Chương 14: " Cứ gọi tôi là thầy Tàu"

Bà Yên ú ớ, nhưng với kinh nghiệm lễ bái, cúng vái bao lâu nay, ngay lập bà ta nhận thấy người đàn ông kia có chút huyền căn bí ẩn. Lúc này, ông Phương cũng đi ra xem bên ngoài có chuyện gì mà bà Yên chưa thấy quay lại.

Bà Yên nói với thầy Lương :

-- Xin cho tôi hỏi quý tính đại danh của bác đây để tiện xưng hô ạ.

Thầy Lương đáp :

-- Tôi là một thầy pháp người Trung Quốc, cũng lang bạt hành nghề ở Việt Nam nhiều năm nay. Tiện đường đi qua đây có chút chuyện, chẳng may nhìn thấy sự lạ, e là đã làm phiền gia chủ. Cũng không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép được đi.

Bà Yên vội kéo tay thầy Lương lại, bà ta khẩn khoản :

-- Kìa thầy, đã dừng chân trước cửa nhà tôi ắt hẳn là có cơ duyên, xưa nay nhà tôi luôn đối đãi trọng vọng với những người như thầy. Thầy, thầy có thể vào trong nhà, vợ chồng tôi có chuyện muốn nhờ thầy chỉ lối dẫn đường. Chẳng....chẳng giấu gì thầy, có thể ông cụ mà thầy vừa nói đến cũng chính là nỗi niềm mà vợ chồng tôi đang hoang mang trong lòng chưa có cách giải quyết. Thầy, trăm sự nhờ thầy, chỉ cần thầy chỉ dẫn, tiền bạc hay bất cứ yêu cầu gì, nhà con sẽ đáp ứng đầy đủ. Mời thầy vào trong nhà nghỉ ngơi uống chén nước rồi tôi xin thưa chuyện.

Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc, ông gật đầu đồng ý rồi đi theo bà Yên vào bên trong. Cánh cổng được đóng lại, ông Phương thấy vợ dẫn theo một người ăn mặc có phần nghèo khổ, chân đi giày vải, tay cầm mõ thì cũng lấy làm lạ. Nhưng bà Yên vội ra hiệu cho chồng nên ông Phương cũng hiểu ý. Mời thầy Lương vào trong buồng, kính cẩn lấy ghế, còn gọi gia nhân pha trà, lấy bánh để mời thầy.

Khi thầy Lương ngồi xuống, bà Yên mới nói với chồng :

-- Tiếng mõ khi nãy là của thầy đây, thầy đi ngang qua nhà mình, nhìn thấy trước cổng nhà có sự lạ nên gõ mõ trấn an vong linh.

Ông Phương giật mình :

-- Ý bà là....trước cổng nhà mình có ma à...?

Bà Yên chưa kịp giải thích cho chồng thì thầy Lương nói :

-- Đúng là hồn ma, nhưng hồn ma này chưa có ác ý, hình như ông cụ rất muốn vào trong nhà, nhưng trong nhà này có ấn chú trừ ma, không thể qua được. Ban đầu tôi cứ nghĩ âm hồn vất vưởng nên có ý định giúp gia chủ đuổi đi. Nhưng sau đó được biết là, ông cụ từng là chủ của ngôi nhà này. Vì một lý do nào đó mà ông cụ muốn tìm gặp người thân trong nhà. Toàn thân ông cụ ướt sũng, hồn phách mờ ảo, không duy trì được lâu. Nói với tôi được 2 câu thì ông cụ đã biến mất. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy được khí tức nơi đây có gì đó bất ổn, nhà có người chết chưa được bao lâu, nhưng trước cổng cho đến trong nhà đều đặt kính chiếu yêu có yểm ấn chú trừ ma. Như vậy thật không tốt, chẳng trách vong linh lại xuất hiện trước cửa nhà.

Nghe đến đâu, vợ chồng bà Yên tái xanh mặt mũi đến đấy, ông Phương cũng phải rùng mình nổi da gà. Chưa cần biết ông thầy này tài giỏi đến nhường nào, nhưng chỉ mới đi từ sân vào trong buồng mà ông ta đã đọc vanh vách mọi chuyện.

Bà Yên chắp tay vái rồi vội vàng nói :

-- Chỉ mới đi được vài bước mà thầy đã tỏ tường mọi chuyện, thầy đây chắc chắn đạo hạnh cao minh. Thầy nói không sai, bố chồng tôi mới mất cách đây hơn 1 tháng, gia đình tôi cũng đã lo liệu mồ yên mả đẹp cho ông cụ. Nhưng đêm hôm qua tôi cũng nằm mơ thấy ông cụ toàn thân ướt sũng, ông cụ kêu đói, kêu rét. Thế rồi trưa nay, có người trong làng, không quen không biết, chạy đến đây sống chết khẳng định đêm qua nó cũng mơ thấy một ông cụ, rồi ông cụ này dẫn nó ra một gò đất. Đến khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ ngay bên cạnh mộ của bố chồng tôi. Thầy ơi, thầy tình cờ đi ngang qua đây nhưng lại có thể nhìn thấu tâm tư ngổn ngang của vợ chồng tôi, mong thầy chỉ điểm.

Ông Phương tiếp lời vợ :

-- Nhưng ngay từ huyệt mộ, gia đình tôi cũng chọn thế đất đẹp nhất, nghi lễ an táng, chôn cất đều rất cẩn thận. Nhà tôi cũng cúng cơm cho tới 49 ngày, mà theo như lời thầy và vợ tôi nói, bố tôi lại đang đói rét là sao ạ....?

Thầy Lương trả lời :

-- Dù cho hai vị có cúng mâm cao, cỗ đầy, có ngày đêm nhang khói thì nếu ông cụ không thể vào trong nhà âu cũng thành vô dụng mà thôi. Như khi nãy tôi có nói, ấn chú được yểm trong nhà này ngăn cho vong linh người đã chết, cũng như âm hồn, ma quỷ không thể xâm phạm. Cho dù trước kia ông cụ có là chủ nhà này, nhưng khi chết đi thì ông cụ chỉ là một hồn ma không hơn, không kém. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, từ ngày ông cụ chết, nhà không thể về, mồ mả tưởng chừng yên đẹp nhưng rốt cuộc lại bị động. Linh hồn ông cụ lang thang, vất vưởng, chịu nhiều đày đọa. Chỉ e, chưa kịp đến 49 ngày đã hồn tiêu, phách tán. Lúc đó nhiều khả năng sẽ quay lại ám hại con cháu, trách cứ gia môn, bắt người thân giao cho quỷ đói, quỷ khát, tang tóc trùng trùng.

Ông Phương nghe xong mà nuốt nước bọt ừng ực, bà Yên thì sợ đến cứng cả họng không thốt ra được lời nào. Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhớ ngay đến câu chuyện " kính chiếu yêu " mà cách đây 3 tháng, vợ chồng ông Phương nghe theo lời một thầy phong thủy gắn ở trước cổng cũng như trong nhà. Lúc đó tay thầy phong thủy ấy bảo có người ghen ghét với gia đình ông Phương nên đã làm bùa, làm phép quấy phá. Khi ấy bố ông Phương là cụ Kình cũng đang bệnh nặng, bản thân 2 vợ chồng xưa nay rất tín, nghe tay thầy nói là tin răm rắp. Tay thầy phong thủy khuyên vợ chồng ông Phương gắn kính chiếu yêu có yểm ấn chú, như vậy ma quỷ sẽ không thể tiếp cận, bệnh tình của cụ Kình cũng sẽ thuyên giảm hơn.

Thế là ông Phương đồng ý luôn, mà đúng như lời tay thầy đó nói, sau đó vài ngày thì cụ Kình khỏe trở lại. Được như vậy đến 2 tháng thì ông cụ mất, khi ấy bà Yên có thắc mắc thì tay thầy nói rằng, ông cụ đã tuổi cao sức yếu, lẽ ra vận số đã tận từ lâu, nhưng nhờ gia đình nghe theo lời thầy nên mới kéo dài được thêm 2 tháng, đó cũng là may mắn lắm rồi. Sau khi cụ Kình mất, cũng chình thầy phong thủy này lo liệu ma chay, cũng như tìm ra huyệt mộ tốt chôn cất cụ Kình, đó chính là gò đất nằm cuối con đường đi ngang qua nhà Mẹo.

Ông Phương nghiến răng nói trong giận dữ :

-- Chuyện " kính chiếu yêu " thì thôi không bàn tới vì đã yểm trước khi ông cụ qua đời. Nhưng đến chuyện mồ mả cũng bị động, há chẳng phải những lời gã thầy phong thủy đó nói đều là lừa gạt hay sao....? Khốn kiếp, thế mà nó dám nói huyệt mộ chôn ông cụ là địa mạch, âm trạch cực tốt, chôn đúng 3 năm xương cốt sẽ hóa hoàng kim, sau này bốc về lăng sẽ đại phát, đồ khốn kiếp......Rồi mày sẽ biết tay tao.

Quay lại nhìn thầy Lương, ông Phương cúi đầu hỏi :

-- Thầy, nếu như thầy đã biết được nguyên nhân, chắc chắn thầy có cách giải quyết. Chỉ cần thầy giúp tôi qua được cái hạn này, thầy muốn bao nhiêu tiền cũng sẽ có.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Nếu không muốn giúp thì tôi đã không vào đây, chuyện mồ mả thì phải đến tận nơi xem xét mới quyết định được. Tôi nói động mồ là bởi vì lúc thấy ông cụ đứng ngoài cổng, toàn thân ướt sũng nước, giấc mơ của bà nhà đây cũng có chi tiết như vậy. Điều này chỉ ra, nhiều khả năng quan tài đã bị nước ngấm vào, thêm một điểm nữa, ông cụ chết cách đây hơn 1 tháng, mà hai vị nói ông cụ được chôn ở một gò đất, thời gian chưa quá lâu, huyệt mộ lại cao hơn bình thường, nay xảy ra chuyện, ắt hẳn là do động mồ, động mả. Nhưng đây mới chỉ là suy đoán của tôi, thực ra chuyện mồ mả bị động còn nhiều nguyên nhân lắm. Có thể do động vật, gia súc, hay đôi khi là cả con người phóng uế trong khu vực chôn cất người đã khuất, hay có khi là bát nhang bị vỡ, bị đổ......Nói chung, muốn xem chính xác thì phải ra tận nơi mới được. Còn trước mắt, hai vị nên gỡ ngay " kính chiếu yêu " xuống. Tiếp đó làm đúng như lời tôi dặn, tính xem cho đến nay ông cụ đã mất được bao nhiêu ngày. Cứ mỗi ngày tương ứng với 1 bát cơm, 1 quả trứng gà luộc, sau khi bày xong, xếp ngay ngắn, mỗi bát cơm cắm một nén nhang. Mua ngay tiền vàng, quần áo, mũ, nón, khi hương tàn hết lập tức hóa cho ông cụ. Mọi chuyện làm xong trước 12h đêm, đến giờ các quan đi tuần, không thể thỉnh được cụ về nữa. Trước mắt ta chỉ có thể giúp đươc như vậy thôi.

Hai vợ chồng ông Phương nghe xong không ai bảo ai, lập tức cho gọi gia nhân, thúc hết tất cả mọi người dậy, giao công việc cho từng người rồi bảo họ đi làm không được chậm trễ.

Bà Yên cùng với ông Phương cho người dọn ngay một phòng lớn, chuẩn bị đầy đủ tiện nghi để cho thầy Lương nghỉ ngơi trước giờ làm lễ. " Kính chiếu yêu " được gỡ xuống, đã 8h tối, ngoài đường tối om, dân làng cũng đã tắt hết đèn đi ngủ, nhưng trong nhà ông Phương mọi thứ lại đang ồn ã một cách khẩn trương.

Thầy Lương ngồi trong phòng, uống trà, ăn bánh, ông khẽ mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý. Bên ngoài, vợ chồng ông Phương nhìn nhau mừng quýnh, bà Yên nói với chồng :

-- Phúc đức cho nhà ta quá, chắc có ơn trên phù hộ. Đang lo lắng không biết làm sao thì có quý nhân đến phù trợ.

Ông Phương gật gù :

-- Khi mới nhìn cách ăn mặc tôi còn thấy nghi ngờ, nhưng sau khi ông ấy nói ra vài chuyện, sống lưng tôi cứ lạnh toát. Đúng là cao nhân bất lộ tướng, mà khi nãy bà nói tên thầy là gì ấy nhỉ...?

Bà Yên trả lời :

-- Tôi có hỏi tên cho tiện xưng hô, nhưng ông ấy nói : Cứ gọi tôi là thầy Tàu.

[.......]

Tại nhà Mẹo, vợ chồng Mẹo vẫn đang ngồi chong đèn dầu để đan rổ. Cậu bé con lúc này cũng chưa ngủ được, có vẻ như cậu bé đang chờ ông Lương, bởi ăn xong bữa cơm tối, ông Lương đeo tay nải rời khỏi nhà.

Tụt xuống giường, cậu bé chạy lại chỗ bố mẹ đang ngồi khẽ hỏi :

-- Ông Lương không về nhà mình nữa hả bố..?

Mẹo trả lời con :

-- Bố đã nói ông có chuyện cần phải đi rồi mà, nhưng ông sẽ quay lại nhà mình. Thế nên giờ con đi ngủ đi nhé, không phải con hứa với ông là sẽ ngoan hay sao...? Thức muộn là hư, nghe chưa.

Cậu bé vâng dạ rồi lại trèo lên giường nằm, vợ Mẹo hỏi chồng :

-- Mà thầy đi đâu mình có biết không..?

Mẹo đáp :

-- Thầy không nói, nhưng thầy bảo, ngày mai, nếu có gặp thầy thì nhất định không được tỏ ra là quen biết.