Chương 1: Những ngày đầu tiên

Mộc Lâm là con gái của một gia đình giàu có, không bao giờ thiếu người vây quanh, nhưng cô biết không một ai trong số bọn họ thật lòng với mình, cho nên, việc gì cô phải hạ thấp bản thân để cùng đẳng cấp với bọn họ? Đến cả nụ cười những người đó còn có thể giả tạo đến vậy thì không biết những lời bọn họ nói sau lưng cô sẽ khó nghe đến cỡ nào.

Cô không phải kiểu người thích giao lưu, cũng không hay nói chuyện, thậm chí còn không buồn nhìn bọn họ. Vậy là, tiếng tăm “kiêu căng, ngạo mạn” ra đời từ đó. Mặc kệ thôi, miệng lưỡi là của bọn họ, muốn nói gì thì nói, cô chẳng buồn để ý. Nhưng chính sự kiêu kỳ đó của cô, ngược lại khiến cho du͙© vọиɠ chinh phục của đám con trai không ngừng tăng lên. Con trai của gia đình lắm tiền nhiều của cũng có, đại ca cầm đầu băng nhóm hư hỏng ham chơi lười học cũng có. Chỉ có điều, cô chưa từng liếc mắt nhìn những tên đó, dù là nửa con mắt.

Trong trường, sinh viên nữ người hâm mộ người ghen ghét đều có đủ cả, đám sinh viên nam thì bàn tán sôi nổi, thậm chí còn cá cược xem ai là người có khả năng cưa đổ “con nhỏ kiêu căng” là cô đây. Chỉ duy nhất có hai người thản nhiên xem trò vui, chuyên tâm làm việc của mình, một người là cô, người còn lại là… Anh.

Phong Đại thờ ơ với mọi chuyện, không phải là anh giống cô, mà là vì anh hoàn toàn không có thời gian để ý đến mấy chuyện này. Khó khăn lắm cậu mợ anh mới giúp anh vào được ngôi trường này, anh không để công sức của cậu mợ uổng phí được. Hơn nữa, anh còn phải tranh thủ thời gian kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Về khoản học phí thì anh không quá phải lo lắng vì đã có học bổng, nhưng anh không muốn cậu mợ phải vất vả thêm nữa.

Anh không còn ba mẹ, cậu mợ thì không có con cái, vì vậy trong lòng anh, cậu mợ cũng như ba mẹ. Cả đời này, anh đã quyết định phải báo hiếu với cậu mợ, anh nhất định sẽ thực hiện được.

Lại nói, hai người học cùng trường, cách nhau một khóa, giảng đường ở đối diện. Mỗi ngày khi đi học, hai người luôn là người đến sớm nhất để có được chỗ ngồi bàn đầu tiên, tất nhiên ra về cũng muộn nhất. Cũng có vài lần chạm mặt, nhưng rồi cứ thế lướt qua, không hề để đối phương lọt vào mắt. Cho đến một ngày…

Sau khi hết tiết, lẽ ra anh phải đi đến chỗ làm thêm ngay, nhưng vì đột nhiên bị đau bụng nên vòng ra phía sau đi đến nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua khu vực vườn hoa, anh chợt nghe tiếng ồn ào của một đám người:

- Sao nào, cô em? Anh đây không đủ tiêu chuẩn của em à?

- Tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi.

Ngay sau đó là tiếng cười thô bỉ của đám con trai rộ lên, mang theo sự mờ ám đầy ẩn ý.

- Anh không tránh đấy, còn muốn lại gần em hơn nữa cơ, em làm gì được nào?

Đầu óc Mộc Lâm nhanh chóng tính toán, cô về muộn nhất, giờ này sân trường không còn ai, bác bảo vệ thì phải sau giờ cơm chiều mới đi tuần tra, vậy là không ai có thể đến trợ giúp cô. Đám người này có tám người, nhìn kiểu ăn mặc thì biết là một đám sinh viên lêu lổng, bị cha mẹ bắt vào đây học nhưng không quản. Tên cầm đầu này hình như đã mấy lần đón đường tán tỉnh Mộc Lâm, nhưng cô không thèm để ý. Có lẽ trong lòng ghi thù nên bây giờ dẫn đàn em đến dằn mặt. Nói gì thì cũng đã muộn rồi, trong tình huống này, làm sao cô có thể thoát được đây? Tám tên, nhiều quá!

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Mộc Lâm, tên cầm đầu tưởng rằng cô đã sợ đến mất hồn nên càng bạo gan, tiến đến định đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của cô. Mộc Lâm còn chưa kịp phản ứng đã chợt nghe thấy một giọng nói trầm ổn mà có lực:

- Bọn bây đang làm cái gì thế?

Đang có hứng bị cắt ngang như vậy, nụ cười cợt nhả của tên cầm đầu tắt ngấm, thay vào đó là giọng điệu đe dọa không hề che giấu:

- Cút đi, nếu không muốn bị vạ lây thì mau biến khỏi tầm mắt tao!

- Ông đây cứ muốn bị vạ lây đấy, thì sao nào?

Thôi rồi! Mộc Lâm liếc nhìn chàng trai vừa xuất hiện, trong lòng chợt ai oán. Thật là tiếc mà, anh chàng đẹp trai như vậy, thế mà lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cô đúng thật là mỹ nhân, nhưng anh chưa chắc đã là anh hùng đâu. Chưa biết chừng lát nữa cô giải quyết xong đám của nợ này, anh ngược lại trở thành gánh nặng ngoài ý muốn của cô cũng nên. Nhưng mà, thật ra anh cũng rất dũng cảm đấy, người bình thường nhìn thấy một đám côn đồ hung tợn này, chắc đã chạy mất bóng dáng từ lâu rồi. Còn nói cái gì mà muốn vạ lây?

Người bị anh vạ lây là tôi đây này!

Nhưng, nói gì thì nói, nếu không phải là dũng cảm, thì là ngu xuẩn! Anh lấy cái gì mà đòi xông ra cản đường bọn chúng? Nghĩ đến đây, cô hắng giọng, định rũ bỏ quan hệ với anh cho êm chuyện, lại nghe thấy tên cầm đầu lên tiếng:

- Ái chà, thằng này ngon đấy! Mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tao? Bạn trai của nó à?

Phong Đại nghe câu này, vẻ mặt khựng lại một giây, rồi lập tức biến mất. Mặc dù vậy nhưng Mộc Lâm cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đó, cô thật sự tò mò muốn biết anh sẽ trả lời thế nào. Nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bọn côn đồ, không lên tiếng. Cô khẽ nhếch môi cười, vô thức lắc đầu. Đúng là chàng trai thật thà mà, thế này thì mình không thể làm ngơ được rồi.

- Thì ra chỉ là qua đường thôi à, nhưng cũng không tránh khỏi tội phá hỏng hứng thú của tao. Bọn bây, dạy dỗ nó cho tao!

Vừa dứt lời, một đám côn đồ giống như chỉ đợi nghe lệnh, xông lên cùng một lúc. Cô đang định ra tay từ phía sau, lại nghe anh quát lớn:

- Em qua đây ngay! Đứng sau tôi!

Vừa nói anh vừa né một cú đấm bay thẳng tới, đồng thời nhấc một chân đạp tên đầu tiên xông tới văng ra xa. Mấy tên còn lại nhìn cảnh tượng này thì khựng lại một bước, đánh giá đối thủ một chút. Chắc không phải dạng dễ chơi rồi.

- Tụi bây còn đứng đó làm gì, lên hết cho tao!

Tên cầm đầu mắt đỏ rực như tóe lên lửa, điên tiết gào lên. Đúng lúc tên đó vừa quay đầu, Mộc Lâm lập tức lách qua người tên cầm đầu, chạy đến bên cạnh Phong Đại. Nhưng không phải đứng sau lưng như anh nói với cô, mà cô đứng ngang với anh! Anh nhìn sang, ánh mắt khó hiểu. Cô tất nhiên biết thắc mắc trong lòng anh, nháy mắt với anh một cái, chỉ vào mũi mình:

- Đai đen karate, anh muốn mấy tên?

- …

Lúc này, Phong Đại thật sự muốn ôm đầu kêu gào, đúng là ở không lo chuyện bao đồng, lại còn bị trễ làm nữa chứ. Nếu biết cô ấy không cần thì mình cứ làm ngơ là xong. Thật hết biết mà!

- Cho em hết, tôi đi đây!

Nói xong, anh khoác balo lên vai, xoay người bỏ đi. Mộc Lâm trợn tròn mắt: có chuyện như thế này nữa sao? Không phải anh đến cứu cô sao? Này!

Trong lúc hai người còn đang mắt anh mũi em, thì đám côn đồ lại xông lên lần nữa. Lẽ ra một đòn này chỉ là muỗi đối với cô, nhưng vì Mộc Lâm còn đang ngẩn người nhìn Phong Đại xoay người bỏ đi, nên… cô đã lãnh trọn!

- Ôi, đau quá mẹ ơi!

Mộc Lâm ôm mặt la lên rồi ngồi thụp xuống, bọn kia vừa thấy lập tức định giáng thêm một đòn nữa. Nhưng tay tên đó vừa vươn ra chưa kịp nện xuống người cô thì đã bị một cánh tay rắn chắc từ phía sau chụp lấy, bẻ ngược lại. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc, tên đó lập tức khụy gối, ôm cánh tay bị bẻ trật khớp lăn lộn trên bãi cỏ. Phong Đại bình tĩnh nắm lấy cánh tay Mộc Lâm kéo cô dậy, nói nhỏ bên tai:

- Tôi không có thời gian, chúng ta mỗi người một nửa nhé?

- Vâng, lúc nãy em… cũng có ý này.

Tuy là nói vậy, nhưng cô quả thật có chút bất mãn, đằng nào cũng giúp, sao anh không làm ngay từ đầu, hại cô nhận một cú sưng cả mặt đây này! Thỏa thuận xong, hai người quay lưng tựa vào nhau bắt đầu thủ thế, như những chiến hữu kề vai sát cánh cùng một chiến tuyến.

Mười lăm phút sau…

Trên bãi cỏ, chỉ còn hai người là đang đứng, mồ hôi chảy ròng ròng. Mộc Lâm đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt khinh bỉ nhìn một đám tám người nằm dưới đất, kẻ thì ôm bụng, người thì ôm đầu nằm lăn lộn khắp mặt đất, ném lại một câu:

- Hôm nay chị đây bận, nên chơi tới đây thôi. Lần sau, đừng có mà vô ý gây sự nữa, biết chưa?

Nói xong, cô cúi người nhặt túi xách của mình, tiện tay đưa balo cho anh, còn nhiệt tình phủi phủi cỏ khô dính trên đó. Ánh mắt cong lên vẻ nghịch ngợm, cô cười hì hì:

- Anh cũng giỏi lắm đó, cảm ơn anh rất nhiều.

- Đi thôi!

Phong Đại nói xong, không đợi cô trả lời, cất bước đi ra phía cổng. Mộc Lâm lẳng lặng đi phía sau, không nói tiếng nào, nhưng không nhịn được phát ra tiếng suýt xoa khe khẽ. Phong Đại đang cúi đầu đi phía trước, bất chợt dừng lại, hại cô đâm sầm vào lưng anh, vết thương trên mặt lại được dịp đau thêm một chút.

Anh quay lại nhìn thì thấy cô một tay bưng mặt còn lảo đảo suýt ngã, nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ, rồi “vô tình” ôm trọn vòng eo thon gọn mịn màng của cô gái nhỏ. Hai cơ thể vừa áp sát lập tức phát ra tia lửa điện, Phong Đại phát hiện mặt cô đỏ bừng vội buông tay ra, chuyển qua nắm hai vai giúp cô đứng vững, rồi chỉ vào một bên má sưng vù của cô, hỏi nhỏ:

- Em không sao chứ? Về nhà một mình được không?

- À, em không sao. Nhưng chắc không về nhà bây giờ được, ba mẹ em mà nhìn thấy mặt em như thế này chắc sẽ làm loạn lên mất.

- ...

- Anh có việc cứ đi trước đi, em ngồi một lát đợi mặt hết sưng thì sẽ về nhà, anh đừng lo!

Phong Đại thoáng do dự, thầm nghĩ việc cũng không liên quan gì đến mình. Nhưng nếu để một mình cô ở lại đây, lỡ như bọn kia lại kêu đàn em đến trả thù đến lúc đó đừng nói là đai đen karate, có là tuyển thủ quốc gia thì cũng không thể thắng số đông được. Thôi vậy, coi như xui xẻo cho hết ngày hôm nay đi.

- Nếu… em không ngại, đi cùng tôi đến chỗ làm, lát xong việc tôi đưa em về.

- …

Wow, bất ngờ thật đấy, đã đẹp trai lại còn chu đáo nữa, Mộc Lâm không vội, lại càng không ngại. Hơn nữa, đột nhiên cô cảm thấy đối với anh chàng này, có chút… Hứng thú!

- Vâng, được ạ.

- Em có đi xe đến không?

- Không,…không ạ.

Thực ra Mộc Lâm có tài xế đưa đón hàng ngày, nhưng buổi chiều cô hay đến trung tâm thể thao, nên thường hẹn bác tài xế đón mình ở đó, vì không muốn bác ấy phải đợi mình thêm hai, ba tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Tất nhiên, ba mẹ cô không hề hay biết chuyện này, nên sự cố hôm nay cũng nhất định không được để lộ ra.

Phong Đại không nói thêm gì nữa, chỉ đi thẳng đến gốc cây to bên trong bãi đỗ xe, Mộc Lâm nhìn kỹ thì thấy bên cạnh có dựng 1 chiếc xe đạp. Anh mở khóa xích, dắt xe ra ngoài.

- Không ngại chứ?

Đôi mắt to tròn xinh đẹp mở lớn hết cỡ, thật đúng là trời biết chiều lòng người mà! Từ nhỏ đến lớn Mộc Lâm chưa bao giờ đi xe đạp, lúc nhỏ năn nỉ ba mẹ mua cho 1 chiếc để đi học thì chỉ nhận lại một tràng mắng té tát. Nào là nguy hiểm, nào là nhà có ô tô sao phải vất vả, con gái đạp xe xấu tướng, xấu da, vân vân và mây mây… Bây giờ cuối cùng, vô tình lại được trải nghiệm cảm giác đáng mong đợi này, cô không nhịn được cánh môi cong lên trông vô cùng đáng yêu.

Phong Đại nhìn biểu cảm của cô, thầm thở dài trong lòng, đúng là con nhà giàu, nhìn thấy xe đạp mà cứ như nhìn vật lạ ngoài tinh vậy.

- Xin lỗi, không có yên để ngồi phía sau, em ngồi chỗ này nhé?

Phong Đại đã lên xe, vừa nói vừa chỉ vào cái thanh ngang đằng trước, nói với cô.

- À, … vâng. Không sao ạ.

Ây da, lần đầu đi cùng một người khác giới đã thân mật thế này sao? Nhưng chắc là không có gì đâu nhỉ? Cùng trải qua hoạn nạn cũng xem như là có quen biết, mặc kệ vậy.

Nghĩ rồi Mộc Lâm tiến lên phía trước, nhưng thanh xe cao hơn hông cô nhiều quá, kiễng chân thế nào cũng không thể ghé cái mông nhỏ xinh vào được, cô lúng túng vừa nhón chân vừa nhảy, không biết làm sao để ngồi lên, thì bất chợt thấy cả người bị nhấc lên rồi đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Anh…đang bế cô đấy à?

- Em vịn chỗ này.

Lúc Mộc Lâm còn chưa kịp hoàn hồn với hành động vừa rồi, lại thấy anh nắm lấy bàn tay cô đặt nhích vào trong, thì ra lúc vừa lên xe cô vội quá nắm lấy tay nắm, chiếm chỗ cầm lái của anh. Sao mình lại luống cuống thế này nhỉ? Cô nhủ thầm trong lòng, lập tức sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn.

- Tôi đi nhé?

Thấy cô khẽ gật đầu, anh nhấn bàn đạp tiến về phía trước. Nhìn từ đằng xa, hai cánh tay anh bao bọc trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô trước ngực, không khác gì một cặp tình nhân cả. Ý thức được tình huống nhạy cảm này, mặt Mộc Lâm nóng dần lên, cố hết sức co người lại để không chạm vào anh. Nhưng cô đâu biết rằng, anh chàng ở phía sau tim cũng đang đập loạn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn được buộc đuôi ngựa gọn gàng, cứ cọ qua cọ lại trước ngực anh theo từng chuyển động của xe, khiến chỗ nào đó trong lòng cũng thấy ngứa ngáy. Lại còn có mùi hương thoang thoảng đặc trưng của con gái nữa, cứ ngược gió xông vào khoang mũi anh, xông đến tận tim.

Suốt đoạn đường, không ai nói một lời, cảm giác như muốn giữ mãi khoảnh khắc tĩnh lặng này, sợ lên tiếng thì mọi xúc cảm sẽ đều biến mất. Một lúc sau, xe đạp dừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh. Đây chính là chỗ làm thêm của anh sau mỗi ngày tan học.

Cô nhảy xuống, trong lúc anh khóa xe, liền tranh thủ ngó nghiêng một hồi. Anh ấy làm thêm chỗ này sao?

- Đến rồi đấy à? Hôm nay sao muộn thế? Vào nhanh đi, quán đang đông lắm đấy.

- Vâng, cháu xin lỗi, có chút việc ở trường ạ.

Nói chuyện xong với bác chủ quán mập mạp phúc hậu, Phong Đại quay sang nhìn Mộc Lâm:

- Em vào cái bàn góc trong cùng đợi tôi một lát.

- Vâng ạ.

Không để anh phải nhắc, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào phía trong, chọn cái bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống. Quán cũng không đông lắm, nhưng có vẻ vì thiếu người làm việc nên mọi người đều có vẻ bận rộn. Cô mới ngồi được một lát đã thấy anh thay đồng phục của quán, mang ra một ly nước và một túi chườm đá. Anh nói:

- Bây giờ tôi phải làm việc, em ngồi đây chườm đá cho đỡ sưng, nếu muốn ăn gì thì gọi tôi.

Nói rồi, Phong Đại quay người đi ngay.

Mộc Lâm cầm túi chườm lên áp vào mặt. Úi, lạnh quá đi. À đúng rồi, cô còn phải nhắn tin cho bác tài xế nữa, bảo hôm nay cô sẽ tự đi về, không thì lát nữa bác chạy đến trung tâm không đón được cô lại lo lắng cho xem.

Bác Vương tài xế phụ trách đưa đón cô từ nhỏ đến giờ, yêu thương cô như con gái ruột. Nhưng bác ấy cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ can thiệp hay hỏi han chuyện riêng của cô. Chỉ cần cô đảm bảo sẽ an toàn, thì bác nhất định sẽ che giấu với ba mẹ giúp cô. Nghĩ đến đây, cô bất giác nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên trong hai mươi năm, cô lại về nhà, cùng một người vừa mới quen vài giờ đồng hồ.

Mà cũng thật lạ, cô đột nhiên lại có cảm giác an toàn này với chàng trai này, không phải vì anh vừa mới giúp cô, cũng không phải vì ngoại hình tuấn tú chất phác của anh. Chỉ là, khi nhìn vẻ ẩn nhẫn trong đôi mắt của anh, cô cảm thấy con người này nhất định không có ý đồ xấu, vì cho dù vẻ mặt anh lạnh lùng lại thêm vài phần hờ hững, nhưng đáy mắt lại rất trong, không nhuốm màu bụi trần như những người cô đã gặp. Thế nên, cô đã làm theo cảm giác của bản thân, đồng ý theo anh đến đây, đồng ý để anh đưa về nhà, mà không suy nghĩ quá nhiều.

Ngồi được một lúc lâu, cô chạy vào nhà vệ sinh soi gương, xem chừng mặt cũng bớt sưng nhiều rồi. Nhưng mà sao không thấy anh ấy đâu nữa nhỉ? Cô bước ra ngoài ngó trước ngó sau, quyết định đi vào nhà bếp xem thử. Nhà bếp ngăn cách với khu vực bàn ăn của khách bởi một tấm màn vải. Mộc Lâm vừa vén tấm màn lên, liền nhìn thấy bóng lưng Phong Đại ở phía trong, hình như đang rửa bát. Nhìn quanh không thấy ai, cô đánh bạo bước đến gần, ghé mắt nhìn xuyên qua vai anh xuống bồn nước. Chà, nhiều thế này chỉ một mình anh rửa thôi sao?

Phát hiện cô gái không an phận chui tọt vào đây, Phong Đại nhíu mày hỏi:

- Sao em lại vào đây? Đói bụng rồi hả?

- Dạ không. Em không nhìn thấy anh nên đi vào xem thử thôi.

- Mặt hết đau chưa?

- Rồi ạ. Anh xem, không còn sưng nhiều nữa này.

Nói xong, Mộc Lâm sợ anh chưa tin đưa sát mặt mình vào cho anh xem. Phong Đại đang rửa bát, hai tay đầy bọt xà phòng, không đẩy ra được, cứ đứng im như phỗng mặc cho cô đưa cái má còn hơi đỏ về phía anh.

Ở góc độ này, ai không hiểu còn cho rằng cô đang chờ anh hôn lên má cô nữa đấy. Mà quả thật, anh cũng đang kìm nén suy nghĩ đó. Cái biểu cảm của cô đáng yêu chết đi được! Trước đây mỗi lần chạm mặt nhau trước cửa giảng đường, Phong Đại không bao giờ nhìn thẳng vào Mộc Lâm, nhưng khi lướt qua nhau, anh đều không nhịn được mà liếc nhìn gò má trắng nõn mịn màng ấy trước khi nó kịp lướt đi mất. Cho nên, gò má của cô, quen thuộc với anh biết nhường nào! Vậy mà bây giờ, nó lại đang sờ sờ ngay trước mắt, còn đang ở tư thế mời gọi như thế nữa, đúng là hành hạ nhau mà.

Phong Đại ho khan hai tiếng, né người ra:

- Hay là em ra ngoài trước đi, ở đây bẩn lắm. Tôi cũng sắp xong rồi. Sẽ đưa em về ngay. Em đợi thêm một lát.

- Vậy… em giúp anh được không?

Dứt lời, Mộc Lâm xắn tay áo lên cho cả hai tay vào bồn rửa bát đầy dầu mỡ, Phong Đại không kịp ngăn lại đã thấy cô giật lấy miếng giẻ trên tay anh. Phong Đại cuống cuồng không biết phải làm sao, chỉ biết giữ chặt không buông:

- Bẩn lắm đấy, em không làm được đâu.

- Không sao, anh đã giúp em một việc lớn, xem như em giúp anh để trả ơn vậy.

- Không cần, em ra ngoài đi!

- Vậy, hay là anh rửa xà phòng, em rửa nước là được. Chỉ cần anh rửa sạch thì bên em không vấn đề!

Nói rồi, cô nhướng mắt nhìn anh. Trong đôi mắt trong veo là sự kiên định không cho phép cự tuyệt. Phong Đại lắc đầu thở dài, cô bé này quả thật là bướng bỉnh như lời đồn mà, còn phản đối nữa thì chẳng biết khi nào mới xong việc.

Thế là, anh một bên, em một bên, phối hợp nhịp nhàng giải quyết hết chồng bát bẩn. Cô vừa cất đi cái bát cuối cùng, định lau tay rồi ra ngoài thì đột nhiên bị Phong Đại níu lại. Anh không nói không rằng cầm lấy tay cô rồi thoa lên một lớp kem mỏng. Anh cúi đầu, động tác nhẹ nhàng, xoa khắp lượt hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, rồi khẽ lên tiếng:

- Tay em mềm như vậy, chắc chưa từng làm việc như thế này bao giờ. Ngâm nước lâu da sẽ khô đấy. Dùng tạm cái này nhé, tôi vừa xin của chị thu ngân.

Mộc Lâm hoàn toàn không nghe được Phong Đại vừa nói cái gì, bởi vì cô đang mải chăm chú nhìn vào bàn tay mình đang nằm gọn trong đôi tay to lớn của anh. Tay của anh thô ráp, có vết chai sần rất rõ, dường như sợ cô đau nên đã rất dịu dàng. Nhưng cô vẫn thấy ran rát, cũng không hiểu rát ở đâu nữa. Cô cứ yên lặng như vậy, quên cả rụt tay về. Ôi mẹ ơi, cảm giác này, thật sự rất thích!

- Được rồi, bây giờ tôi đưa em về. Em dẫn đường nhé?

- Vâng, được ạ.

Anh đã buông tay cô ra một lúc lâu rồi, nhưng dường như Mộc Lâm vẫn còn cảm giác âm ấm ấy, bằng chứng là mặt cô vẫn còn đang ửng hồng không giảm chút nào. Mộc Lâm đi sau lưng Phong Đại, chờ anh thu dọn đồ dùng xong thì lại lên xe ra về.

Đi sao thì về vậy, Phong Đại vẫn phải bế Mộc Lâm lên xe, rồi cứ thế đạp theo hướng cô chỉ. Nhà Mộc Lâm ở khu B, dành cho biệt thự, có đường riêng, giống như một khu phố riêng biệt dành cho nhà giàu. Hai bên đường trồng rất nhiều cây điệp vàng, mặc dù là buổi tối, nhưng dưới ánh đèn đường rực rỡ, vẫn có thể nhìn thấy nguyên một con đường vàng rực chạy dọc như bất tận.

Hai người cũng không nói chuyện, nhưng cảm giác hình như bây giờ đã khác với lúc nãy rồi. Đã có thêm một thứ mới lạ len lỏi vào góc nào đó trong lòng hai người. Khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà, Mộc Lâm bảo Phong Đại dừng xe dưới một tán cây rộng. Đứng ở chỗ này, có thể che tầm mắt của ba mẹ cô, nếu không lát nữa vào nhà, cô sẽ bị hai người đó hỏi chuyện đến không ngủ được mất.

- Cảm ơn anh một lần nữa đã giúp em, trong này rất an toàn, em có thể về một mình. Chúc anh ngủ ngon!

- Vậy…tôi đi đây.

Mộc Lâm nói xong, quay người bước đi, nhưng dường như nhớ ra gì đó, lại quay đầu:

- À, em chắc chắn chúng ta cùng trường. Nhưng em có thể biết tên của anh không? Em là Mộc Lâm, năm thứ hai.

- Phong Đại, năm ba.

Mộc Lâm gật gù ra vẻ “Em biết rồi”, lại ngập ngừng muốn nói thêm mà không biết mở lời như thế nào. Phong Đại nhìn thấy, cũng không vội vàng quay đi, đợi cô nói.

Cuối cùng vẫn nhịn không được, Mộc Lâm lại hỏi:

- Lúc đó, lúc tên kia hỏi anh có phải bạn trai của em không ấy, sao anh không trả lời? Sao anh không nói là không phải?

- …

Mộc Lâm ôm một bụng thắc mắc, mãi mới nói ra được, nên hiển nhiên rất mong chờ câu trả lời của Phong Đại, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Đương nhiên chỉ có một đáp án là anh không phải bạn trai của cô, nhưng tại sao anh lại không nói? Trong tình huống đó, nếu muốn ra mặt giúp đỡ, thì nên nhận ngay mới phải. Anh không thừa nhận cô có thể hiểu, là vì bảo vệ danh tiếng cho cô. Nhưng nếu đã như vậy, sao anh không phủ nhận? Đây chính là điều khiến cô suy nghĩ cả buổi tối vẫn không hiểu được.

Cô đã lấy hết can đảm hỏi anh rồi, vậy mà đổi lại chỉ là sự trầm mặc của anh.

- Thôi vậy, coi như em chưa hỏi. Em về đây.

Nói rồi, cô mạnh mẽ xoay lưng, không nhìn anh thêm một lần nào nữa. Tự mắng thầm trong lòng, Mộc Lâm, mày thật không có tiền đồ. Mất mặt quá, mất mặt quá!

- Anh không trả lời…vì anh không chắc chắn.

Mộc Lâm ngay lập tức quay đầu lại, đôi mắt to tròn trong veo sửng sốt.

- Anh…không chắc chắn điều gì?

- Anh không chắc…

Ngưng lại một chút, Phong Đại hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra rồi nói:

- Bây giờ thì chưa. Nhưng sau này, anh không chắc… anh không phải bạn trai của em!

Mộc Lâm há hốc miệng, nhưng không nói được một lời nào! Anh trả lời như vậy … nghĩa là gì?

Nhìn phản ứng hốt hoảng pha lẫn ngạc nhiên tột cùng trên mặt Mộc Lâm, Phong Đại có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng giải thích:

- Mộc Lâm, điều kiện bây giờ của anh không cho phép, nên chỉ có thể nhìn em mà không thể đến gần. Nhưng mỗi ngày anh đều đang cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Trước khi làm được điều này, anh không hề muốn cho em biết suy nghĩ của anh. Chỉ là, hôm nay lại tình cờ để em biết như vậy. Nhưng em yên tâm, mọi việc không có gì thay đổi cả. Em không cần phải để ý đến anh, cũng không cần áy náy, chúng ta cứ như cũ là được.

- …

- Anh không mong cũng không cần em chờ đợi, vì bản thân anh cũng không biết đến khi nào mới thực hiện được điều này, nhưng nếu…nếu đến lúc đó em vẫn chưa bên ai, thì anh nhất định sẽ theo đuổi em!

Mộc Lâm vẫn bất động, tiêu hóa dần những lời Phong Đại vừa nói, tròng mắt vẫn không chuyển động. Không kịp nhìn thấy, Phong Đại đã dựng xe, đi đến bên cô tự lúc nào. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, khẽ cười:

- Được rồi, đừng ngẩn ra nữa, trông ngốc lắm! Về nhà ngủ ngon nhé.

Nói rồi, anh nhanh chóng quay xe, nhưng không lên xe mà cứ dắt bộ như vậy, đi xa dần.

Cho đến khi hình dáng Phong Đại chỉ còn là cái bóng kéo dài giữa con đường vàng rực, Mộc Lâm mới hoàn hồn, sờ tay lên mặt. Nếu bây giờ có gương soi, chắc mặt cô không khác gì mặt trời nhỏ! Đưa tay làm quạt phe phẩy trước mặt mong đẩy lùi cái nóng đang hừng hực dâng cao, cô quay người chạy thẳng vào tiểu khu, quên cả chào chú bảo vệ.

Cô nên tiếp nhận chuyện này như thế nào đây? Anh nói, không có gì là không có gì hay sao? Phong Đại, anh chờ đấy!

(to be continued...)

- ----------------------------------------

#ByLâmLâm