Chương 1

“Em vừa về tới ký túc xá, đang đứng chờ thang máy đây.”



“Phải, bên ngoài có hơi mưa một chút, không lớn lắm.”



“Được rồi, dọn xong phòng em liền nghỉ ngơi.”



“Đều nhớ mà, chị lo bồi lão công của mình đi Minh Minh. Đừng để hắn ta uỷ khuất rồi cứ nhắn tin tị nạnh với em vì sao tranh lão bà đại nhân với hắn.”

“Mặc kệ hắn đi, lão ngốc tử, đã qua đầu ba rồi mà còn ưa làm trò. Chị đây chỉ quan tâm sức khoẻ của khuê mật. Còn có Vân Tiêu nữa, cả ngày hôm nay tinh thần cũng quá sa sút rồi. Chị nhắn tin nhưng con bé không trả lời, điện thoại cũng không nhận. Em có tiện thì ghé lầu 6 xem hôm nay con bé có về KTX không…”

Tâm tình vốn đang bình bình đạm đạm, cái tên Lý Vân Tiêu nghe từ miệng Thái Minh nhắc đến khiến Trần Lệ Quân khựng lại.

A Tiêu. Lý Vân Tiêu…

Đã hai ngày nay, cô không cùng nàng nói chuyện qua. Lý lão sư ngoại trừ trên sân khấu cùng cô song kiếm hợp diễn là trực tiếp tương tác, còn lại chính là như thể tìm cách tránh cô.

Trần lão sư có chút bối rối, không, phải nói túng đến cực hạn. Trái tim nâng lên hạ xuống liên tục mỗi khi nhớ đến người kia. Là loại cảm xúc khó gọi tên mà khắc sâu trong lòng.

Hai người mấy ngày tách ra, tương tác đặc biệt giữ khoảng cách vì nguyên nhân gì không cần nói cũng biết. Có điều là, còn chưa rõ ràng bàn qua thì cố tình dùng phương thức này.

Kể từ khi hai người chính thức thoát vòng, thẳng một đêm leo lên top1 hotsearch, không biết bao nhiêu lần fan tư sinh tìm đến quấy nhiễu cả hai. Nghiêm trong hơn không chỉ là hai người các cô bị tấn công, còn có các thành khác trong đoàn kịch cũng bị liên luỵ, xâm phạm đời tư cá nhân không ít.

Ban tổng giám Tiểu Bách Hoa không phải là không tìm cách, chẳng qua làn đạn tấn công mạnh mẽ quá khiến các vị lớn trở tay không kịp, thật khó khăn mới đem phân nửa bình luận làm loạn trong các bài đăng xoá đi.

Mao lão sư cùng với Chương lão sư cũng theo đó gia nhập cố vấn, trước khuyên các nàng hạn chế đăng tải hình ảnh chụp chung. Trước truyền thông ngoại trừ quan xứng biểu diễn tốt nhất cũng không nên thân cận gần gũi nhiều như trước.

Lý Vân Tiêu nghe cố vấn xong lâm vào trầm tư một hồi lâu, Trần Lệ Quân cũng không khá hơn. Song dù không mấy thoải mái nhưng Trần Lệ Quân không cách nào không làm theo. Chưa kể đến từ dịp Tân niên dương lịch, fan tư sinh bên nhà cô cư nhiên liền dựng chuyện bịa đặt hạ bệ danh dự của Lý Vân Tiêu trực tiếp trên Weibo của nàng. Điều đó càng làm Trần Lệ Quân sinh ra bất mãn.

Cô nhân lúc Lý Vân Tiêu hãy còn do dự liền chủ động đi nói chuyện với nàng, tận lực khuyên nàng hãy cứ nghe lời các lão sư hạn chế thân cận tiếp xúc. Lý Vân Tiêu hướng nàng lắng nghe, đáy mắt có chút kinh ngạc. Qua nửa giờ gật đầu đồng ý.

Chỉ là Trận Lệ Quân không ngờ tới, Lý Vân Tiêu chẳng những ngoan ngoãn nghe cô bớt chút gần gũi tương tác, mà còn nghiêm túc cự tuyệt tiếp xúc dù là sau cánh gà hay sinh hoạt thực tế. Mao lão sư dặn các nàng ít đăng tải lại hình ảnh cùng nhau, nàng cư nhiên đem các bài đăng của hai người từ cổ chí kim 2 3 năm trước trên Douyin lẫn Weibo ẩn sạch.

Nói hai người trên phòng phát trực tiếp không nên chung khung hình ta đυ.ng ngươi ngươi chạm ta, nàng dứt khoát không mở một phòng phát trực tiếp nào, thậm chí không xuất hiện cùng cô trong ống kính điện thoại của những người khác nửa điểm.

Trần Lệ Quân muốn hướng nàng lần nữa thảo luận qua tìm hiểu nguyên do. Nàng thản nhiên lần nào cũng để lại cho cô một bóng lưng. Khi thì bảo nhức đầu, khi thì bảo muốn lưu giọng để lên sân khấu xướng.

Chung quy lại, nàng chính là tìm lý do né tránh cô.

Mới đầu khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cái chạm tay, nay liền có thể nhét thêm cả đoàn Tiểu Bách Hoa ở giữa, còn kèm thêm Ban tổng giám.

Trần Lệ Quân đánh một hơi thở dài, tra thẻ tiếp tục ấn thang máy thẳng lên lầu 6. Đến khi đứng trước của phòng 621, cô lại chần chừ.

Thẳng hai ngày trời, không gặp mặt không nhắn tin gọi điện, thú thật trong lòng cô có bực tức khó nhịn. Còn có trước đó nửa tháng đột nhiên bị Lý lão sư cự tuyệt giao tiếp, bức cô muốn điên lên lại không có chỗ phát tiết.

Nhưng trong điện thoại nghe Thái Minh cập nhật tình hình của nàng hôm nay, cô đau lòng cùng tự trách không thôi.

Đau lòng nàng lại bị nhóm fan tư sinh vô cớ vùi dập, tự trách mình không kịp thời ở cạnh nàng bảo bọc trấn an.

Sờ sờ thẻ từ trong tay, Trần Lệ Quân không chắc mình nên gõ cửa hay trực tiếp tra thẻ đi vào.

Thẻ từ này là Lý Vân Tiêu đưa Trần Lệ Quân.

“Bất cứ khi nào cần em, muốn gần em, cứ đến tìm em.”

Nàng nhẹ giọng nói, thanh âm mềm mại mang theo chút ngượng ngùng quẩn quanh bên tai cô. Năm đó giữa hai người vẫn còn đơn thuần mối quan hệ bạn nè sau gần bảy năm thiết quan xứng.

Năm đó Trần Lệ Quân vẫn đang trượt dài, giống như mất phương hướng sau nhiều năm lăn lộn cùng Việt kịch. Mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, một mình trong phòng KTX nhỏ hẹp tập luyện, ép chân, khúc vũ.

Cơm không ăn nước không uống, chỉ dán cao dán nóng hôi hổi khắp người.

Mãi tới khi Lý Vân Tiêu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trở về KTX hướng phòng Trần Lệ Quân tặng cô ít đặc sản, nàng mới phát hiện người kia vậy mà không có trở về quê đón Tết, ba mùng đều tại phòng nhốt kín bản thân tập luyện điên cuồng.

Lý Vân Tiêu lúc ấy mới biết Trần tiểu sinh - tiêu quan xứng mỗi ngày ưa thích cười đùa của nàng đang ở trong trạng thái trầm trọng thế nào. Mới trải qua mấy ngày không gặp cô đã muốn ốm đi năm cân, quầng mắt thâm đen còn tơ máu in hằn trong đôi con ngươi.

Nàng hốt hoảng đem tiểu ngốc này trước tiên hướng phòng y tế của KTX kiểm tra, truyền nước biển. Sau đó tất bật chạy đi mua thức ăn, ngồi trên giường vừa đút cô ăn vừa mắng cô té tát.

Một loại tra tấn ẫn nhẫn ngọt ngào.

Cô và nàng nhiều năm thiết quan xứng, cũng có thể coi như là bạn bè tốt trên sân khấu lẫn ngoài đời. Nhưng lần đầu tiên Trần Lệ Quân cảm nhận được cảm giác chết chìm mà vớ được phao, sự hiện diện của Vân Tiêu tại cửa phòng ngày đó không biết có bao nhiêu lớn lao, ý nghĩa đối với cô.

Tiếng mắng chửi của nàng, cái nhíu mày của nàng, lòng bàn tay nhẵn nhụi xoa xoa khuôn mặt chỉ còn chút thịt của cô.

Còn có, đáy mắt lúng lính nước hoe đỏ khi trông cô suy sụp mà vẫn hướng nàng cười.

“Chị mệt quá, Vân Tiêu. Suýt chút nữa đã mệt đến bức mình điên rồi…”

Lệ Quân lẩm nhẩm, đủ để Vân Tiêu ngồi trước mặt nghe thấy.

“Nhưng A Tiêu…”

Tiếng A Tiêu lần đầu tiên được cô bật thốt nghe thật nhẹ.

“Thật may có A Tiêu nhớ đến chị, có A Tiêu xuất hiện trước mặt chị, cho chị ăn, còn mắng chị là đồ ngốc…”

“Có A Tiêu, chị mới nhớ mình vốn vẫn còn sống.”

Cô vừa dứt lời lập tức rơi vào cái ôm gắt gao của Lý Vân Tiêu. Nàng xoa xoa gáy tóc Trần Lệ Quân, như muốn nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu.

Trần Lệ Quân chẳng biết vì mệt mỏi hay động tâm, nương theo vòng tay của nàng, tựa vào hõm vai nàng khe khẽ thở, viền mắt dần ẩm ướt.

Trong lòng cô tự khắc nào nhóm lên một mầm xanh xé toạt nền đất cằn cỗi. Cũng tựa lần đầu ghi khắc mùi hương quen thuộc hãy còn xa lạ của nàng, cảm giác mềm mại trong vòng tay nàng, và cả thanh âm mỏng manh dỗ dành của nàng.

“Cứ nói với em nhé, được không? Gặp chuyện gì cứ hãy nói với em, không muốn nói thì cứ chạy đi tìm em. Nhé! Đừng chịu đựng một mình nữa. Cũng đừng nghĩ bỏ cuộc.”

“Nếu chị bỏ cuộc, em còn biết nương vào ai? Ai cùng em thiết quan xứng?”

“Quân, em không muốn nhìn chị giống hôm nay nữa đâu.”

“Sẽ đau lòng lắm.”

Trần Lệ Quân nhận ra tiểu Hoa đán bên cạnh sớm đã đem bản thân nửa phần ý lại vào mình, đồng thời ngược lại cũng rất tín nhiệm mình, quan tâm mình.

Những tưởng mình cô độc tự gặm nhắm uỷ khuất, tịch mịch trên con đường này. Thì ra vẫn có người vì mình đau lòng, cùng mình đau lòng.

“Đã biết rồi, A Tiêu. Cảm ơn em.”

Sáng hôm sau Lý Vân Tiêu bồi cô về phòng nàng, đợi nàng tỉnh táo hơn mới đem thẻ phòng dự bị nhét vào tay cô. Ngược lại Trần Lệ Quân cũng vui vẻ đem thẻ phòng mình cấp cho nàng một cái, chẳng vì lý do gì.

Hai người từ dịp đó giống như bước lên một tầng mới mối quan hệ, khắng khít không rời. Rồi lại từng bước tiến vào mập mờ khó lòng giải thích.

Vậy mà giờ đây cầm thẻ từ trên tay, Trần Lệ Quân lại thập phần do dự.

Cô bây giờ được phép vào không? Hiện tại cả hai còn đang căng thẳng, hay nói đúng hơn là bản thân đơn phương bị cự tuyệt. Tự ý xâm phạm không gian của nàng, nàng sẽ phản cảm chứ?

Lịch sự đỡ một ngày vậy.

*Rè rè*

Trần Lệ Quân ấn chuông hai tiếng, qua mấy giây sau vẫn không có phản ứng. Cô đưa tay chạm màn hình điện thoại xem giờ, hơn 9 giờ tối một chút. Hẳn giờ này Lý Vân Tiêu phải về nhà rồi, song cũng không phải hơi quá sớm so với giờ nàng đi ngủ sao?

Lại đưa tay nhấn thêm 2 cái nữa, đáp lại vẫn là yên tĩnh lạnh lùng. Trần Lệ Quân sốt ruột ghé sát cửa gỗ, bên tai vang lên nho nhỏ âm thanh của TV hoặc điện thoại truyền ra. Nhẫn không được, cô lập tức tra thẻ từ, quen thuộc bấm mật khẩu rồi mở cửa.

Quả nhiên đúng như cô dư đoán, Lý Vân Tiêu vốn dĩ đã trở về. Nàng ngồi bó gối trên sofa nhỏ quay lưng lại với cửa phòng. Chăm chú xem chương trình Đông Phương Xuân Vãn phát trên máy tính bảng.

Vốn mang theo chút bực tức khi bị chủ phòng ngó lơ không mở cửa cho mình, nhưng khi thấy nàng chuyên tâm xem mình biểu diễn, trong lòng cô như có dòng nước chảy qua cuốn đi lửa giận.

Cô đứng ở cửa một hồi, khoanh tay ngắm nhìn bộ dáng tiểu cô nương trước mặt.

Vân Tiêu. A Tiêu.

Nàng đã ba mươi nhưng trông nhỏ nhắn, trắng trẻo như trứng gà bóc. Mái tóc tuỳ ý búi lên vươn lỏng vài sợi rơi xuống hai bên mai. Nàng ôm đầu gối khoanh tay tựa lên, cả khuôn mặt vùi vào cánh tay mảnh khảnh.

Tuy nhiên, ánh mắt thất thần nhìn đau đáu về phía màn hình máy tính bảng.

Nàng ngẩn người.

Tâm Trần Lệ Quân rút lại thành một đoàn, tầm mắt phóng ra tổng thể đột nhiên lại thấy A Tiêu toát lên sự cô độc, lạnh lẽo.

Vì sao vậy?

“A Tiêu…”

Cô chậm rãi đi đến trước ghế ngồi xuống bên cạnh, nhấc tay đặt lên bả vai nàng xoa xoa. Hơi lạnh cô mang theo từ bên ngoài truyền đến da thịt khiến Vân Tiêu rùng mình, nhưng không có quay lại nhìn cô.

Lệ Quân biết rõ, nàng sớm nhận ra cô ở đây.

“Người thật đứng ở đây, A Tiêu không thèm nhìn đến, lại chăm chú xem cái này”. Cô câu lên chút tinh thần muốn cười đùa.

Không có trả lời, nhưng Lý Vân Tiêu giống như miên theo bàn tay đặt trên vai mình cạ cạ, rồi lại như nhận ra gì đó, nàng khựng lại.

Tim Lệ Quân chua xót.

Cô đem lòng bàn tay vòng qua vai kéo nàng vào lòng, tay còn lại chạm đến khuôn mặt nàng.

“Xứng đôi lắm.”

Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng.

Người ở sau lưng nhất thời không hiểu.

“Hửm? Cái gì xứng đôi?”

“Hai người, xứng đôi quá. Cô bé cười cũng thực xinh.”

Cô bé? Ai?

Khi này Trần Lệ Quân mới để ý thấy, từ nãy đến giờ trên máy tính bản chỉ phát đúng một đoạn video ngắn của cô và Cúc Tịnh Y mới phát sóng hôm nay. Nội dung được fan chỉnh sửa ghép nhạc, rất hữu tình hữu ý.

A, có phải hay không cô nương nhà cô…

“Hai người lần đầu phối diễn sao? Hợp đến như vậy.”

Cổ họng Trần Lệ Quân nhất thời nghẹn lại, cô không biết trả lời nàng như thế nào. Chỉ có thể tờ mờ đoán ra Vân Tiêu có phải hay không đang ghen tị, cơ mà nếu có ghen, thái độ thản nhiên này không giống nàng tí nào cả.

Cho nên Trần Lệ Quân không có dỗ nàng liền, chỉ dửng dưng hỏi một câu.

“Lần đâu đó, có thật sự hay không? Hôm nay hết làm trời làm đất nữa rồi hả?”

Quả nhiên, cơ thể Lý Vân Tiêu cứng nhắc. Nàng máy móc thoát khỏi động chạm của cô, ngẩng đầu nhìn cô.

Bấy giờ Trần Lệ Quân mới biết hối hận. Cô trông thấy gương mặt A Tiêu, da dẻ nhợt nhạt, cặp má phúng phính nay hõm sâu, đặc biệt đôi con mắt hoe đỏ, như sưng húp.

Nàng nhìn cô, không lộ ra biểu cảm, hay nói đúng hơn là ngẩn người thất thần. Chua xót ngập tràn trong khoang miệng khiến cô hé cánh môi thở hắt ra một tiếng.

A Tiêu của cô, nàng khóc sao?

Một mình trong phòng, không cần cô bên cạnh, tự mình hứng chịu mọi chuyện. Còn có xem cô cùng người khác phối diễn mà bản thân chỉ dám cách cô một khoảng.

Vô số hình ảnh Trần Lệ Quân tưởng tượng ra trong đầu làm trái tim cô bị bóp nghẹn.

“A Tiêu, thực ra…”

“A, hai người hợp thì tốt. Cũng nên thiết quan xứng với nhiều người nữa, biết không. Phải nắm bắt cơ hội, dù sao, dù sao cũng khó khăn lắm mới có được hôm nay.”

Chưa để Lệ Quân nói hết câu, Lý Vân Tiêu đã chen ngang. Nàng vừa nói vừa cười, bàn tay đưa lên vén mấy sợi tóc của cô ra sau tai. Xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ lên vì lạnh.

Lần đầu tiên sau hai tuần xa cách, nàng chủ động thân mật giao tiếp với cô.

Lẽ ra Trần Lệ Quân hẳn phải vui, nhưng lời Vân Tiêu nói khiến cô khó chịu. Cô đương nhiên hiểu ý nàng, nhưng không đồng tình.

“Quan xứng trên sân khấu chỉ có một. Chị đương nhiên chỉ có em là quan xứng. Người khác chỉ là đồng nghiệp.” Cô giữ lấy bàn tay Vân Tiêu đặt bên mái phải mình, cọ cọ.

Lý Vân Tiêu nghe cô nói, ánh mắt lập tức tối sầm đi. Nàng chằm chằm nhìn cô không rời, cô nghĩ rằng lẽ nào mình nói gì đó không đúng.

Hay là…

“Ưʍ..”

Lý Vân Tiêu đột nhiên không chút dự báo nâng người giữ lấy gáy cổ Trần Lệ Quân, trực tiếp hôn cô.

Nàng hôn rất nồng nhiệt, ngậm mυ"ŧ lấy hai cánh môi mỏng của cô. Ấm nóng cùng ẩm ướt. Tay còn lại nàng giữ lấy cằm Lệ Quân, phòng cho cô tránh đi.

Nhưng Lệ Quân nào có ý né tránh. Mới đầu bị tập kích cô có chút hoảng hốt, sau đó trong đầu mỗi ngày đều tưởng niệm thân mật gần gũi cùng Vân Tiêu, cô nương theo bờ môi nàng đáp lại cái hôn mãnh liệt.

Lệ Quân đem cả cơ thể Lý Vân Tiêu kéo lại ngồi hẳn lên đùi mình. Nàng ở tư thế này cao hơn cô đôi chút, hai cánh tay vòng quanh cổ cô ôm lấy, cùng cô môi lưỡi quấn quít.

Trần Lệ Quân ngẩng đầu hôn nàng. Đầu lưỡi quét một vòng từ trên xuống dưới, lại dẫn dụ cạy mở hai cánh môi mềm hé mở tiến vào, chạm đến đầu lưỡi nàng.

Bàn tay Lệ Quân theo thói quen giữ lấy eo nàng, những ngón tay cách lớp quần áo vuốt ve da thịt mềm mại. Nhận lấy từ nàng một hơi thở dốc.

Ở bên này Lý Vân Tiêu chơi đùa với môi lưỡi xong, nàng hổn hển tách ra, đem nụ hôn dời xuống cằm cô, liếʍ liếʍ, gặm gặm. Lại từ từ kéo dời đến vành tai cô, hơi thở ấm nóng quấn quít, tức thì ngậm lấy, quấn quít không buông.

Trần Lệ Quân cơ thể tưởng chừng như bốc hoả, cô hé miệng thở dốc, tay sớm đã trườn vào bên trong áo nàng chạy đến sau lưng, vuốt ve một mảng mịn màng.

“Ha…”

Lý Vân Tiêu như có như không ngâm lên một tiếng. Vành mắt Trần Lệ Quân nóng lên, tịch mịch trong lòng như bị ngọn lửa quét sạch. Cô muốn cởi lấy áo măng tô của mình thì đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại tách ra, nàng vẫn ngồi trên đùi cô, cánh môi vẫn san sát bên lỗ tai cô nói.

“Nhưng quan xứng trên sân khấu, có hôn nhau không? Hửm?”

Da đầu Trần Lệ Quân truyền đến một trận tê dại. Lý Vân Tiêu lại hỏi cô.

“Quan xứng không phải cũng chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Vậy đồng nghiệp cũng hôn nhau đúng không?”