Chương 1- Phần 1: Tiên nữ bị phạt

Trong khung cảnh tế đường hỗn chiến náo loạn, đám tiểu yêu nháo nhác thi nhau tháo chạy thoát thân. Bên cạnh tế đàn đang bốc cháy ngùn ngụt, huyền y thần tướng gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh bất chợt vươn cánh tay nắm lấy vai tiểu yêu nữ đang cố gắng bỏ chạy, chau mày hỏi:

- Ngươi là tiên nhân đoạ yêu, từ nay ngươi đi theo ta, ta sẽ độ kiếp giúp ngươi...

Tiểu yêu nữ gương mặt lạnh lẽo nhìn lại vị huyền y thần tôn một lượt, nàng vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay vị thần tướng trẻ tuổi, không biết phải quấy ngang ngược đáp:

- Ta không cần ngươi lo chuyện bao đồng, cũng không cần ai giúp độ kiếp. Đừng xen vào chuyện của ta...

...

Một trăm năm trước...

Trước cửa tiên phủ tráng lệ, một nữ tử đang quỳ dưới mưa tuyết mịt mùng, mái tóc đen dài như suối của nàng bị những bông tuyết phủ lên lốm đốm, tựa như những đóa hoa lê nở rộ trắng muốt, thật ra lúc này không phải là mùa đông, phong cảnh xung quanh tiên phủ đang được mặt trời nhuộm lên một dải nắng vàng ấm áp, trăm hoa đua nở chim hót véo von, chỉ riêng có một khoảnh đất nhỏ nơi nàng đang quỳ mới bị tuyết phủ mờ mịt. Sở dĩ xuất hiện khung cảnh nắng vàng ngậm tuyết trắng kì lạ thế này, là do vị thần tướng đứng đầu Thương Hà tiên phủ dùng trú thuật tạo ra để trừng phạt nàng. Nữ nhân quỳ bất động trong làn tuyết lạnh lẽo, thân hình gầy yếu mong manh khẽ run rẩy, nước da của nàng đã trở nên trắng nhợt yếu ớt, chỉ còn có đôi mắt là vẫn mang vẻ tinh anh, linh động. Đôi con ngươi đen láy của nàng khẽ lay động, xuyên qua lớp tuyết lất phất rơi, nàng ngước nhìn lên tấm biển sơn son thϊếp vàng đề ba chữ Thương Hà Phủ, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn xuống cánh cổng lớn sơn son đỏ thẫm đầy vẻ trông mong, tựa hồ như đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Thương Hà Phủ là nơi ở của một vị thần tướng, dung mạo tuấn lãng tính cách lạnh lùng, ngài trầm lặng thanh lãnh, giỏi y thuật, trước khi lập phủ thường xuống nhân giới hành y cứu người, được dân chúng rất mực kính trọng đúc tượng tôn thờ. Hôm nay là ngày ngài phải xuống nhân gian tuần du nên đám đệ tử trong phủ mới dám túm năm tụm ba trước cổng chính điện xúm lại bàn tán:

- Đã trăm năm rồi nàng vẫn quỳ ở đó, sư tôn trước sau vẫn không đoái hoài đến nàng. Ta thấy sư tôn chúng ta lòng dạ cũng thật sắt đá.

- Nàng không biết liêm sỉ làm ra truyện tày đình, nàng đang bị phạt. Hơn nữa thần tôn nhà chúng ta cao quý sao lại có thể động lòng phàm trước nữ nhân tầm thường như nàng. Đến Ngọc Thấu cuộn chúa con gái của Thanh Hà tiên quân tới cầu thân thế tử còn không tiếp nói chi đến nàng.- Chí phải, nàng chấp mê bất ngộ muốn trèo cao với lên bổn sư tôn nhà chúng ta, người sai là nàng, nàng xứng đáng phải chịu phạt. Nếu năm xưa không phải nàng được Thần Bà Sơn Nhạc dẫn tới xin cho làm tì nữ hầu cận sư tôn thì sao nàng có thể ở lại Thương Hà tiên phủ này. Hơn nữa năm đó nàng còn một lòng quỳ lạy nói muốn làm tì nữ hầu hạ sư tôn đời đời kiếp kiếp vậy mà sau đó nàng lại làm ra chuyện đáng xấu hổ, bị sư tôn phát hiện đuổi nàng đi, nhưng nàng cứ nhất quyết không đi.