Chương 9: Thoát kiếp Fa

Hai người trở lại gaming house, trong nhà khá yên ắng, đi qua phòng của Đoạn Trường An, Tô Dục tiếp tục đi về phía trước.

Đoạn Trường An dừng lại, anh kéo tay cô: “Trở về nhớ suy nghĩ cho kỹ, định khi nào thì cho anh danh phận.”

“???” Tô Dục bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, “Ồ, vậy thì phiền đội trưởng chờ đi, để em về suy nghĩ cho kỹ đã.”

“Chờ lâu quá nó sẽ nghẹn hư mất, tới đó có khi sẽ không khống chế được mà chơi chết em, hiểu rõ chưa?”

Xí, đồ lưu manh.

Tô Dục click mở nhóm chat, cô kích động không kềm chế được.

Tô Dục: Hình như nam thần thích tớ, online chờ, rất gấp.

Lâm Hạ: Hết hồn! Em gái à, trời còn đang sáng mà em đã nằm mơ rồi sao?

Tống Tiểu Như: Chính là người trong tấm poster mà cậu dán trong ký túc xá sao, nam thần chơi game gì đó hả?

Tô Dục: Đúng, đúng, đúng, anh ấy bây giờ là đội trưởng của team tớ.

Tống Tiểu Như: Vậy cậu còn chờ cái gì, mau đè anh ta đi!

Lâm Hạ: Nhiều năm vậy cũng không thấy nam thần của cậu lộ ra tin tức yêu đương, càng không thấy có tin anh ta đi chơi gái, đương nhiên là phải chọn đè anh ta rồi.

Tô Dục: Nhưng mà đột ngột quá, tớ cũng không biết anh ấy có thật sự thích tớ hay không hay là…

Lâm Hạ: Nói không chừng nam thần của cậu vừa gặp đã yêu loại người có IQ thấp như cậu thì sao?

Tô Dục:???

___________

Chiều đó, A Văn cười gian nói với Tô Dục: “Tô Tô, em có muốn vào đội của anh và Max không?”

Tô Dục nghĩ mình cũng muốn chơi game, cô gật đầu.

“Hừ.” Chẳng hiểu sao người bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, Tô Dục cũng không để ý, đồng ý lời mời vào đội của A Văn gửi tới.

Hai tiếng sau, Tô Dục nhìn tài khoản của mình trở về màn hình chờ trước khi tìm ván của game, cô quay đầu nghiêm túc nói: “ Sau này em sẽ không đi đẩy trụ với mấy người nữa.”

Suốt hai tiếng đồng hồ, Max( support) chọn các tướng khác nhau, chém gió thành bão muốn cho mọi người biết cái gì gọi là “ Cho dù có là tướng gì thì cũng có thể đi support, không phải anh gà muốn dâng mạng cho team bạn mà là tự con tướng của anh nó nhào vào lúc đối phương ra kỹ năng.”

Đoạn Trường An nhìn cô gái nhỏ tức đến xì khói, anh cảm thấy thật thú vị, duỗi tay chọt mặt cô.

“Chọt em là phải trả tiền!” Tô Dục hất tay anh ra.

“Đêm qua và sáng hôm nay không phải đã cho em rất nhiều rồi sao…”

Tô Dục che miệng anh lại, chột dạ nhìn về hai người phía sau, cũng may họ đang hăng say chọn tướng.

“Đúng rồi lão đại em có việc muốn tố cáo.” Max bày ra vẻ mặt trung thành và tận tâm, “Tối qua em gái Tô Tô ôm mèo của anh ra ngoài, em nghi ngờ cô ấy muốn trộm Tròn Tròn của chúng ta!”

“Ồ? Có chuyện này sao?” Đoạn Trường An ấn chọn khóa tướng, sau đó quay đầu nhìn Tô Dục.

Tô Dục nhìn biểu tình của Đoạn Trường An, trong lòng cô đang điên cuồng hò hét, anh đúng là tuyển thủ có kỹ thuật diễn xuất tốt, ha ha ha: “Em chỉ ôm Tròn Tròn ra ngoài chơi thôi mà!”

“Chơi vui không?” Đoạn Trường An tiếp tục hỏi.

“Không cần anh lo!”

Wang đi hẹn hò đã trở về, mặt mày hớn hở: “ Everbody, có ai nhớ tôi không?”

“Cút.” A Văn nói không thèm suy nghĩ.

“Nhóm cẩu độc thân chúng ta không chơi với loại người này!”

Max phẫn nộ, “Đúng không! Lão đại, em gái Tô Tô.”

Tô Dục gật đầu theo.

“Anh của chú sẽ nhanh chóng không phải vậy nữa.” Đoạn Trường An nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

A Văn, Max và Wang trợn mắt há mồm, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Tô Dục giả bộ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Với tư cách là support nhỏ tuổi nhất team, Max không sợ chết nói: “Lão đại anh cũng sắp thoát kiếp FA hả? Vậy em phải trở thành xử nam duy nhất của team sao?”

A Văn phì cười ra tiếng.

Đoạn Trường An liếc mắt nhìn cậu ta; “Làm trò trước mặt con gái nhà người ta, đừng nói bậy.”

Cho nên, lúc trước anh chưa từng cùng với người nào…

Nghĩ tới điều này, Tô Dục thầm vui vẻ.

Giải đấu mùa hè sẽ tổ chức vào tháng sau, vì vậy gần đây mức độ huấn luyện trong gaming house cũng tăng lên, buổi tối mọi người đều cùng nhau chơi game, vì có Wang gia nhập, nên Max vẫn còn ở bên kia tiếp tục đẩy trụ. Tô Dục chạy ra cửa lấy cơm hộp, rồi chia cho mỗi người. Đoạn Trường An đang live stream bù, suốt thời gian đó rất ít nói chuyện, tập trung chơi game.

Tháng này Tô Dục còn chưa có nhiệm vụ live stream, nên cô cũng khá rảnh rỗi.

“Lấy cho anh một miếng Sushi.” Đoạn Trường An bỗng nói một câu, Tô Dục ngẩng đầu nhìn anh, xác định là anh đang nói chuyện với mình.

Cô cầm một miếng Sushi đưa qua, Đoạn Trường An vẫn còn dán mắt vào màn hình: “Đang chơi game, tay không rảnh.”

Hứ, vậy thì anh đợi một lát hãy ăn đi.

Tô Dục thầm cãi lại trong lòng, nhưng bàn tay lại thành thật đưa tới bên miệng anh.

Đoạn Trường An há miệng.

“A a a bên cạnh ông xã của em là ai vậy?”

“Ông xã, nhìn em một cái đi, em cũng có Sushi, em có thể đút cho anh ăn!”

“Có phải là Max tri kỷ hay không ha ha ha”

Nhất thời bình luận bay tứ trung trên trang web stream của Đoạn Trường An.

————————————————————

Đoạn Trường An: Vậy khi nào em mới cho anh thoát kiếp FA đây?

Tô Dục: Anh rõ ràng cũng là lần đầu tiên. Tại sao lại lão luyện như vậy?

Đoạn Trường An: Thiên phú trời cho, anh tự học được, em muốn thử hàng trước không, anh có thể chịu thiệt một chút.

Tô Dục: Cút.

Tác giả: Tôi luôn cảm thấy cảm giác ái muội mập mờ trước khi yêu đương vô cùng tốt đẹp, chính là kiểu anh thích em, em cũng thích anh, vừa cẩn trọng lại vừa vui vẻ, sau đó sẽ ở bên nhau.

Nhưng mọi người yên tâm, họ sẽ ở bên nhau sớm thôi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~