Chương 47: Tô Kiến Phong Bị Bầm Dập

Trên đời có một loại hạnh phúc, thấy cô không vui tôi lại càng vui.

Danh tiếng hiện tại của cô, chỉ cần là một người mẹ biết quan tâm đến con trai mình một chút, thì sẽ không bằng lòng để con trai mình qua lại với một người phụ nữ có danh tiếng như cô.

Danh tiếng.

Ha, danh tiếng.

Cứ nói như kiểu danh tiếng của cô đều do chính cô tự hủy hoại vậy, công lao của những người đàn ông thèm muốn thể xác trẻ trung xinh đẹp này của cô mới là lớn nhất?

Tô Mật tự chế giễu trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt thì vẫn không chê vào đâu được. Sẽ có một ngày, cô khiến những người đàn ông không ăn được nho mà nói nho chua kia, từng người một, đều phải trả giá.

Khi vừa bước vào công ty, cô gái lễ tân nói với cô bằng giọng khó chịu, tổng giám đốc Tô muốn tìm cô, bảo cô lập tức về văn phòng.

Tổng giám đốc Tô không phải là Tô Kiến Phong sao?

Ông ta lại nổi điên gì đây?

Tô Mật mang theo nghi vấn đi lên văn phòng trên tầng, vừa lên liền nhìn thấy vài nhân viên và thư ký, mỗi một người tỏ ra vẻ như không nhịn được cười.

Tô Mật cảm thấy kỳ lạ.

"Thư ký Lý, chuyện gì xảy ra vậy?"

Thư ký Lý đẩy đẩy mắt kính, trịnh trọng nói

"Không có gì, mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là tổng giám đốc Tô tìm cô có chút chuyện."

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tô Mật luôn cảm thấy hình như thư ký Lý cố ý làm nhấn mạnh thêm ba chữ ‘Tổng giám đốc Tô’ thì phải?

Là thế nào đây?

Ôm lấy nghi ngờ, Tô Mật đẩy cửa phòng làm việc của mình ra.

Vừa mới bước vào, một người với cái đầu đầy màu sắc bị sưng phồng bầm dập tơi tả vọt tới trước mặt cô.

"Có phải mày không? Có phải là mày làm không? Tô Mật, sao mày lại độc ác như vậy chứ? Nếu mày thích tung tin đồn nhảm, sao mày không đi làm chó săn đi? Có phải mày nhìn không nổi gia đình tao sống hạnh phúc nên muốn phá đúng không? "

Sắc mặt Tô Mật trở nên lạnh lẽo, cô linh hoạt tránh đòn tấn công của hình người mặt quỷ này, đồng thời quơ lấy một chiếc ghế bên cạnh đập cho một cái.

Hình người mặt quỷ khàn giọng hét lớn: "Dừng tay! Tao là chú hai của mày đấy!"

Tô Mật sững sờ, không tin nhìn con người mặt quỷ máu thịt lẫn lộn giống như vừa bị rượt đánh trước mặt mình.

"Ông là...Tô Kiến Phong? Sao ông lại ra thành bộ dạng thế này?"



Mặc dù Tô Kiến Phong tham lam quyền lực và sắc dục, nhưng ông ta lại có một khuyết điểm trí mạng đó là sợ đau.

Vô cùng vô cùng sợ đau.

Nghe nói là khi còn nhỏ bị gà trống mổ rồi còn bị gà con mổ, từ đó thì có bóng ma với mấy thứ sắc bén, nhất là chim.

Vì vậy, từ thời còn học tiểu học đến trung học luôn được anh trai Tô Kiến Nghiệp cõng đi học, bởi vì sợ gặp phải mấy thứ như gà trống, vịt và ngỗng.

Điều này cũng tạo thành thói quen nuông chiều và ỷ lại của Tô Kiến Phong, luôn nghĩ rằng anh cả là của mình, những người khác, thậm chí là con ruột của anh mình cũng phải đứng sang một bên.

Đây cũng là lý do mà ông ta không hài lòng với Tô Kiến Nghiệp sau khi biết ông lập di chúc và để lại tất cả cổ phần, tài sản và bất động sản cho con trai và con gái, mà ông ta lại không được một phần nào.

Lý do này đã thúc đẩy dã tâm của ông ta lớn lên, khiến cho ông ta trở thành một kẻ thâm độc, không từ thủ đoạn nào.

Mà cũng vì cái tính sợ đau này nên ông ta không bao giờ dám đắc tội với vợ.

Diêm Thu Hoa và Tô Kiến Phong cưới nhau khi còn rất trẻ. Bản thân bà ta là một cô gái nông thôn điển hình, không có học thức hay bản lĩnh gì cả, nhưng lại rất đẹp, nếu không cũng sẽ không lọt vào mắt xanh của Tô Kiến Phong. Sau khi có thai rồi kết hôn với Tô Kiến Phong, vì con đầu lòng là con gái nên cũng chịu khó làm một người vợ tốt, em dâu tốt nhưng sau khi có con trai thì liền đổi tính đổi nết. Quản chặt Tô Kiến Phong hơn, chỉ cần Tô Kiến Phong đứng chung với đồng nghiệp nữ là bà ta lại nổi đóa rồi dẫn đến hai người cãi nhau, nói không lại thì bà ta động tay động chân, đánh ông ta đến khi bầm dập thì thôi.

Tô Kiến Phong sợ đau đến mức muốn chết, mỗi lần bị đánh là đều đi tìm anh trai. Lúc đầu thì Tô Kiến Nghiệp còn quan tâm, nhưng sau khi vợ ông qua đời, công việc dồn chất đống, thêm vào đó là chăm sóc hai đứa con nên dần dần cũng không còn nhúng tay vào việc của hai người họ nữa.

Kể từ đó, Tô Kiến Phong sợ vợ đến mức ngay cả muốn ly hôn cũng không dám nói.

Người ngoài không biết chuyện này, nhưng người nhà họ Tô thì biết.

Tô Mật còn chưa kịp làm gì, thì Tô Kiến Phong lại nghĩ đến nỗi sợ bị đánh đau.

"Tô Mật, chẳng phải mày đã đồng ý sẽ không nói cho Diêm Thu Hoa biết sao?"

Tô Mật ngạc nhiên.

"Tôi nói cái gì? Nếu là chuyện ông cưới vợ bé tôi thì không có nói gì nha! Mà có khi là cô Viên nói với thím hai đấy?"

"Tôi chỉ nói với thím hai là trong công ty đang đồn có một đồng nghiệp nữ hay qua lại với ông, tôi bảo thím ấy đừng có tin, như vậy mà cũng có vấn đề sao?"

Tô Kiến Phong tức giận.

"Mày, mày bị điên à? Chuyện của công ty mày nói với bà ấy làm gì?"

Tô Mật ngồi trên ghế sô pha nhìn ngón tay của mình, ừm, mảnh mai và trắng mịn, mà đến lúc nên đi cắt móng tay rồi.

"Tôi cũng đâu có nói về chuyện công việc. Ông Tô*, mặc dù tôi không thừa nhận ông là chú hai, nhưng tôi vẫn thừa nhận thím hai của tôi nha."

"Xét cho cùng, thím hai của tôi mới là người phụ nữ được cưới hỏi đàng hoàng, được bố tôi chấp thuận. Ít nhất khi tôi còn nhỏ, thím hai đối xử với tôi khá tốt, vì vậy, tôi có qua có lại thì có vấn đề gì sao? Hay ông Tô cho là là tôi giống như ông, là một kẻ vong ân bội nghĩa?”

"Vốn dĩ đây đâu phải là một chuyện!"

"Ông có thời gian ở đây kêu gào với tôi, không bằng đến bệnh viện khám xem thế nào?"



"Vì…" Tô Mật khéo léo liếc nhìn cái đầu te tua của ông ta: "Ngày mai sẽ phải gặp mặt Yến thị rồi. Không phải ông Tô luôn khẳng định mình chuyên nghiệp hơn tôi sao? Hay là lần này ông không muốn có mặt?"

Tô Kiến Phong lập tức nghẹn lời.

Ông ta trừng mắt nhìn Tô Mật một cái, rồi tức giận rời đi.

"Chờ một chút!"

Tô Kiến Phong quay người lại.

"Tô Mật, rốt cuộc mày còn muốn hại gia đình tao đến khi nào đây? Muốn tao cũng nhà tan cửa nát như gia đình mày thì mày mới cam lòng phải không?"

Tô Mật hoàn toàn không muốn để ý đến ông ta.

Bố và anh cô dù sao vẫn đang yên ổn, mà gia đình cô thật sự nhà tan cửa nát, là vì ai hại chứ?

Lão già Tô Kiến Phong này được bố cô bảo bọc quá tốt, cho nên lớn tuổi thế này rồi mà vẫn còn ngây ngô như thế.

"Tới phòng tài vụ nộp một trăm ngàn tệ."

"Dựa vào cái gì?"

Tô Kiến Phong thật sự rất tức giận. Ông ta vừa bị lừa mất ba trăm ngàn bởi kế hoạch đang thương lượng với cấp dưới thân tính của mình, bây giờ lại thêm một trăm ngàn.

"Tô thị không nghèo đến mức thiếu một trăm ngàn đó chứ?"

"Tô thị thực sự không thiếu, nhưng dáng vẻ hiện tại của ông gây trở ngại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, cũng nên bồi thường một chút chứ? Tôi là suy nghĩ ổn định Tô thị thôi. Hay ông cảm thấy ổn định Tô thị là không quan trọng?"

"Mày!"

"Xem ra, tôi lại phải đi tìm thím hai để nói một chút về chuyện của cô Viên rồi.”

Chưa bao giờ thấy người nào cứ nắm lấy chỗ đau mà đâm thọc không biết xấu hổ như Tô Mật.

"Được, tao đưa, coi như bố thí cho ăn mày."

"Vậy ông Tô bố thí nhiều chút nữa đi?"

Tô Kiến Phong nhanh chóng chạy đi, ông ta thật sự sợ nếu lại dây dưa với Tô Mật, thì ông ta lại phải bỏ nhiều tiền hơn.

Tô Mật!

Vốn dĩ ông ta còn suy nghĩ, xem Tô Mật là cháu gái, nhưng Tô Mật cô đã không coi ông ta là chú hai thì ông ta sẽ không quan tâm Tô Mật là cháu gái nữa.

Kế hoạch còn chần chừ trước đó, xem ra phải xong trước thời hạn rồi.