Chương 1

Phỉ Minh Thuỵ dựa lưng vào sô pha, ánh mắt dán chặt nơi cửa nhà như sắp sửa đổi mặt với kẻ thù nào ghê gớm lắm. Tối đa năm phút nữa, con trai cậu sẽ được bảo mẫu đưa tới đây.

Phỉ Minh Thuỵ không phải chủ nhân của cơ thể này. Cậu là một người xuyên sách, xuyên vào một quyển tiểu thuyết về show trẻ em đang rất hot. Thân phận của cậu là nhân vật hi sinh – nhà giàu đời thứ hai trong tiểu thuyết.

Nhân vật hi sinh là một diễn viên đầy tai tiếng, còn có con trước khi có gia đình. 24 tuổi đã sống cùng một đứa con nhỏ. Cậu ta đố kỵ với tài năng của nhân vật thụ chính nên không ngừng tìm đường chết, cuối cùng bị nhân vật công, thụ chính liên thủ tấn công, tương lai lụi tàn, của cải cũng mất trắng. thê thảm chết ở nơi chẳng ai hay biết, ngay cả một ngôi mộ cũng chẳng có.

Nghĩ tới phần miêu tả kết cục cuối cùng của nhân vật hi sinh, Phỉ Minh Thuỵ cảm thấy không thở nổi. Nhưng vấn đề mấu chốt ngay lúc này là thằng con của nguyên thân*.

*Nguyên thân: Nhân vật trước khi bị Phỉ Minh Thuỵ xuyên vào.

Thằng nhóc này là trùm phản diện giai đoạn sau của tiểu thuyết. Không rõ ông ba còn lại của nó là ai. Nó vô cùng u ám, tàn nhẫn, chẳng màng người thân. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt nó đào cho nguyên thân một cái hố thì nguyên thân cũng không bị nhân vật công, thụ chính hại chết nhanh như vậy.

Nhưng bất kể thế nào, bây giờ trùm phản diện vẫn chỉ là một thằng cu năm tuổi.

Mấy phút sau, chuông cửa reo vang, người tới là con trai cậu – Phỉ Tinh Dư và cô bảo mẫu – cô Trần.

“Chào cậu Phỉ!” Cô Trần lịch sự cúi chào Phỉ Minh Thuỵ nhưng cậu bé cố lắm mới cao đến đùi người ta bên cạnh lại đứng im, vạt áo cũng không nhăn.

Phỉ Minh Dư rất xinh xắn. Làn da láng mịn chẳng thấy lỗ chân lông. Lông mi cũng rất dài, mỗi lần chớp mắt lại như cánh bướm dập dờn lay động. Đuôi tóc nhóc con còn xoăn xoăn tự nhiên. Trông chẳng khác nào cậu hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

Hoàng tử nhỏ lúc này đang nghiêm mặt, rặt một vẻ ông cụ con. Nhãi con mặc trên người một bộ suit được may đo thủ công cẩn thận, trông không thấy tức cười lắm. Chiếc kính gọng vàng gác trên sống mũi khiến nó trông trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều.

“Phỉ Minh Thuỵ, con nghe nói ba định tham gia chương trình có trẻ con à?” Phỉ Tinh Dư cầm khăn mềm thong thả lau kính, gọi thẳng họ tên Phỉ Minh Thuỵ.

Nhãi con vừa lên tiếng, cô Trần liền lặng lẽ rời ánh mắt tới một xó xỉnh nào đó. Tuy bà đã chăm sóc Phỉ Tinh Dư từ khi nó mới ra đời nhưng đôi khi vẫn bị không khí bao trùm quanh nhãi con này doạ sợ.

Đây chẳng giống một đứa trẻ con chút nào, cảm giác giống như có một linh hồn người lớn tồn tại trong thân xác một đứa trẻ vậy, giống như trong… “Orphan*”.

*Orphan là một bộ phim tâm lý kinh dị năm 2009. Phim kể về một cô bé 9 tuổi tên Esther được gia đình nhà Kate và chồng cô tên John nhận nuôi. Nhưng thực chất Esther là một người phụ nữ đã 33 tuổi tên Leena. Cô ta mắc chứng suy tuyến yên, rối loạn hormone tăng trưởng và đã dành phần lớn cuộc đời mình để sống như là một cô bé. Leena là một người phụ nữ rất bạo lực, đã từng gϊếŧ hại ít nhất 7 người. Trong số các nạn nhân có một gia đình nhận nuôi cô, cô gϊếŧ họ vì không quyến rũ được người bố.

Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến lòng người sợ hãi.

Phỉ Minh Thuỵ đánh giá đứa bé này từ trên xuống dưới, lòng thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi xuyên sách, cậu là một người đàn ông độc thân hai mươi tư tuổi, ngay cả bồ còn chẳng có thì làm sao biết cách chăm trẻ con được?

Ban đầu cậu còn lo lũ trẻ con loài người sẽ một khóc hai quấy ba thắt cổ, động tí là ngoạc mồm ra. Nhưng thấy dáng vẻ trưởng thành của Phỉ Tinh Dư khiến cậu an lòng hẳn.

Có thể giao tiếp bình thường là được.

Bình tĩnh lại, Phỉ Minh Thuỵ lại dựa vào sô pha tiếp, hàm hồ bảo: “Gần như thế.”

Phỉ Tinh Dư tiến lên mấy bước, ngẩng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhếch đôi môi hồng hào lên nở nụ cười, “Độ dày da mặt ba đáng kinh ngạc thật đấy, vẫn còn dám thò mặt ra cửa cơ à!”

“Ý gì đây?” Phỉ Minh Thuỵ vừa mới xuyên vào không lâu, chẳng biết nội dung tiểu thuyết diễn ra đến đâu rồi. Bây giờ có người tình nguyện cung cấp thông tin khiến cậu vui còn chẳng kịp.