiên lại vừa thấy buồn cười.

“Em đấy, miệng vẫn cứ cay nghiệt như vậy.”

Tô Mật hầm hừ.

“Em vạch trần ông ta thì mới thật sự gọi là cay nghiệt. Cứ chờ đi, rồi cũng sẽ có ngày đó thôi.”

Vốn dĩ cô không vạch trần là vì cô thấy chưa đến lúc. Đến lúc thích hợp rồi thì cứ chờ mà xem cảnh cả nhà Tô Kiến Phong náo loạn.