Chương 1: Mở đầu

Duy An nằm trong danh sách những thanh niên bị thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, cũng như bao người tuy cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng cậu lại không được công ty nào nhận. Đây là có lẽ là một sự thật đau lòng mà người trẻ gặp phải khi bước vào đời.

Có lẽ do bản thân không đủ kinh nghiệm, cũng có thể do tiêu chí không hợp người tuyển dụng. Dù sao thì việc thất nghiệp sau khi tốt nghiệp này đã tác động không nhỏ đối với tinh thần Duy An. Cậu khẽ thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi suy nghĩ về tương lai mờ mịt của bản thân.

“An à, mẹ thấy thôi thì con đừng đi xin việc nữa, dù gì nhà mình cũng có một cái siêu thị cần người tiếp quản. Dù sao bà ngoại của con cũng có tuổi rồi ba mẹ cũng muốn bà an hưởng tuổi già.” Mẹ Duy An ngồi trên ghế sô pha thở dài lên tiếng. Bà và chồng chỉ có với nhau duy nhất một mình đứa con trai này nên từ nhỏ đến lớn Duy An đều rất được cưng chiều. Tuy được cưng chiều là vậy nhưng con trai bà từ nhỏ đã rất hiểu chuyện chưa bao giờ khiến bà và chồng phải lo lắng, hơn nữa sức học cũng nằm ở mức khá giỏi, cũng là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh khác.

Hằng ngày nhìn đứa nhỏ chạy ngược chạy xuôi xin việc đến gầy cả mấy cân thịt khiến bà vô cùng lo lắng. Dù gì trong nhà cũng có một chút gia nghiệp thôi thì trước cho nó tiếp quản một chút đợi sau này rồi tính sau.

“Mẹ nói đến cái siêu thị mà bà ngoại đang kinh doanh ạ?” Duy An đang nằm dài ở một bên sô pha tò mò hỏi bà.

“Đúng rồi, là cái siêu thị đó, siêu thị đó cũng không tính là quá lớn nhưng đó là sản nghiệp nhà mình truyền qua rất nhiều đời rồi. Hôm trước mẹ có gọi điện cho bà, bà nói muốn đưa con tiếp quản nó dù sao thì cũng là sản nghiệp gia truyền cũng nên được truyền lại.”

“Cái này thì con vẫn còn nhớ nè mẹ, con nhớ lúc con còn nhỏ mẹ và ba bận đi công tác thường xuyên nên đưa con qua bà ngoại chăm, khoảng thời gian đó vui lắm ạ bà cũng hay bảo sẽ truyền siêu thị này cho con, mặc dù có vui thật nhưng bà ngoại hay dạy con những kiến thức gì đó rất khó hiểu còn bắt con phải học thuộc nữa chứ” Nhắc đến kí ức này Duy An cảm thấy hơi hơi sợ, bà ngoại lúc đó đưa cho cậu ba quyển sách trông vô cùng cũ kỹ bảo cậu phải cùng bà học thuộc đống sách này. Nếu không thuộc bà sẽ bắt cậu chép phạt, cũng nhờ vậy mà đến giờ bảo cậu đọc lại cậu vẫn thuộc làu làu này.

Không chỉ dạy cậu những kiến thức gì gì đó bà còn dạy cậu chơi nhạc cụ nè, còn có múa tay múa chân nữa giống như trong phim tu tiên vậy, bắt ấn rồi tung pháp thuật ra ý. Mặc dù bà hay dạy những cái rất chi là khó hiểu nhưng khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc. Bà vô cùng yêu thương cậu, nếu không có bà thì chắc lúc đó chỉ có cậu ở nhà một mình thôi.

Cậu còn nhớ lúc đó ba mẹ cậu rất bận thường xuyên đi công tác cả tháng mới về, đến khi về nhà rồi thì chưa đầy hai mươi tư tiếng lại phải đi ra ngoài làm việc tiếp.

Duy An mãi mê nghĩ đến chuyện quá khứ mà không để ý rằng mẹ cậu đang hoảng hốt nhìn cậu, trên khuôn mặt bà hiện lên nét lo lắng còn có gì đó như là chấp nhận sự thật.

“Vậy chừng nào chúng ta qua bên bà ngoại vậy mẹ, ba có về đi cùng chúng ta không ạ?”

“Mẹ... mẹ... mẹ ơi...” Duy An lo lắng nhìn mẹ mình, không biết bà đang nghĩ gì mà thất thần thế không biết, cậu gọi mấy tiếng mẹ mới bình thường trở lại.

“À à mẹ không có gì đâu, chỉ là nghĩ đến ba con không biết ông ấy có về kịp hay không, để mẹ gọi điện cho ông ấu nếu về kịp thì ngày mốt chúng ta đi qua bên ngoại con. Còn không thì chúng ta đành phải đi trước, sau khi ông ấy trở về lại đến thăm ngoại con sau.”

Nhà của bà ngoại Duy An cách nhà cậu rất xa, cách nhau cả mấy thành phố lớn, nếu muốn đi đến chỗ ngoại thì cần mất năm đến sáu tiếng đồng hồ đi xe. Hơn nữa lại không có máy bay để đi nếu có máy bay thì chắc chỉ cần hai tiếng là tới rồi.

Dù gì thì cũng rất lâu rồi Duy An không có dịp đi thăm ngoại, bình thường chỉ có thể gọi điện hoặc call video với bà thôi nên cậu vô cùng háo hức chuyến đi lần này.

Thế rồi Duy An như một con thỏ con, tinh nghịch chạy nhanh về phòng mình bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi. Mẹ Duy An chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy con trai mình chạy đi rồi, bà chỉ kịp dặn Duy An rằng lần này đi cậu sẽ ở luôn với bà bên đó nên cần thiết soạn rất nhiều đó. Nhìn con mình hô một tiếng “dạ” rồi biến mất ở góc cầu thang bà không khỏi phì cười. Nhưng không được bao lâu bà lại bắt đầu trở nên lo lắng, hơn ai hết bà hiểu chuyến này con trai bà sẽ phải làm gì.