Chương 1

Bên tại âm thanh “Tích Tích” cảnh báo nhịp tim tuột về không dần trở nên xa xăm, cuối cùng bị thay thế bởi một giọng nói máy móc lạnh băng.

[Tiếp nhận ý thức thành công hệ thống đã được kích hoạt]

Tần Cố đột nhiên mở mắt ra.

Đập vào mắt là màn che cổ xưa, một đường rũ thẳng đến mép giường rồi trôi xuống chạm trên mặt đất.

______mình không phải đang nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc.

Giống như đang xác nhận suy nghĩ của y giọng nói máy móc lần nữa vang lên, nó không cảm xúc bắt đầu thông báo: [Nhiệm vụ chính đã được tạo lập hoàn tất, nhiệm vụ của ngài là: Ngăn cản nhân vật chính hủy diệt Tu chân giới]

[Xác suất thành công: 2%]

[Vì để ngài hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn tiếp sau đây hệ thống sẽ bắt đầu truyền tải cốt truyện cho ngài]

Không chờ Tần Cố kịp phản ứng vô số mảnh hình ảnh nhỏ chui vào trong đầu, đại não giống như bị người dùng cây sắt nung lửa quấy đảo, đầu đau muốn nứt ra.

Đau đớn quằn quại làm trước mắt y xuất hiện một mảnh mơ hồ nhưng Tần Cố vẫn cắn răng không rên một tiếng.

Quá trình này giằng co hơn mười giây, chờ đau đớn tan đi Tần Cố chống giường chậm rì rì ngồi dậy.

Động tác của y cứng đờ giống như một cái xác ngàn năm vùng dậy.

Thông qua kí ức vừa truyền vào đại não, giờ phút này Tần Cổ đại khái đã hiểu mình đang ở đâu.

Đơn giản mà nói, y xuyên sách rồi.

Xuyên thành vai ác không biết trời cao đất dày, khinh thường nhục mạ nhân vật chính khắp nơi, cuối cùng bị nhân vật chính một kiếm xuyên tim chết không chốn chôn thây.

Mà tình huống hiện tại, nói phức tạp cũng không hẳn quá phức tạp, nói đơn giản có thể dùng một câu khái quát: Vai ác tìm đường chết khıêυ khí©h nhân vật chính bị nhân vật chính tát cho một cái hôn mê bất tỉnh.

Nhất thời Tần Cố không biết nên nói cái gì, y giơ tay sờ sờ trán quả nhiên sờ được một vòng băng vải đang quấn kín mít trên đầu.

Bỗng nhiên bên tại truyền đến tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, Tần Cố sợ hãi nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm.

Ngay sau đó, một bàn tay khô gầy khẽ vén màn che lên, một gương mặt già nua nhăn nheo hiện ra.

Tần Cổ biết gương mặt này, người tới tên Sơn Thương, chưởng quản cai quản dược viện đồng thời cũng là trưởng lão của Tiên Minh, chuyên phụ trách chế thuốc chữa bệnh.

Nhìn thấy y tỉnh Sơn Thương lập tức lui về phía sau vài bước hướng y hành lễ.

Để một cụ già hành đại lễ với mình, Tần Cố theo bản năng cảm thấy rất không được tự nhiên nhưng đối với thân phận của y hiện tại mà nói lại vô cùng hợp lý.

Ai kêu y có một người mẹ là minh chủ Tu chân giới cơ chứ, bối cảnh đã hoàn toàn vượt qua khoảng cách thế hệ.

Minh chủ Tiên Minh khá giống đế vương thời cổ đại, tuy nói cùng những người khác san sẻ việc cai quản Tiên Minh nhưng lại là vị duy nhất có quyền gõ đầu cả Tu chân giới.

Sơn Thương nói: “Xin thiếu minh chủ đừng lo, mặc dù ngài ngã từ cây phong xuống nhưng vết thương trên đầu cũng không có gì đáng ngại, lão đã chế thuốc bôi lên chỉ cần ngài đắp mấy ngày liền là có thể hoàn toàn hồi phục.”

Té cây?

Tần Cố cứng họng, trong ánh mắt không khỏi mang theo sự khâm phục.

Vì quan tâm đến mặt mũi của y, vậy mà lại có thể trơn tru nói “Tát xỉu” thành “Té cây”, đúng là không dễ mà.

Tần Cổ trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng nói: “Đa tạ trưởng lão.”

Sơn Thương đã sớm chuẩn bị tốt chịu đựng Tần Cố tỉnh lại thẹn quá hoá giận, nào ngờ y vậy mà lại bày ra vẻ mặt hiền từ, trái tim già yếu thoáng yên tâm, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng lão thử thăm dò nói: “Thiếu minh chủ, các trưởng lão đã phạt Quý Duẫn quỳ trước sơn môn bảy ngày bảy đêm nhằm răn đe cảnh cáo, xin

ngài khoan dung độ lượng...”

Hai chữ “Độ lượng” còn chưa kịp dứt, thanh niên trước mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoang mang mà chớp chớp mắt.

Chỉ nghe Tần Cố chần chờ nói: “Quý Duẫn... là ai?”

Vẻ mặt Sơn Thương lập tức trở nên hoảng sợ, lão trở tay nắm lấy cổ tay Tần Cố bắt mạch, mạch tượng lưu thông hữu lực, không thấy xuất hiện triệu chứng dị thường.

Cố tình ánh mắt Tần Cố lại vô cùng thành khẩn, còn lễ phép bồi thêm một câu: “Hình như ta không nhớ được gì cả.”

Sơn Thương:........