Chương 1: Khuôn mặt hại nước hại dân

Editor: Tiêu

Beta: Kem

Yến Cảnh Hành cúi đầu nhìn chuôi kiếm đang đặt trên cổ mình, từ từ lùi lại, ngửa cổ về sau, không ngờ thanh kiếm này cũng di chuyển theo y.

Yến Cảnh Hành nhìn khuôn mặt thần chết đằng trước, mày kiếm mắt sáng, y nhướn mày: "Bỏ kiếm ra cho ông."

Nam tử kia coi như không nghe thấy lời của Yến Cảnh Hành, hắn nói: "Hôm nay ngươi chỉ có hai sự lựa chọn."

Yến Cảnh Hành gật đầu, gác cằm lên mũi kiếm của hắn: "Ngươi nói nhanh lên, ta lười ngửa đầu như này mãi lắm."

Nam tử trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói: "Ngươi có thể lựa chọn dứt khoát chịu chết, hoặc là..."

Yến Cảnh Hành: "Chọn hai."

Nam tử: "Bản tôn là Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã chọn hai, vậy thì phải làm việc cho bản tôn."

Yến Cảnh Hành nhìn Phàn U Dật: "Đừng phiền phức quá."

Cuối cùng Phàn U Dật cũng lấy lại được tự tin: "Ngươi sắm vai sủng phi của bản tôn, đi gây chuyện với các tông môn, bản tôn phụ trách diệt môn."

Yến Cảnh Hành duỗi tay đẩy mũi kiếm của Phàn U Dật ra: "Cũng được."

Phàn U Dật tra kiếm vào vỏ.

Yến Cảnh Hành lười nhác mở miệng: "Ta có vài điều kiện."

Ma Tôn đại nhân tập trung ngự kiếm, Yến Cảnh Hành lười biếng dựa vào vai Phàn U Dật, cứ như là không cảm nhận được sát khí ngút trời của hắn. Phàn U Dật mất kiên nhẫn, đẩy đầu Yến Cảnh Hành ra: "Đừng có dựa gần bản tôn như vậy."

Yến Cảnh Hành dựa dẫm một cách vô cùng thoải mái: "Ta là yêu phi, không dựa sát vào ngài như vậy thì ai tin?"

Phàn U Dật cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, nói: "Đừng tưởng bản tôn không biết..."

Yến Cảnh Hành gật đầu: "Ngài biết, thật ra là ta chỉ lười đứng thẳng thôi."

Thái dương Phàn U Dật giật giật: "Ngươi đừng tưởng rằng bản tôn không dám đánh ngươi..."

Yến Cảnh Hành: "Nhưng mà sợ rằng ta bị thương thì không thể làm việc tốt được."

Phàn U Dật: Chỉ là ta không muốn cãi nhau thôi, chứ không phải là cãi không lại y.

Tới nơi, Yến Cảnh Hành lại càng yên lòng yên dạ dựa vào ngực Phàn U Dật.

Yến Cảnh Hành đánh giá cánh cửa trước mặt: "Thanh Vân Tông, tên hay."

Phàn U Dật bị y làm phiền đến mức đau đầu, đẩy Yến Cảnh Hành một cái: "Đi."

Yến Cảnh Hành bèn bước vào môn phái nhà người ta, cùng đi xem thi đấu tông môn.

Yến Cảnh Hành xem thi đấu thấy chả có gì đặc sắc, nhàm chán ngáp một cái. Y dựa vào một thân cây, nhớ lại những gì mình đã trải qua trong hai ngày nay.

Yến Cảnh Hành đang xem một bộ phim tiên hiệp máu chó tên "Tiên Tôn thanh lãnh yêu ta" với mẹ, y phàn nàn: "Ma Tôn mạnh thế này, bảo sao nam chính coi trọng hắn."

Mẹ y nghiêm khắc mắng: "Cái tên Ma Tôn này rõ ràng không phải hạng tốt lành gì! Con mà là Cố Thanh Giác thì đừng có mà tìm Phàn U Dật gây sự."

Yến Cảnh Hành cười: "Mẹ cũng thật là đánh giá cao con quá, nếu con mà là Cố Thanh Giác, con sẽ nằm liệt ở tông môn ngủ, chờ Phàn U Dật tới trả thù."

Mẹ y lại chửi ầm lên: "Phải ném con cho Phàn U Dật, học hỏi kinh nghiệm làm người, bỏ cái nết lười chảy thây, nghiêng người một cái cũng không chịu đi mới được."

Nói một câu mà thành tiên tri luôn, y thật sự phải đi làm công cho Phàn U Dật.

Lúc y sắp ngủ gật đến nơi thì chợt nghe thấy một tràng hoan hô vang lên từ phía đám người xem thi đấu. Y nheo mắt nhìn về phía đó, hóa ra là có một tiểu bối đánh thắng.

Có gì đâu mà phải hò hét cơ chứ, làm phiền người khác ngủ.

Y lại mở mắt ra, à đúng rồi, còn có việc phải làm.

Yến Cảnh Hành thanh giọng, đang chuẩn bị cất tiếng thì nghe thấy có người trên đài chủ trì có người nói chuyện, đành tạm nhường cho người ta trước... râu tóc bạc trắng cả rồi mà, yêu già kính trẻ là phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc.

"Trong đợt thi đấu tông môn lần này, Hạ Ân Húc biểu hiện khá tốt, trận vừa rồi rất điềm tĩnh, đúng mực, có thể coi là tấm gương mẫu mực cho thi đấu tông môn."

Yến Cảnh Hành bật cười, tất cả mọi người trong tông môn đều nhìn về phía y.

Trên đài chủ trì, tông chủ - tức Đạo Tĩnh chân nhân nhìn về phía Yến Cảnh Hành, nhưng lại không thấy rõ được tu vi của y, bèn ân cần chào hỏi đúng theo lễ tiết: "Xin hỏi, đạo hữu có gì muốn chỉ bảo tiểu bối của bổn tông?"

Yến Cảnh Hành cười nhạo nói: "Chỉ bảo thì không dám nhận, chỉ là đạo tâm của tông môn đời sau không bằng đời trước."

Hạ Ân Húc thì lại càng không thể nhìn thấu tu vi của Yến Cảnh Hành, gã hơi cúi người: "Vãn bối không biết bản thân còn rỗng chỗ nào, vẫn mong tiền bối chỉ bảo thêm."

Yến Cảnh Hành cảm thấy tư thế dựa của mình không thoải mái cho lắm, biếng nhác thay đổi tư thế: "Tiểu Hạ, không liên quan đến ngươi, người đứng sang một bên, ta nói chuyện với Đạo Tĩnh chân nhân một chút."

Đạo Tĩnh chân nhân không biết Yến Cảnh Hành thật sự có năng lực hay chỉ là sử dụng biện pháp đặc thù để che giấu tu vi, tạm thời cho Yến Cảnh Hành thể diện: "Đạo hữu muốn chỉ dạy gì cho bổn tông?"

Yến Cảnh Hành truyền âm cho Phàn U Dật: "Tôn thượng, ngài nói xem ta nên mắng lão già này như thế nào."

Phàn U Dật lạnh lùng nói: "Vừa rồi ngươi nói chuyện với ta như thế nào thì nói như thế với lão ta."

Yến Cảnh Hành cười: "Vậy thì tôn kính quá, ta sợ lão ta không chịu nổi."

Yến Cảnh Hành biếng nhác cất lời: "Ta nhớ rõ những tu sĩ mà ta từng gặp trước kia, có ai là không khí chất ngời ngời đâu? Chưa từng thấy ai giống vị kia, cả cái vị giao đấu với Tiểu Hạ cũng vậy, cố ý giả bộ ngã để nâng Tiểu Hạ lên. Chả thấy sợ tâng bốc người ta quá mức gì cả, đến lúc trèo cao ngã đau, chịu không nổi thì làm như nào? Bầu không khí của môn phái ngài bất chính, quan liêu, gian lận, thế hệ nhân tài mới thì hủ bại, đúng thật là bên ngoài tô son nạm ngọc, bên trong thối nát không chịu được mà."

Đạo Tĩnh chân nhân vừa muốn mở miệng, Yến Cảnh Hành lại bồi thêm một câu: "Ngài xem trí nhớ của ta này, tệ quá, quên mất, bên ngoài của quý tông cũng chẳng gọi là tô son nạm ngọc được, nghèo quá mà? Tên của quý tông ta cũng chưa từng nghe thấy bao giờ đây, nói tô son nạm ngọc thật là xúc phạm tới hai chữ 'son ngọc', xin lỗi nhiều nha."

Đạo Tĩnh chân nhân nghẹn đến mức đỏ cả mặt, đệ tử của lão thì ngồi không yên, có người rút kiếm hướng về phía Yến Cảnh Hành.

Yến Cảnh Hành lười nhác thay đổi tư thế, duỗi tay chuẩn bị tạo kết giới, không ngờ Phàn U Dật đã chuẩn bị đầy đủ cho y, Yến Cảnh Hành bèn buông tay xuống, y nghĩ thầm —— xem kìa, y biết ngay vị tôn thượng đại nhân gần gũi tri kỷ này là một đồng đội cực kỳ thích hợp để hợp tác mà.

Y ngáp một cái: "Anh bạn nhỏ, đừng đánh ta, người xấu như bọn ta làm việc có phân công hẳn hoi đó, ta phụ trách khıêυ khí©h, còn đánh nhau ấy à, ở phía sau cơ." Y nhấc một ngón tay chỉ vào Phàn U Dật đứng sau, còn mình thì an nhàn thưởng thức Ma Tôn xuất chiêu.

Quả nhiên là đẹp hơn người bình thường nhiều.

Phàn U Dật chẳng cần xuất kiếm cũng có thể đối phó với đám đệ tử này, hắn đạp vào khoảng không bay lên, không ai có thể chạm tới một góc áo của hắn. Khi đến trước mặt Đạo Tĩnh chân nhân, hắn mới tạm nể mặt lão, biến không khí thành lưỡi kiếm, hướng về phía cổ của Đạo Tĩnh chân nhân: "Ngươi bắt nạt khanh khanh của bản tôn?"

Yến Cảnh Hành buông quả táo đang cắn dở xuống, biếng nhác nói: "Lại còn phải nói à, tôn thượng đại nhân, bọn họ bắt nạt ta đến mức ta sắp an giấc ngàn thu luôn rồi." Chứ còn sao nữa? Nhạt nhẽo quá thể đáng, đánh nhau đâu có đẹp như ngài.

Đạo Tĩnh chân nhân nhận ra mình không thể phản kháng, thậm chí không cả cử động được, uất nghẹn nói: "Bổn tông không hề bắt nạt tôn phu nhân."

Phàn U Dật mặt lạnh như tiền, trông không khác gì có người nợ hắn 180 vạn: "Bản tôn thu được tín hiệu xin giúp đỡ của phu nhân."

Yến Cảnh Hành lười biếng cắn táo: "Tôn thượng đại nhân mà không tới thì có khi kiếm của đám hậu bối kia đều đâm vào mặt ta luôn rồi."

Phàn U Dật thả uy áp ra, trời đất đều bị bóng tối bao phủ: "Ngươi không lo được chuyện này đâu, gọi Tuân Úc ra nói lý lẽ với bản tôn."

Yến Cảnh Hành tấm tắc khen: Cái eo này, đôi chân này, kiếm khí này, thần thái lạnh lùng này, dáng vẻ tìm lão tổ nhà người ta tính sổ này, Ma Tôn hàng real này, thực sự quá đẹp trai.

Phàn U Dật đứng tại chỗ, giọng nói của Tuân Úc truyền đến từ phía xa: "Không biết hôm nay Ma Tôn tới đây vì chuyện gì?"

Phàn U Dật nói với một giọng mất kiên nhẫn: "Ngay cả mặt cũng không chịu lộ ra, có vẻ xem thường bản tôn quá nhỉ?" Bão táp lập tức nổi lên, sét rạch ngang trời, ngay sau đó là tiếng sấm ầm vang.

Yến Cảnh Hành cầm lấy chùm nho, cho từng quả vào miệng, không quên gây hấn thêm: "Nhìn quý tông mà xem, bắt nạt ta đã đành, lại còn không chịu đưa ra một lời giải thích rõ ràng, ngay cả lão tổ cũng xấu hổ không dám ra mặt gặp hậu bối, sản nghiệp của môn phái truyền tới bây giờ cũng chỉ còn thừa lại mấy thứ tạp nham, ta còn thấy xấu hổ thay tiền bối."

Dù gì thì Phàn U Dật cũng là đồng bọn hợp tác với y, Tuân cái gì đó lão tổ không ra mặt, rõ ràng là coi thường Tiểu Phàn, đã vậy thì sao mà để yên được?

Chỉ với mấy câu nói, Yến Cảnh Hành đã úp cho đối phương một cái danh thất vọng với hậu bối, khiến lão ta không muốn ra cũng không được.

Phàn U Dật liếc mắt nhìn về phía Yến Cảnh Hành, Yến Cảnh Hành cười với hắn một cái —— đánh nhau đi.

Khóe môi Phàn U Dật giật giật, quay mặt lại tiếp tục nhìn sắc mặt khó coi của Đạo Tĩnh chân nhân.

Tuân Úc xuất hiện, kéo Đạo Tĩnh chân nhân về phía sau: "Ân oán cá nhân không liên quan đến người vô tội, ngay cả lý lẽ này mà Ma Tôn cũng không hiểu sao?"

Phàn U Dật không mở miệng, Yến Cảnh Hành lười nhác nói: "Ngài xem cái miệng của ngài có độc không này, cả bó tuổi rồi mà còn không dạy dỗ được hậu bối nhà mình cho tốt, bày đặt đi dạy dỗ hậu bối nhà người khác, da mặt ngài cũng dày thật đó."

Tuân Úc nhìn về phía Yến Cảnh Hành, mày nhíu chặt —— trước kia lúc đánh nhau với Phàn U Dật vẫn luôn trên cơ hắn về miệng lưỡi, hôm nay hắn lại đưa một tên miệng lưỡi sắc bén như vậy tới, thật đúng là không ổn.

Tuân Úc nhíu mày: "Ma Tôn thật là có nhã hứng, ra ngoài còn dắt theo một con chó."

Yến Cảnh Hành cười nhạo thành tiếng, cà lơ phất phơ nói với Phàn U Dật: "Tôn thượng có biết câu nhập gia tùy tục không? Vào ổ chó thì phải tôn trọng tập tục của chó một chút chứ nhỉ? Có người, à không, có con chó già rồi mà còn không đứng đắn, chó con thì gân cổ lên sủa như điên, ta lại không thể không yêu trẻ kính già, bấy giờ mới phải chào hỏi họ bằng những câu từ chân thành tha thiết nhất đó."

Phàn U Dật cong môi: "Khanh khanh vẫn luôn hiểu chuyện, tốt bụng như vậy."

Tuân Úc: Các người đang biểu diễn Song Hoàng với ai ở đây thế hả?

*双簧: hai bè (hát đôi, một người im lặng biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói theo động tác của người phía trước. Ẩn dụ cho việc một người ra mặt, một người thao túng phía sau, hai người thông đồng với nhau.)

Tuân Úc không muốn nhiều lời, lão ta nhìn về phía Phàn U Dật: "Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Ta không muốn bị một con chó ghẻ quấn lấy mãi."

Yến Cảnh Hành gặm lê: "Ta nói này, Tuân Úc, ngươi tích chút phúc đức cho cái mồm của ngươi trước mặt tiểu bối có được không hả? Bảo sao ý thức đạo đức của quý tông không cao, hóa ra là dột từ trên nóc dột xuống*."

*上梁不正下梁歪: thượng bất chính hạ tắc loạn - người trên mà hư hỏng thì lớp dưới cũng không ra hồn.

Tuân Úc nhăn mày: "Ngươi có biết tôn ti trật tự không? Ta là tôn (trên), ngươi là ti (dưới), nếu không phải do ta không thèm so đo với ngươi thì ngươi thật sự cho rằng mình có thể nhảy nhót trước mặt ta à?"

Yến Cảnh Hành thở dài —— nói đến tiền bối thì thân thể này của y có thể làm tổ tông mười tám đời của Tuân Úc. Yến Cảnh Hành nói với Phàn U Dật: " Tôn thượng, ngài xem kìa? Vị tiền bối này ỷ thế hϊếp người, thϊếp thân sợ lắm đó, tay run đến mức hạt dẻ cũng không cắn nổi rồi đây nè."

Phàn U Dật tụ khí thành kiếm, đánh về phía Tuân Úc, Tuân Úc cũng phản ứng rất nhanh, lắc mình lùi về phía sau, ném văng Đạo Tĩnh chân nhân ra, lại nhanh chóng kết pháp ấn, kiếm khí của Phàn U Dật đánh lên pháp ấn, làm nó vỡ tan ngay tức khắc.

Kiếm của Tuân Úc đánh úp Phàn U Dật từ phía sau, hắn đưa lưng về phía thanh phi kiếm đó, dùng một lưỡi dao khí đánh gãy phi kiếm thành hai nửa, một đạo kiếm khí khác thì đâm xuyên qua bụng Tuân Úc.

Tuân Úc phun ra một ngụm máu: "Nhãi ranh! Ngươi không sợ bên trên biết sao?"

Phàn U Dật cong môi cười lạnh: "Đúng là nên tính toán rõ ràng ân oán của ta và đám người chính đạo các ngươi."

Phàn U Dật vươn tay, bóp nát đan điền của Tuân Úc, sau đó nét mặt vui vẻ hẳn lên, hắn tiện tay cầm túi trữ vật trên người Tuân Úc, ném cho Yến Cảnh Hành đang chiêm ngưỡng pháp kỹ đẹp trai ngời ngời của mình ở phía xa.

Yến Cảnh Hành dọn sạch cái túi trữ vật này, ghét bỏ lấy một linh quả ra bắt đầu ăn.

Có lẽ đám đệ tử thi đấu thấy Yến Cảnh Hành dễ bắt nạt, đều tới phá kết giới bảo hộ, Yến Cảnh Hành hoàn toàn không sốt ruột, y vừa ăn linh quả vừa chờ đồng minh tốt tới cứu mình.

Quả nhiên, Phàn U Dật nghiêng người, nhìn thoáng qua đám đệ tử quấn lấy Yến Cảnh Hành, phất tay một cái, đám người này liền hóa thành tro bụi.

Yến Cảnh Hành lười nhác chống đầu, không thể không thừa nhận, Ma Tôn đại nhân khi đánh nhau rất đẹp, y không còn buồn ngủ nữa.

Sau khi Phàn U Dật xử lý đám đệ tử của tông môn này xong, Yến Cảnh Hành vỗ tay: " Ngài đúng là oai phong, ta có thể đi theo ngài làm mưa làm gió rồi."

Khóe miệng Phàn U Dật giật giật, ngươi mà cũng dùng thành ngữ à?

Phàn U Dật mở miệng: "Đó gọi là trừng phạt cái ác, thúc đẩy cái thiện."

Yến Cảnh Hành gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, đúng. Trừng phạt cái ác, thúc đẩy cái thiện, ngài còn bao nhiêu kẻ thù vậy?"

Phàn U Dật bỗng nở nụ cười: "Còn nhiều lắm."

Yến Cảnh Hành gật đầu bước tới, dựa vào cơ thể đầy máu của Ma Tôn.

Phàn U Dật: "Áo choàng trắng của ngươi bị bẩn rồi."

Yến Cảnh Hành xua tay: "Ta không quan tâm mấy việc nhỏ như vậy." Y kết ấn tẩy rửa, làm sạch quần áo của cả hai người.

Phàn U Dật: "...Thật ra là ngươi không muốn bước đi chứ gì?"

Yến Cảnh Hành lười nhác nói: "Chứ sao nữa, ngài đúng là quá hiểu ta."

Lần này Ma Tôn đại nhân không bị mấy kẻ trong chính đạo chiếm lợi, lòng dạ thoải mái hơn nhiều, thái độ đối với Yến Cảnh Hành cũng tốt hơn hẳn.

Phàn U Dật tiếp tục ngự kiếm, Yến Cảnh Hành vừa dựa vào vai Phàn U Dật vừa hỏi: "Sao ngài lại muốn ta làm đồng minh của ngài?"

Phàn U Dật thành thật nói: "Bởi vì ngươi có một gương mặt hại nước hại dân."

Yến Cảnh Hành "Ừm" một tiếng: "Ta sẽ hiểu là ngài khen ta, tôn thượng, chúng ta nói rõ nha, ta sử dụng cơ miệng, ngài phải nuôi ta ăn ngon uống tốt, chỗ ở cũng phải tốt."

Phàn U Dật lạnh lùng nói: "Không đến mức không nuôi nổi ngươi, bản tôn cũng sẽ không nuốt lời."

Yến Cảnh Hành yên tâm —— công ăn việc làm ổn định. Chỉ cần kẻ thù của Phàn U Dật còn tồn tại một ngày thì y sẽ có thể sống tùy tiện thêm một ngày. Tiểu Phàn không biết cãi nhau, y sẽ cãi thay Tiểu Phàn, mối quan hệ thuê mướn hợp lý, ổn đấy.

Trước khi xuyên qua, điều mà Yến Cảnh Hành thích làm nhất chính là ở nhà nghe kịch nói. Đáng tiếc y là một shachiku*, ngày ngày bận rộn bôn ba chỉ để có thể ở trong một căn nhà tốt. Càng đáng tiếc hơn là y mới tiết kiệm được 10 triệu để mua nhà thì xuyên tới đây. Nhưng vừa hay Ma Tôn lại cho y một công ăn việc làm ổn định, cuộc sống cá mặn mà y hằng ao ước cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi!

*社畜: Shachiku, âm Hán Việt là xã súc = gia súc của công ty, là thuật ngữ tự giễu của dân văn phòng tại Nhật Bản, kinh tế phụ thuộc vào công ty.

Yến Cảnh Hành đánh giá ma cung của Ma Tôn, đúng là xa hoa da^ʍ dật!

Thềm ngọc rào hoa*, lầu son gác biếc*, mái hiên như chim dang rộng cánh bay.

*雕栏玉砌: điêu lan ngọc thế: lan can chạm trổ, thềm đá làm bằng ngọc, dùng để chỉ những tòa kiến trúc lộng lẫy và tinh xảo, xuất phát từ bài thơ "Ngu Mỹ Nhân" của Lý Dục thời Nam Đường.

*朱楼翠阁: chu lâu vũ các: lầu các đỏ thắm và xanh biếc, cũng dùng để chỉ những tòa kiến trúc lộng lẫy và tinh xảo, xuất phát từ bài "Hoàng Lâu Phú" của Tô Triệt.

Với cương vị là "sủng phi", Yến Cảnh Hành cho rằng hậu cung ít nhất cũng phải có phi tần.

Phàn U Dật liếc mắt nhìn y: " Ngươi cả nghĩ rồi, chỉ có mình ngươi."

Phàn U Dật gọi mấy tên ma tu tới dọn dẹp phòng ở cho Yến Cảnh Hành, sau đó đi xử lý công việc. Yến Cảnh Hành lười nhác ngồi tựa vào giường, nghe đám ma tu ba hoa chích chòe về chuyện Phàn U Dật giữ mình trong sạch đến mức nào, y may mắn cỡ nào mới được Phàn U Dật nhắm trúng, y gật gù tán thành, xây dựng hình tượng một sủng phi yêu Ma Tôn sâu đậm.

Yến Cảnh Hành cũng sắp bị chính mình làm cảm động luôn.

Quả nhiên, một ma tu xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, hỏi: "Yến đại nhân, làm sao mà ngài lọt được vào mắt xanh của Ma Tôn vậy?"

Yến Cảnh Hành suy tư một lát, nở nụ cười như một yêu phi họa quốc: "Dựa vào gương mặt hại nước hại dân." Cái này là Ma Tôn của các ngươi nói đó.

Một giọng nói truyền đến từ cửa đại điện: "Còn có cái miệng có thể để lại tiếng xấu muôn đời."

Yến Cảnh Hành vừa cười vừa nhìn về phía Phàn U Dật, nhướn mày: "Mặt thì hại nước hại dân, miệng thì linh hoạt khéo léo*, sao Cảnh Hành có thể hoàn mỹ như vậy chứ?"

*巧言令色: xảo ngôn lệnh sắc: xuất phát từ câu xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân của Khổng Tử, chỉ những lời ngọt ngào, khéo léo nhưng thật ra là đạo đức giả.

Biểu tình của Phàn U Dật cứng đờ... Vậy mà cũng có thể gọi là "hoàn mỹ" hả.

"Ngươi không biết ngại à?"

Yến Cảnh Hành xua tay: "Chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là kẻ khác."

Yến Cảnh Hành thấy Phàn U Dật không có ý định đi, y nhướn mày, nở một nụ cười quyến rũ: "Sao nào, đêm nay Ma Tôn muốn nghỉ lại ở chỗ này của thϊếp thân?"

Phàn U Dật gật đầu: "Giả vờ thôi, ta sẽ không làm gì ngươi."

Yến Cảnh Hành đánh giá Phàn U Dật, bỗng nhiên cười: "Tôn thượng, ngài có vẻ rất tin tưởng rằng ta sẽ không làm ngài bị thương?"

Phàn U Dật lạnh nhạt trả lời: "Hành tẩu giang hồ dựa vào bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh thì cứ việc tới."

Yến Cảnh Hành nằm xuống, thầm nghĩ, tôn thượng vẫn trải qua quá ít sự hiểm ác của xã hội, để y dạy ông chủ mới của mình làm người, ông chủ sống lâu thì y mới có ngày lành để sống.

Phàn U Dật nhìn Yến Cảnh Hành đang nằm trên thảm, trông kiểu gì cũng thấy không vừa mắt, hắn vươn tay, vừa hất nhẹ một cái, Yến Cảnh Hành đã nằm lên trên giường phụ.

Yến Cảnh Hành hé mắt nhìn Phàn U Dật: "Tôn thượng, ngươi không phòng bị ta gì vậy, không sợ nửa đêm ta bò lên giường của ngươi à?"

Phàn U Dật nhắm mắt lại: "Nói rồi, ngươi có bản lĩnh thì cứ tới."

Nửa đêm Yến Cảnh Hành tỉnh lại, liếc về phía giường của Phàn U Dật một cái, lặng lẽ bò lên giường Phàn U Dật, chuyển hắn qua giường phụ.

Yến Cảnh Hành cười gian xảo, có một số người không biết cảnh giác gì cả, tài giỏi thì tài giỏi thật đấy, nhưng cũng đừng nên tự tin thái quá, đối với bậc thầy toàn năng Tiên giới - người đã vượt xa khỏi thế giới này thì cấm chế của Phàn U Dật còn chưa đủ quy cách.

Phàn U Dật nửa đêm bị lạnh tỉnh.

Lúc hắn tỉnh lại thì trên người không có nổi một cái thảm lông.

Hắn đưa mắt nhìn về phía Yến Cảnh Hành đang ngủ ngon lành trên giường của mình, xoay xoay cổ tay, trong lòng tràn ngập cảm xúc muốn đánh người.

Hắn đến gần Yến Cảnh Hành, trên tay lập lòe những ngọn lửa linh hồn âm u, chiếu lên gương mặt tuấn tú trước mắt. Ngay cả Phàn U Dật cũng không thể không thừa nhận người này thật sự giống như những gì y nói.

Mặt thì hại nước hại dân, miệng thì linh hoạt khéo léo, sao Cảnh Hành có thể hoàn mỹ như thế chứ.

Haizzzzzzz.

Thôi, nể mặt Yến Cảnh Hành ra mặt cãi nhau thay hắn, tạm thời hắn không so đo.

Sáng sớm Yến Cảnh Hành rời giường đã thấy Phàn U Dật nằm cạnh mình.

Lúc này Yến Cảnh Hành mới nhận ra bản thân thật ra không xứng với mấy từ hại nước hại dân. Ít nhất thì nó khá là kỳ cục khi phát ra từ miệng của Phàn U Dật.

Phàn U Dật có một khuôn mặt trắng bệch, giống ma cà rồng mọi người thường nói đến ở phương Tây, đặc biệt là răng nanh của hắn, chúng rất nhọn.

Lông mi của hắn cũng rất dài, khi hắn chớp mắt, không ai có thể chống lại được sự đáng yêu đó.

Khí chất u ám đã che đậy giá trị nhan sắc của hắn, vậy nên mới khiến cho hắn tưởng chừng như không đẹp, chứ thật ra Phàn U Dật rất đẹp, thật sự rất là đẹp.

Hại nước hại dân.

Nhưng khi Phàn U Dật mở mắt, chuyện đầu tiên hắn làm là chất vấn y: "Ngươi bò lên giường của bản tôn bằng cách nào?"

Yến Cảnh Hành cười cho có lệ: "Ta tự có cách của ta, ngươi chỉ cần biết ngươi chủ quan, đúng không?"

Phàn U Dật không cam lòng nhưng vẫn gật đầu: "Ta hiểu."

Yến Cảnh Hành nhìn Ma Tôn hôm qua còn tự tin đầy mình, hôm nay lại ngốc nghếch uể oải, cảm thấy không đành lòng nên an ủi một câu: "Ngài vẫn rất tài giỏi mà, ta ấy à, chỉ là sử dụng một ít mánh lới nên mới thắng được ngài thôi." Mánh lới đó là dùng tu vi cao hơn ngươi để giải cấm chế.

Phàn U Dật nhìn về phía Yến Cảnh Hành, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

Yến Cảnh Hành nhìn cọng tóc ngốc ngốc của Phàn U Dật, khẳng định: "Đương nhiên, ngài là người mạnh nhất thiên hạ." Thiên hạ là bảng xếp hạng độ đẹp trai của thế giới nhỏ trong lòng ta.

Phàn U Dật gật đầu, mặt không cảm xúc nói: "Bản tôn đương nhiên là lợi hại nhất, lại còn cần ngươi phải nói à."

Yến Cảnh Hành nhìn cọng tóc ngốc đang dựng thẳng của Ma Tôn, gật đầu khẳng định: "Thì tất nhiên rồi!"

Hết chương 1.

Editor có điều mún nói: Wellcom đến hố mới:)))