Chương 45: Hồ Ly Tinh

Tô Mật khó hiểu nhìn vị phu nhân ngồi đối diện mình.

Tất nhiên cô là biết vị phu nhân này, vì nhờ bà mở tiệc rượu mà cô mới có thể thuận lợi tạo mối quan hệ với Yến Nam Qua và nắm lấy cơ hội hợp tác Yến thị để ổn định lại Tô thị.

Bà chính là mẹ của Yến Nam Qua, là người cô thật sự rất biết ơn.

Cô định nếu có thời gian sẽ đến nhà thăm hỏi, cảm ơn bà vì đã giúp người khi gặp nạn dù đoán chừng bà không có nghĩ như vậy.

Trong khi cô chưa tạo được mối quan hệ để tiếp cận bà thì bà đã tự tìm tới cửa rồi.

Lúc nhận được cuộc điện thoại của Thẩm Nhã Nhàn, Tô Mật thậm chí còn không chắc chắn rằng đối phương là thật hay giả, mà đi thẳng đến nơi hẹn.

Dù sao cũng không có ai dám to gan giả mạo mẹ ruột của Yến Nam Qua, người đang nắm quyền điều hành Yến thị.

Ánh mắt quan sát người khác của Thẩm Nhã Nhàn khiến người ta rất không thoải mái, nó mang hàm ý như dao đâm khiến người ta ảo tưởng rằng mình là miếng thịt lợn nằm trên thớt chờ bị mổ.

Nhưng dù sao cũng là ân nhân nên Tô Mật cố gắng đè nén nỗi khó chịu trong lòng xuống, trên mặt nở nụ cười không có kẽ hở nào.

"Chào bà Thẩm, không ngờ bà lại đến tìm tôi..."

"Cô chính là Tô Mật?"

Thẩm Nhã Nhàn trực tiếp cắt ngang lời của Tô Mật, sắc mặt của Tô Mật liền cứng đờ.

Chuyện gì đã xảy ra? Bà Thẩm này hình như có ý không tốt nhỉ?

"Đúng, tôi chính là Tô Mật."

Ngoại trừ ngay thẳng ra, thì Tô Mật cũng không biết phải làm gì với một bà chủ đức cao vọng trọng này.

Thẩm Nhã Nhàn khinh thường hừ lạnh.



"Nghe nói ở bên ngoài cô Tô rất nổi tiếng, làm bà già như tôi rất tò mò muốn xem người thật trông như thế nào, không ngờ trăm nghe không bằng một thấy."

“Bà Thẩm…ý của bà là gì?” Sao sự thù địch lại lớn đến vậy? Cô đâu có làm chuyện gì khiến ông trời tức giận với người ta đâu chứ?

Thẩm Nhã Nhàn nhìn cô với ánh mắt soi mói, không khách sáo nói: "Sống trên đời này nên tự biết thân biết phận, thứ không bao giờ thuộc về mình thì đừng nên quá vọng tưởng. Cô Tô, cô hiểu chứ?"

Nói thật, trước đây bà rất hâm mộ Tô Mật, nhưng bây giờ bà lại không có chút cảm tình nào với Tô Mật.

Vì Tô Mật quá xinh đẹp, vì Tô Mật không biết tự ái, càng vì Tô Mật quyến rũ Yến Nam Qua, điều này hoàn toàn xâm phạm đến lợi ích của bà.

Mặc dù bản thân Thẩm Nhã Nhàn không nhận ra điều đó, nhưng thực tế bà sớm đã xem Yến Nam Qua là tài sản riêng của riêng mình, không cho ai chạm đến. Ngay cả đối với hôn nhân của Yến Nam Qua, bà cũng chọn một người phù hợp với ý bà.

Hồ ly tinh.

Đây là cái nhìn duy nhất của Thẩm Nhã Nhàn dành cho Tô Mật lúc này.

Tô Mật gần như tức giận mà bật cười.

Cô không ngốc, qua cách nói chuyện và ánh mắt của bà, cô liền hiểu được sự thù địch đối với cô đến từ đâu, không còn gì ngoài chuyện cô và Yến Nam Qua đã bị phát hiện.

Mặc dù Tô Mật chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng việc bị mẹ của đối phương tìm đến cửa và chĩa vào mũi chửi là con khốn thì lại là một chuyện khác.

"Bà Thẩm tìm tôi, chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

Cô coi người ta là ân nhân, mà người ta lại nghĩ cô là thứ rác rưởi bám víu lấy nhà họ.

Mặc dù cô bám lấy Yến Nam Qua, nhưng cô chỉ vì dự án Địa Vương. Theo quan sát của cô, thì Yến Nam Qua này là một người có du͙© vọиɠ mạnh mẽ, làm sếp sẽ là một người sếp không tồi, còn nếu làm vợ anh ta, trừ phi người đó là người có khuynh hướng chịu được ngược đãi, nhưng tiếc không phải là cô.

Nhưng cô vẫn sẽ duy trì mối quan hệ với Yến Nam Qua chỉ vì nhu cầu mỗi bên, dù sao Yến Nam Qua cũng có thân hình đẹp, kỹ năng giường chiếu cũng không tệ.



Thẩm Nhã Nhàn chán ghét liếc cô, thậm chí không thèm nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chẳng lẽ chuyện này không đáng để tôi tìm cô sao? Tôi không quan tâm cô Tô đây nghĩ thế nào, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, cô không được bám lấy Yến Nam Qua nữa. Con trai tôi không thể mang tiếng xấu chỉ vì qua lại với cô được, hy vọng cô Tô đây có thể hiểu cho một người làm mẹ như tôi."

Tô Mật cưỡi giễu cợt trong lòng.

Tính cách của cô trước giờ luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ có ý nghĩ đi qua giới hạn là người hợp tác với Yến Nam Qua, mà nếu như Thẩm Nhã Nhàn nói năng lịch sự, không chừng cô sẽ từ bỏ.

Mặc dù rất khó để tìm được người chung chăn gối phù hợp, nhưng đàn ông trên đời nhiều như vậy, kiên nhẫn tìm thì có thể tìm được.

Mà với vẻ cao cao tại thượng của Thẩm Nhã Nhàn, dùng giọng điệu ra lệnh để bắt cô rời xa Yến Nam Qua, khiến tâm lý phản nghịch của Tô Mật lại trỗi dậy.

Sự ngượng ngùng lúc mới biết được mối quan hệ bị vạch trần trong chốc lát đã biến mất không còn tăm tích. Cô mỉm cười nhìn Thẩm Nhã Nhàn, ngón giữa gõ lên bàn.

"Ý của bà Thẩm là muốn tôi rời xa Yến Nam Qua?"

"Tất nhiên là được, chỉ là, không biết bà đây muốn trả cho tôi ở mức giá nào?"

Sự điềm tĩnh nắm chắc phần thắng của Thẩm Nhã Nhàn liền sụp đổ.

"Cô có ý gì?"

Tô Mật dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn bà, nở nụ cười tươi.

"Không phải mấy bộ phim trên TV đều diễn như vậy sao? Mẹ của nhân vật chính không đồng ý các nhân vật chính ở bên nhau, thế là dùng tiền để đuổi người mà mình thấy không thích đi."

"Không phải hôm nay bà Thẩm tới để đuổi cái gai không thuận mắt này sao?”

"Đúng rồi, chi phiếu của bà đâu? Không biết bà định đưa cho tôi bao nhiêu tiền?"

"Nói trước, dưới ba trăm triệu, tôi sẽ không lấy đâu."