Chương 1

Mây đen che khuất mặt trời, mưa to như trút nước.

Cô gái nằm gục ở trên mặt đất bị sặc bởi nước mưa, cô chậm rãi mở mắt, cựa quậy mình rồi bò dậy, nhưng một giây sau lại ngã xuống bùn.

Con ngươi của cô chuyển động một vòng, lúc này mới phát hiện nửa cơ thể bên trái từ dưới cổ trở xuống của bản thân đang rách nát.

Trong trí nhớ, cô còn đi tập huấn giống như thường ngày, đi lấy cơm ăn giống như thường ngày, nhưng mà vừa mới ngồi xuống đã bị một làn sóng nóng bỏng thiêu đốt cơ thể của mình, trong nháy mắt cơ thể bay lên không trung, cô mất đi ý thức.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được mưa, cũng là lần đầu tiên cô hít thở không khí bên ngoài, cô cảm thấy hoảng loạn và mê mang.

Cô chống đỡ cơ thể tàn phế của mình đứng dậy lần nữa, nhìn ra xa.

Xuyên thấu qua màn mưa, cô phát hiện cách đó không xa có một cái hố rất lớn, nghĩ đến đó chính là nơi gắn liền với đời sống sinh hoạt bình thường của cô từ lúc bắt đầu nhớ được cho tới bây giờ, hiện giờ nước mưa đọng lại, chỉ sợ không bao lâu nữa chỗ đó sẽ hình thành một cái hồ nước, cũng hoàn toàn xóa căn nhà ấy ra khỏi cuộc đời này.

Cô đập đầu xuống đất, đầu óc trống rỗng, mặc cho mưa rơi xuống người cô.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết qua bao lâu, mưa vẫn lớn như vậy.

Bỗng nhiên, đôi con ngươi của cô gái co rút lại!

Cô nghe thấy rồi! Là tiếng tim đập!

Vẻ mặt của cô lập tức trở nên tràn trề sức sống hơn, cô gian nan xoay người, sau khi xác định phương hướng âm thanh kia truyền tới thì lê lết cơ thể về phía trước, da thịt bị mặt đất thô ráp chà sát để lại màu máu đỏ tươi, nhưng rất nhanh máu đã bị nước mưa hòa tan.

Rốt cục, ở bên cạnh hố sâu, cô thấy được, có một trái tim đang kiên cường nhảy lên, yếu ớt nhưng bất khuất.

Cô đưa tay cầm lấy, máu ở giữa ngón tay cô chảy dọc theo nước mưa thấm vào trái tim ấy, sau khi hấp thụ máu của cô, trái tim không biết thuộc về ai này đột nhiên co rút lại, sau đó nhảy lên mạnh mẽ và có sức sống hơn

Cô gái cong mắt lên nở nụ cười, cô cẩn thận nâng trái tim kia lên từng li từng tí, kéo cơ thể tàn phế chậm rãi di chuyển vào trong núi sâu.

Những ngày sau đó, cô gái đói bụng thì ăn quả dại, khát thì uống sương, ngày qua ngày.

Vào những lúc nhàm chán, cô sẽ ngẩng đầu nhìn máy bay đang bay qua, nghe thấy một tiếng vang rất lớn truyền tới từ bên ngoài, da thịt chậm rãi lành lại.

Cho đến một ngày nào đó, trên đỉnh đầu không còn máy bay bay qua nữa, núi sâu trở nên yên tĩnh, cuối cùng cơ thể của cô cũng dài ra một lần nữa.

Mà trái tim cô vẫn dùng máu của mình để nuôi nấng kia, cũng đã mọc ra rất nhiều tĩnh mạch.

Ban đêm, cô gái gối đầu lên cánh tay rồi nằm trên bãi cỏ, nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời chớp nháy, khi bình minh ló dạng, cô bò dậy, ôm trái tim trong tay bước ra khỏi khu rừng mà không hề ngoảnh lại.

Đi tới đi lui, đi tới nơi lúc ban đầu cô đã tỉnh lại, nơi đó không hề hình thành một hồ nước, không biết bị ai lấp đầy hố sâu, phía trên đã mọc đầy cỏ dại, không còn thấy dấu vết ban đầu nữa.

Cô không dừng lại, lúc đi ngang qua một hộ nông dân, cô kéo một bộ quần áo cũ người ta đang phơi nắng để khoác lên người mình.

Cô đi mãi đi mãi, không biết đi bao lâu, dần dần, cô đã nhìn thấy người. Một người, hai người, càng ngày càng nhiều... Cô đi theo dòng người tiến vào trong thành phố, lại thấy bên trong thành phố vô cùng hoang tàn, đập vào mắt là những bức tường đổ nát từng bị oanh tạc, nước thải chảy khắp đường phố, những người ăn mặc rách rưới nằm hai bên đường, gầy gò và đôi mắt lờ đờ.