Chương 1: Cứ mặc vậy đi

"Bịch" một tiếng, một cái bình nước bị ném ra từ chiếc xe ngựa xa hoa phía trước. Trái tim tôi "bịch" một cái, tiếp đó là tiếng quát tháo như đoán trước: "Côn Đốt! Đâu rồi!"

Tôi rêи ɾỉ thầm. Đành chịu thua, nhảy xuống xe của mình. Một người phụ nữ phía sau kéo tôi lại.

"Candy, đừng đi. Công chúa đang tìm cớ, con đi là bị mắng oan thôi."

Tôi biết công chúa đang tìm cớ mà! Nhưng đã gọi tên rồi, tôi còn trốn đâu nữa?

Tôi lẩm bẩm trong bụng, quay đầu lại với nụ cười đáng yêu nhất có thể.

"Con không đi, công chúa sẽ càng tức giận đấy." Tôi nói giọng trẻ con, trượt tay khỏi người phụ nữ và nhảy xuống xe, chạy về phía trước.

Phía sau vang lên tiếng thở dài nhẹ của người phụ nữ. Tôi chỉ có thể làm ngơ, cứ thế chạy thẳng đến trước chiếc xe ngựa 8 con kia. So với thân hình nhỏ bé của tôi, chiếc xe to tướng, trang trí vàng son lộng lẫy, chỉ thiếu dựng tấm bảng "Quý tộc" lên là xong. Đứng trước xe, tôi cảm thấy sợ hãi, cẩn thận leo lên, cố gắng co ro ở cửa, cách xa người bên trong.

Bên trong xe cũng được trang trí xa xỉ tinh tế, ở góc có tấm thảm lông mềm mại, nằm nghiêng trên đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mái tóc vàng óng ả, làn da trắng ngần, môi đỏ như lửa, mắt xanh như băng. Thân hình mảnh mai của cô ta lười biếng chìm trong tấm thảm, phần trước lồi ra, phần sau nhô cao, chỉ cần nằm như thế đã khiến lòng người ngứa ngáy. Trong "kiếp trước" tôi từng chơi trong giới thời trang, lăn lộn giới âm nhạc 10 mấy năm, chưa bao giờ thấy mỹ nhân đẹp như thế. Nếu còn là tôi ngày xưa, mắt đã muốn dính chặt vào người đẹp rồi. Nhưng bây giờ tôi phải cố gắng cúi đầu thấp xuống, suýt nữa đít chổng lên như con đà điểu rồi.

Không thể khác, ai bị đánh đập vài năm cũng sẽ thành như tôi thôi.

Người đẹp lạnh lùng nói: "Côn Đốt, lại đây."

Tôi lết tới gần hơn một chút.

"Gần hơn!"

Tôi bất lực, căng thẳng da thịt, lại tiến thêm vài bước nữa.

Bỗng một chiếc muỗng bạc bay tới đập vào đầu tôi. Tôi không dám kêu lên, vội dùng tay che đầu, co vai lại. Lúc này trong lòng còn nghĩ: may mà cái bình nước đã bị ném ra ngoài xe, nếu không bây giờ bay tới đây đã không còn là muỗng nữa...

Có lẽ hành động che đầu của tôi chọc giận mỹ nhân, cô ta vội vàng túm lấy tôi, bắt đầu dùng móng tay dài xiết chặt cánh tay tôi.

"Mày rõ ràng biết sữa dê lạnh sẽ khiến bụng ta đau, sao còn lười không đun nóng lên?! Việc nhỏ như thế mà cũng làm không đúng, ngoài đem lại xui xẻo, mày còn biết làm gì nữa!"

Cánh tay non nớt của tôi bị bà ta xiết đau nhức, nhưng tôi không dám van xin, không dám rêи ɾỉ, chỉ có thể rêи ɾỉ thầm trong cổ họng, mong ngọn lửa tức giận của bà ta - à không, của mẹ tôi - nguội đi thật nhanh.

Đúng vậy, con rắn độc mỹ nhân này chính là mẹ tôi, hay nói đúng hơn, là mẹ của thân thể tôi bây giờ. Công chúa Igran xứ Sodom, nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt trần, tuy nhiên, những scandal của cô cũng nổi tiếng không kém. Igran xinh đẹp nhưng dâʍ đãиɠ, lại được vua Soho chiều chuộng, từ nhỏ đã làm ô uế cung đình, từ quý tộc đến nô ɭệ, ngày đêm không nghỉ. Dĩ nhiên, sinh ra đứa con gái như thế thì cha nàng cũng chẳng ra gì, vua Soho và Igran còn...

Năm 16 tuổi, tôi, hay nói đúng hơn là thân thể tôi, chào đời. Mặc dù vua Soho tuyên bố tôi là con gái ông với cung nữ, nhưng lửa nhỏ sao che được giấy, Igran đã mang bầu từ lâu rồi, các cung nữ chẳng lẽ đều là đồ ngốc?

Vậy là, tôi, công chúa Côn Đốt, biệt danh Đường Đường, danh nghĩa là con gái riêng của vua Soho, thực chất, tôi là con từ cuộc lσạи ɭυâи giữa vua Soho và Igran, điều này thiên hạ không mấy ai không biết.

Scandal lσạи ɭυâи của cha con nổi tiếng khắp các nước, trở thành trò cười của thiên hạ. Vua Soho là kẻ mặt dày, chẳng quan tâm người ngoài nói gì, cứ tiếp tục cuộc sống với đám thϊếp thay thế dễ như thay áo, rảnh rỗi lại "ngủ" với con gái. Trong khi Igran vẫn là con gái, da mặt mỏng, nghe thiên hạ bàn tán đời tư trong bữa cơm chiều như trò tiêu khiển, cô ta tức giận. Cô có thể dùng bạo lực đàn áp tin đồn trong nước, nhưng 4 nước kia thì sao cô kiểm soát được...