Chương 1: A Nghiêu Là Ai

Sau một hồi quấn quýt dữ dội, Tô Hoạ đổ mồ hôi nhễ nhại.

Cố Bắc Huyền không đi tắm như trước, mà ôm lấy cô từ sau lưng, ôm thật chặt, rất mạnh mẽ, như thể muốn nhét cô vào trong cơ thể.

Tô Hoạ bị anh ôm tới mức suýt tan chảy, không hiểu sao vừa kinh ngạc, vừa căng thẳng, vừa kích động, lại có chút buồn bã.

Đã kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên anh ôm cô như thế này.

Cô có cảm giác được yêu một cách sâu đậm.

Tim cô đập thình thịch, nưh thể con nai nhỏ loạng choạng, cô chậm rãi xoay người, ôm chặt lấy anh, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, giống như ôm cả thế giới.

Ôm như thế rất lâu.

Cố Bắc Huyền buông cô ra, mặc quần áo ngồi dậy, lấy ra một bao thuốc lá từ trong ngăn kéo, rút ra một điếu một cách thành thực, châm lửa, hít một hơi thật sâu.

Khói trắng lượn lờ, khuôn mặt tuấn tú bị khói làm mờ, nhìn không rõ biểu cảm, không biết anh đang nghĩ gì, điếu thuốc giữa hai ngón tay như thể sắp cháy tới tận ngón qua các khẽ tay, nhưng anh như không hề nhận ra.

Tô Hoạ ho nhẹ một tiếng” "Không phải anh đã bỏ thuốc từ lâu rồi sao?"

Cố Bắc Huyền dập tắt điếu thuốc, nhìn sâu vào mắt cô, im lặng vài giây rồi nói: "Tô Hoạ, chúng ta chia tay đi."

Câu nói như một tiếng sét vào một ngày nắng!

Tô Hoạ cứng đờ, trái tim nóng bỏng nguội lạnh, lập tức kết băng!

Sắc mặt cô tái nhợt, kinh ngạc nhìn anh, giọng nói hơi run: “Em đã làm sai chuyện gì sao?"

"Không."

"Vậy tại sao chúng ta phải chia tay?"

"Toả Toả đã về rồi, anh xin lỗi."

Sở Toả Toả là bạn gái cũ của anh.

Trái tim Tô Hoạ như bị dao đâm, đã ba năm trôi qua, ba năm trời đêm ngày làm bạn, đồng cam cộng khổ, nhưng lại không bằng sự trở lại của người phụ nữ đó!

Anh không yêu cô, đây là sai lầm lớn nhất của cô!

Lạc lõng, thất vọng, buồn bã ập tới, Tô Hoạ cắn chặt môi, toàn thân cứng đờ.

Bàn tay cô run rẩy mặc quần áo, chuẩn bị ra khỏi giường.

Cố Bắc Huyền để tay lên vai cô, khẽ hỏi: “Em đi đâu?"

Tô Hoạ cố nén nước mắt: "Đi làm bữa sáng."

"Lúc trước đều do em làm, hôm nay để anh đi, em cứ ngủ thêm lúc nữa." giọng anh vừa trầm ấm vừa dịu dàng.

Tô Hoạ "ừm" một tiếng, nằm xuống, kéo chăn che đi đôi mắt ướt nhoè vì nước mắt.



Sau khi anh đi, cô xuống giường chạy vào phòng tắm, không kìm được nữa mà bật khóc.

Nước mắt như hạt ngọc bị đứt chỉ, không thể ngừng lại.

Cô không thể ngờ, yêu một người, trái tim sẽ đau như thế này, đau đến mức anh chính là một miếng thịt bị khoét ra khỏi trái tim cô.

Cô đau đến mức đứng không vững, dựa vào tường, khóc đến mức run lên.

Không biết bao lâu, Cố Bắc Huyền gọi cô xuống phía dưới ăn cơm.

Tô Hoạ trả lời, cô mở nước, không ngừng hắt vào mắt.

Nhưng dù có hắt như nào, đôi mắt cô vẫn luôn đỏ hoe như máu.

Cô đi xuống dưới, thấy Cố Bắc Huyền đứng ở phòng ăn chờ cô.

Anh mặc một bộ vest cao cấp được cắt may cẩn thận, đôi chân thẳng tắp dưới chiếc quần tối màu, khí chất vừa tinh tế vừa tao nhã, chỉ đứng đó thôi cũng đã toả sáng rạng ngời.

Tô Hoạ yên lặng đi tới bàn ăn, ngồi xuống.

Cố Bắc Huyền hơi nghiêng người, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, ánh mắt anh rất dịu dàng: "Em khóc à?"

Tô Hoạ ngẩng mặt lên, gượng cười nhìn anh: "Khi rửa mặt, không cẩn thận dính sữa rửa mặt vào mắt, đợi một lát nữa sẽ khỏi."

“Lần sau cẩn thận một chút, ăn cơm đi.” Cố Bắc Huyền ngồi xuống bên cạnh cô, cầm đũa gắp thức ăn.

Tô Hoạ đưa tay ra, mắt nhìn xuống ngón tay xinh đẹp đang đặt trên đũa của anh.

Bữa sáng thịnh soạn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nhưng cả hai đều không động đũa.

Từ lúc sinh ra tới giờ cô chưa ăn một bữa ăn nào lại buồn như vậy.

Nửa tiếng sau, thức ăn vẫn còn nguyên.

Tô Hoạ đặt đũa xuống, dựa vào góc bàn đứng lên, nói khẽ: "Em đi thu dọn hành lý.”

Tay cầm đũa của Cố Bắc Huyền khẽ siết chặt: "Không vội."

Tô Hoạ cười khổ, đã như này, còn không mau đi, lẽ nào đợi bị đuổi à?

Cô xoay người đi lên tầng, ném từng đồ đạc vào trong vali, cô dọn mãi cuối cùng mới kéo khóa kéo xuống lầu.

Cố Bắc Huyền đi tới đón lấy, giơ tay ra đón vali: "Để anh."

“Không cần.” Tô Hoạ nhấc vali lên, đứng thẳng, đi ra ngoài.

Cô đi qua sân, nhìn vườn hoa quen thuộc, cô không khỏi đau lòng, người không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình?

Đã ba năm rồi, cái gọi là lâu ngày sinh tình, hoá ra chỉ là chuyện của mình cô.

Cô yêu anh như vậy, yêu anh hết lòng, có tình cảm mãnh liệt, có cả có tình cảm gia đình, nhưng thế thì sao?



Buông tay, buông tay thôi.

Hai người lần lượt đi tới cổng, xe đã đợi sẵn ngoài cổng.

Cố Bắc Huyền đưa cho cô một tấm séc: "Cảm ơn vì đã bầu bạn anh trong ba năm qua."

Tô Hoạ đơ người, không biết có nên nhận lên hay không.

Cố Bắc Huyền nhét nó vào trong vali của cô: “Nhận đi, sau này cần phải tiêu rất tiền.”

“Ừm.”

Tô Hoạ trả lời một cách khô khốc, cô ngẩng đầu, nhìn đôi môi xinh đẹp, chiếc mũi cao, đôi lông mày tuấn tú của anh một cách tham lam.

Cô nhớ lại lúc ở trên giường, anh dùng tay bịt mắt cô lại, từ đó bầu trời đầy sao, lòng cô như bị dao cắt, đau đến không nói nên lời.

Cô nghĩ, đời này nhất định sẽ có một ngày, cô có thể ngừng yêu anh.

Ba năm? Mười năm?

Cũng có thể sẽ mất cả cuộc đời.

Yêu một người thì có vẻ dễ, nhưng để quên được người ấy thì rất khó, rất khó.

Cố Bắc Huyền nhìn cô một lúc, đột nhiên kéo cô vào lòng, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy sóng gió:"Từ nay về sau, một mình em không dễ dàng, có khó khăn gì cứ gọi cho anh.”

Nước mắt ứa lên, nhưng cô lại nuốt xuống, nói: “Được.”

“Hai năm trước sức khoẻ anh không tốt, tính tình rất tệ, để em ấm ức rồi.”

“Không sao.”

“Em chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Anh cũng vậy.” Tô Hoạ chậm rãi giơ tay ôm lấy anh, ôm anh như thể sinh tử ly biệt.

Đột nhiên, cô buông anh ra.

Cô đẩy anh ra, nhanh chóng lau mặt, kéo vali lên, xoay người rời đi.

Đi được mấy bước, chợt nghe Cố Bắc Huyền hỏi: "A Nghiêu là ai?"

Trái tim cô khẽ run lên, bàn chân đang nhấc giữa không trung của Tô Hoạ chậm rãi đặt xuống.

Chuyện cũ từ xưa, đã bị cô quên lãng từ lâu.

Cô buồn tới mức không nói nên lời.

Quá khứ bụi bặm đã bị ném xuống như núi và biển.

Nhưng cô nghe Cố Bắc Huyền nói: "Có lẽ anh ta rất quan trọng với em nhỉ? Xin lỗi, đã làm lỡ dở ba năm của em, chúc em hạnh phúc."