Chương 4: Trả Nợ

Sáng sớm hôm sau, cô đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào ở dưới lầu, sửa sang xong cô đi ra ngoài thì thấy đại sảnh dưới lầu đã chật cứng người.

Đó là chủ nợ.

Tô Mật nhanh chóng pha một tách cà phê để lên tinh thần.

Dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên trong trang phục vest đi giày da, nếu bỏ qua cái đầu bóng bẩy và cái bụng bia trông như đang mang thai mười tháng thì có thể coi là một người thành đạt.

Khi Tô Mật bước xuống, hai cặp mắt kia liền dán vào cô.

"Chú Vương, Chú Lý, chào buổi sáng."

Cố gắng bỏ qua sự khó chịu khi bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, Tô Mật khẽ mỉm cười chào hỏi một cách nhã nhặn và lịch sự.

“Chào Tiểu Mật, đã lâu không gặp, cháu thật sự càng ngày càng xinh đẹp.” Hai mắt của người được gọi là chú Vương kia híp lại, giọng nói cho là từ ái vang lên: “Chúng ta đến sớm như vậy, có quấy rầy cháu không? "

“Không có, lúc nào chú Vương đến cháu cũng đều vô cùng hoan nghênh.” Nói xong, Tô Mật liếc mắt nhìn người bên cạnh: “Thím Tôn, còn không mau đi pha trà cho khách đi.”

Thím Tôn là người giúp việc của nhà họ Tô và cũng là người làm lâu năm trong nhà họ Tô. Bà nhìn Tô Mật lớn lên, luôn yêu thương cô như con gái của mình, vừa rồi bà không ngăn được những người này vào nhà, bây giờ trông bà có vẻ rất tức giận: "Cô chủ..."

"Thím đi đi, ở đây có cháu lo liệu rồi."

“Không cần pha trà. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ có một việc.” Một người khác là chú Lý nói: “Khoản nợ mà công ty còn thiếu bọn chú, cháu định khi nào mới trả đây?”

Tô Mật nhíu mày: “Không phải chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao? Ba tháng nữa nhất định cháu sẽ trả hết khoản nợ đó. Hiện tại mới được..."

"Trước khác nay khác."

Chú Lý ngắt lời cô: “Gần đây tài chính gặp vấn đề mà công ty lại đang gặp khó khăn trong việc điều hành nên phải cần có tiền. Vì vậy tốt hơn hết là cháu nên sớm trả xong khoản nợ của gia đình, không thì đừng trách bọn chú dùng tới biện pháp đặc biệt."

“Biện pháp đặc biệt?” Lông mày Tô Mật khẽ động, cô cười: “Biện pháp đặc biệt là thế nào?”

"Chú nghĩ Tiểu Mật cháu không muốn nhìn thấy đâu." Chú Vương kia lại lên tiếng, ánh mắt còn không quên liếc đảo quanh người cô: “Thật ra còn có một cách giúp cháu có thể trả khoản nợ kia..."

Lời không cần nói ra hết nhưng là đàn ông đều sẽ hiểu rõ.

Sắc mặt Tô Mật chợt lạnh: “Thím Tôn, tiễn khách."

"Sao vậy, thẹn quá hóa giận à? Không đến nỗi vậy chứ?" Vẻ mặt chú Vương ngày càng thô tục: “Dù sao gần đây cháu cũng không lên giường với người đàn ông nào, sao không phục vụ bọn chú để trả được nợ, cách này rất tốt mà?"



Ông ta vừa dứt lời thì những người đàn ông xung quanh đột nhiên cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

Vẻ mặt Tô Mật càng lúc càng lạnh. Trong khoảng thời gian này không phải cô chưa từng bị gọi điện đòi nợ, thậm chí còn bị chế nhạo hay bị gạ tình nhưng cô đều phải nhịn.

Ai bảo cô đang mắc nợ người ta.

Nhưng mà sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Cô hất tách cà phê mới uống một nửa trên tay vào mặt người đàn ông kia.

“Choang!” Chiếc tách sứ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Chú Vương bị hất cà phê lên người sửng sốt trong chốc lát, sau đó sắc mặt ông ta lập tức đen lại: “Cho thể diện mà không cần đúng không? Còn dám ra tay với tao?"

Nói xong ông ta xắn tay áo lao về phía trước.

Khí thế rất dọa người, nhưng nhìn cơ thể béo như heo đi một bước đã thở hổn hển của ông ta thì cũng đủ biết tốc độ di chuyển của ông ta chậm chạp đến mức nào, dĩ nhiên là Tô Mật rất dễ dàng tránh được ông ta.

Cô lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số gọi đi: “Có phải là đồn cảnh sát không? Tôi ở số 113 đường Tây Đồng, có người tự xông vào nhà tôi..."

Cúp điện thoại, Tô Mật hất cằm lên cười lớn: “Mấy chú dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm, nếu các chú không muốn cảnh mình bị cảnh sát bắt xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn ở Giang Thành thì xin vui lòng rời đi càng sớm càng tốt."

"Mày! Giỏi, giỏi lắm!"

Hai người kia tức giận muốn nhảy dựng lên nhưng cũng không dám gây thêm phiền phức, sắc mặt âm trầm nói: "Bọn tao có thể đi nhưng món nợ kia tao chỉ cho mày ba ngày để trả, trong vòng ba ngày mày phải trả hết!"

"Đến lúc đó, nếu còn không có để trả, tụi tao sẽ tính số với mày!"

Sau khi nói xong những lời hung dữ kia thì nhóm người đó bỏ đi.

“Cô chủ.” Thím Tôn hô lên một tiếng, đứng bên cạnh lo lắng vội vàng hỏi: “Ba ngày? Ba ngày làm sao có thể trả hết?”

"Đám người này đúng là không biết xấu hổ. Lúc trước không xảy ra chuyện thì một người lại một người đến nịnh hót, còn bây giờ ông chủ bị vậy thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách..."

Cũng không có gì ngạc nhiên, thêu hoa trên gấm, giậu đổ bìm leo, đúng là đừng bao giờ thử kiểm tra bản chất con người.

Bởi vì nó không chịu được thử thách.

Sau khi Tô Mật im lặng một lúc thì đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: “Sẽ có cách thôi."



So với tình yêu của bố và anh trai dành cho cô suốt mười năm qua thì chuyện này có đáng là gì? Bất kể cô phải đối mặt với tình huống khó khăn như thế nào, cô cũng sẽ mỉm cười tìm ra một con đường để bước đi về phía trước.

Không bao giờ chịu thua.

Vài phút sau Ngôn Hiên vội vàng đi vào, gương mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng: “Chị Mật, chị không sao chứ?”

“Tôi thì có thể có chuyện gì chứ?” Tô Mật liếc cậu một cái rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh, thẳng thắn hỏi: “Ngày hôm qua cậu đi đâu?

“Chị Mật, em xin lỗi.” Ngôn Hiên cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng có vẻ như đang xấu hổ. Cậu cũng là sau khi xảy ra chuyện mới biết, bản thân tự rời đi suýt nữa thì đã gây ra chuyện.

"Là ông hai Tô. Ông ta nói có tài liệu muốn đưa cho chị đọc, liên quan đến sự tồn vong của công ty. Ông ta kêu em đến lấy gấp, em đã nhắn tin báo lại cho chị, nhưng mà sau khi em đến thì không có gì cả. Ông hai Tô chỉ hỏi em...."

Cậu dừng lại, có chút ngập ngừng.

"Hỏi cậu cái gì?"

"Ông ta hỏi em về lịch trình của chị trong khoảng thời gian này, còn bảo em thỉnh thoảng phải báo cáo lại với ông ta."

Rất tốt, đây là muốn mua chuộc người xung quanh cô mà.

Tô Mật nở một nụ cười tinh quái.

Ông hai Tô trong miệng Ngôn Hiên chính là ông chú thứ hai của cô - Tô Kiến Phong, là bố của Tô Nguyệt, một người đã tranh giành quyền điều hành Tô thị với bố cô trong nhiều thập kỷ. Trước đây có bố và anh trai nên ông ta không có cơ hội, nhưng bây giờ ông ta đã không còn an phận nữa rồi.

"Vậy cậu cứ nói cho ông ta biết, dù sao cũng không có gì phải che giấu."

Ngôn Hiên hơi sửng sốt nhưng sau đó hai mắt cậu liền sáng lên: “Em hiểu rồi."

Nhìn thấy phản ứng của cậu thì Tô Mật hài lòng gật đầu, nói: "Đúng lúc có chuyện muốn cậu điều tra giúp chị...Khi nào có kết quả thì báo ngay cho chị biết."

Thực ra lúc trước cô chọn Ngôn Hiên làm trợ lý cho mình, một là vì cậu có vẻ ngoài ưa nhìn và hai là vì cậu là một đứa trẻ mồ côi có lý lịch trong sạch, học giỏi và chơi đùa máy tính cũng rất giỏi.

Theo thuật ngữ thông dụng thì là một hacker.

Nói chuyện thêm vài câu thì Tô Mật lên tầng thay đồ rồi đi ra ngoài.

“Chị Mật, chị đi đâu vậy?” Ngôn Hiên vội vàng đi theo sau cô.

“Đi trêu chọc đàn ông, hôm qua má trái của chị bị đánh sưng, hôm nay chị sẽ đưa má phải lên…” Tô Mật hất tóc và cong môi nở nụ cười tự giễu.