Chương 1: Có một người chẳng phải heo

Ba tháng đầu mùa xuân, ngày dậu, thành Trung Châu.

Khí lạnh chưa lui, gió lạnh thổi đến tận xương.

Lao tù trong kinh, tù ngục tối mịt.

Bên ngoài ngục, đại thái giám Hoàng Mậu bung dù cho Thái Tử trẻ tuổi, ngăn lại từng bông tuyết đang rơi xuống: “Hoàn thái y nói, hiện tại cơ thể của điện hạ không thể so với trước kia, cần phải cẩn thẩn một chút.”

“Trung Lang sẽ canh giữ một nơi cách đó trăm mét, điện hạ thật sự muốn một mình đi vào sao?”

“Cô sẽ vào một mình.”

Hoàng Mậu lo lắng: “Chớ coi cái ác, chớ nghe lời dữ, chớ nhớ dâʍ ɖu͙©, đừng quản ác trớ, cũng đừng kinh khủng, không được mệt mọi, không nghe vọng ngữ. Nhớ đừng ưu sầu, không hoạt động nặng, không được cưởi ngựa, cũng không được leo cao, không được đi vội.”

“Đây là lời Hoàn thái y dặn dò, mong điện hạ ghi nhớ.”

“...”

“Cô biết rồi.” Giọng điệu bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Hoàng Mậu đang định lên tiếng, nhưng Ân Trăn đã cầm ô rồi giơ chân bước vào bão tuyết.

Hôm nay trời nhiều gió.

Tuyết trơn trượt và cơ thể cồng kềnh. Ân Trăn khó khăn bước từng bước, muốn vội vàng đi hai bước, nhưng mười ba điều không của Hoàn Khâm vang lên bên tai y, khiến y đành phải từ bỏ.

Trước khi đi vào, Ân Trăn hít sâu ba hơi.

Bụng dưới gần như vô hình trong chiếc áo choàng nặng nề, chỉ có y biết rằng có thứ gì đó bên dưới.

Một tháng trước y đột nhiên chán ăn, không biết vì nguyên do gì, nên y gọi thái y đến chẩn mạch. Ai ngờ y sư lại lo sợ quỳ dưới đất, run rẩy không ngừng, nói là muốn cáo lão về quê.

Hỉ mạch.

Bây giờ Ân Trăn ngẫm lại, mặt vẫn trắng bệch.

Thật kinh khủng làm sao khi một người đàn ông đang mang thai. Y giận đến phát điên, cố tình cái thai này không phá được. Mắt thấy kế hoạch trù tính nhiều năm suýt bị hủy, mấy tháng sau y không thể thượng triều, chỉ có thể cáo bệnh ở nhà, thân thể ngày càng nặng nề, còn phải dưỡng thai, còn chịu đựng chuyện kinh hãi thế tục, y liền…

Ân Trăn nhấm mắt thở dài một hơi, hận không thể dùng chân đá thẳng tên kia đến biên quan, cả đời không gặp lại!

“Điện hạ.”

Một thị vệ lạ mặt cầm dù cho y, trầm giọng nói: “Mọi thứ đều thỏa đáng.”

Ân Trăn thở ra một hơi, gật đầu, được một thị vệ dẫn vào, vòng qua thủy lao ẩm ướt, vượt qua nơi dụng hình, đi vào nơi sâu nhất.

Ở sâu trong ngục tối, quanh năm không có ánh sáng, đường đi khó khăn, quản ngục cầm ngọn nến trong tay, cẩn thận thắp sáng đường đi cho vị điện hạ sau lưng.

Chợt, ánh sáng lóe lên.

Lúc này Ân Trăn mới dừng bước.

“Điện hạ, nơi này dơ bẩn, người cách xa một chút.” Quản ngục đi lấy giấy lót tới, phủ dưới chân y rồi lui ra.

Ánh sáng lập lòe, phản chiếu chút ánh sáng trên vách thủy lao, hệt như cái miệng của con quái vật đầy máu.

Nó quá chói mắt đối với những người đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, tử tù trong góc giơ tay lên, bàn tay bị kiềm chế bởi dây xích, phát ra một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt. Hắn che mắt, cười khẽ.

Ân Trăn đứng ở một nơi khô ráo cách đó một mét, bụng nhỏ ẩn ẩn đau đớn.

“Hôm nay cô làm đại điển đến Đông Cung.” Y nói.

Tử tù kia vô cảm nhìn y: “Vậy thần cung chúc điện hạ… mưu chước bấy lâu, công thảnh danh toại.”

Ngày xưa triều đình do Tông thị nắm giữ triều chính, tướng quốc lớn mạnh, hai người như nước với lửa, quyết không dung nhau.

Mấy ngày trước, Nhϊếp Chính Vương Tông Hành Ung bị phán tội mưu nghịch, ép vào đại lao, trên dưới triều đình đều thấy bất an. Thánh Thượng giận dữ, lệnh Thái Tử nhanh chóng tra rõ mọi chuyện.

Tông Hành Ung không quen thuộc với vị hoàng tử - người thẳng tay triệt hạ thuộc hạ đắc lực của mình. Hắn không ngờ rằng bây giờ mình đang ở trong tù, lại có người đến thăm mình. Hắn không khỏi nheo mắt nhìn đối phương.

Đương kim hoàng đế sinh mười một người con trai, sinh nhiều như thế, chuyện giáo dưỡng là vấn đề rất lớn. Nhữ Nam Tông Thị lấy quyền thế hơn người nổi danh thiên hạ, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất để dạy hoàng tử.

Mười một vị hoàng tử này Tông Hành Ung đều gặp qua, người khiến hắn ấn tượng nhất đã chết. Đại, Tam, Tứ - ba vị hoàng tử quá mức “chăm chỉ”, nhưng hoàng đế còn trẻ, không cần bọn họ chăm chỉ như thế. Nhị và Ngũ Hoàng Tử thì vụng về như lợn, dạy dỗ không xong. Lục, Bát, Cửu Hoàng Tử thì lại sa đắm mỹ sắc, chìm đắm trụy lạc. Thập Hoàng Tử hèn nhát bất kham, Thập Nhất Hoàng Tử còn chưa tròn một tuổi.

Nếu Tông Hành Ung nhớ không lầm, vị Thái Tử này hẳn là đứng hàng thứ bảy, vừa tròn hai mươi, mới cập quan. Mẹ đẻ là người Kiều thị Dự Châu, phân vị không cao, cảm giác tồn tại của y cũng thấp.

Không ai nghĩ đến vị hoàng tử không chút phân lượng này lại bước lên ngôi vị trử quân, còn khiến hắn bị thương nặng, có thể bản lĩnh ngang ngữa tướng quốc.

Tông Hành Ung cảm thấy mình không nên xem thường người khác.

Tuy rằng với đám hoàng tử này, hắn từng xem chúng chẳng khác gì heo, ngu dốt chẳng nên chuyện.

Nhưng sự thật thể hiện rằng, có một người chẳng phải heo.