Chương 15: Đọc Sách Chưa Bao Giờ Là Thừa

Tp. Nội Hà.

Sau khi thiên tai phát sinh, nhất là khi có một cục thiên thạch rơi thẳng xuống thành phố khiến cho không ít người thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là nhà máy hạt nhân bị hư hại, xuất hiện nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Cũng chính vì lý do này, nên ngay trong đêm chính phủ đã tổ chức di tản người dân, với sự giúp đỡ của quân đội cùng những phương tiện di chuyển thế hệ mới, nên đại bộ phận người dân đều đã được sơ tán.

Có điều do tình thế vô cùng khó khăn, mặc dù chính phủ đã rất cố gắng để đưa tất cả mọi người rời đi đến nơi an toàn, nhưng điều kiện không cho phép. Nên quân đội đành phải dừng lại việc sợ tán mà rời đi. Cũng vì như vậy nên có không ít người vẫn bị mắc kẹt lại bên trong thành phố.

Những người còn sót lại phải vật lộn với đám quái vật bên ngoài, với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thức ăn, bệnh dịch các thứ. Rất nhiều người đã phải bỏ mạng chỉ vài ngày sau đó.

Những người có thể còn sống là những tổ chức. Những tổ chức này đa phần là các thế lực ngầm, bọn họ có người, có súng, nên có thể tồn tại được trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Có điều dù là tổ chức thì sinh tồn vẫn là thứ gì đó rất khó khăn. Hằng ngày bọn họ đều phải vật lộn với đám biến dị thú để giành cái ăn.

Ở gần khu vực sống của Thiên Anh cũng có một thế lực gọi là Đầu Lâu, lúc này ở bên trong một căn phòng xa hoa của một khách sạn hạng sang, tên đầu lĩnh của tổ chức Đầu Lâu đang răn dạy mấy tên đàn em của mình.

“Con mẹ chúng mày, tao ban nữ nhân cho bọn mày là để bọn mày vui đùa chứ để cho bọn mày gϊếŧ à, biết bây giờ cần nhất là cái gì không? Là nhân khẩu, bọn mày có biết mỗi lần ra ngoài vất vả lắm mới kiếm được một người không?”

Một người nghe vậy thì nói:

“Nhưng mà lão đại, đám đàn bà hốc hại kia thì ngoại trừ dùng để chà đạp ra thì còn có thể làm gì khác đâu, chẳng lẽ cũng đưa bọn họ ra bên ngoài kiếm lương thực sao?”

Tên đầu lĩnh nghe vậy thì mắng:

“Thằng ngu, óc mày làm từ phân hay bằng cứt mà hỏi ra những câu ngu như vậy? Mấy cái công việc gia công, may vá các kiểu thì bọn mày làm sao? Con mẹ bọn mày ngu cũng một vừa hai phải thôi để cho thiên hạ nó ngu cùng với, bọn mày ngu hết cả phần thiên hạ rồi. Chơi chán thì tống cổ mấy đứa kia đi làm nhân công. Giờ tao có lệnh đứa nào còn gϊếŧ người lung tung hay hành hạ cho người ta không còn sức lao động, tao liền để cho thằng đó đi làm nhân công. Bọn mày nghe rõ chưa?”— QUẢNG CÁO —

Mấy tên đàn em trung thành nghe vậy thì lập tức đáp:

“Bọn em rõ rồi đại ca. Chỉ là hôm trước chơi đá nên mới gϊếŧ lầm thôi.”

Nghe được lời này thì tên đầu lĩnh cho tên kia một cái bạt tai nói:



“Tau đã nói rồi đừng có chơi mấy cái thứ đó, thời điểm này là thời điểm bọn mày có thể chơi mấy cái hàng kia à, bị mấy con biến dị thú tiến vào nó làm thịt cả họ nhà chúng mày. Ngày mai tao cấm đứa nào chơi mấy thứ kia.”

Một tên đàn em khổ sở nói:

“Đại ca, cái kia không chơi không được à. Nhớ lắm làm sao chịu nổi.”

Không nói thì thôi, vừa nói lại bị tên trung niên cao lớn đầu lĩnh tát cho một cái:

“Con mẹ tụi mày cứ nói là cải, không phải anh em tao để bọn mày chết lâu rồi. Không cai được cũng phải cai, thằng nào chán sống thì đừng cai, nhớ lần trước mấy thằng cũng phê thuốc không, bị con bọ ngựa biến dị nó vào nhai đầu từng thằng, nhìn thấy còn không sợ à? Tao biết bọn mày khó chịu nhưng cũng phải cố mà cai cho tao. Không cai được thì đi ra bên ngoài tìm đồ ăn.”

Mấy tên đàn em nghe thế thì đều có chút lạnh run, ở bên ngoài rất nguy hiểm, có súng cũng không ăn thua, đám thú biến dị quá mạnh mẽ, không bắn trúng điểm yếu hại thì còn lâu mới gϊếŧ được bọn nó.

Nguyên một đám lúc này nói:

“Dạ, bọn em biết rồi đại ca. Bọn em sẽ cai.”

Tên đầu lĩnh nghe vậy thì phất tay nói:

— QUẢNG CÁO —

“Tốt, bọn mày đừng để tao thất vọng, thôi về đi tối nay cùng tao đi gϊếŧ hai con báo biến dị kia, mẹ kiếp nó ăn hết bốn người của chúng ta.”

Những người khác nghe vậy thì trên mặt đều lộ rõ tức giận, có điều cũng không ai nói gì mà nhanh chóng trở về nhà.



Hầm trú ẩn của Thiên Anh.

Thời gian qua nhanh, một ngày mới lại bắt đầu.



Vẫn giống như mọi khi Thiên Anh đều thức dậy vào lúc năm giờ sáng, sau đó làm vệ sinh cá nhân, ăn nhẹ rồi tiến hành luyện tập. Đương nhiên Thiên Lang cùng Thiên Thanh cũng sẽ cùng hắn luyện tập chung.

Bài tập chủ yếu là để tăng cường thể chất, nâng cao tốc độ tấn công, khả năng quan sát cùng phản ứng của bản thân. Có điều đây là bài tập của Thiên Anh cùng Thiên Lang thôi, về phần Thiên Thanh lại khác, nó tập trung vào các bài tập ẩn nấp, ngụy trang, tấn công bất ngờ.

Đừng cho rằng Thiên Thanh là rắn thì tốc độ di chuyển không nhanh, thực tế lúc bình thường khi còn chưa biết dị nó đã có tốc độ sánh ngang với Thiên Lang rồi, đòn tấn công của nó chớp nhoáng đến mức dùng mắt thường cũng không thể quan sát, nó còn có khả năng dựng thẳng người đứng bằng phần đuôi.

Điều này cũng có nhiều loài rắn có thể làm được nhưng về phần đám hổ mang bành thì hiếm có con nào làm được như Thiên Thanh.

Nhưng đó là khi chưa biến dị, hiện tại Thiên Thanh cũng đã biến dị lần thứ hai rồi, màu mắt của nó đã chuyển qua màu lục, thân thể tuy nhỏ lại nhưng lại trở nên săn chắc hơn, lớp da bên ngoài rất cứng. Nó cứng đến mức mà dùng cưa máy cắt lên chỉ bắn ra tia lửa là hiểu nó cứng tới trình độ nào.

Bàn về thuật ẩn thân gϊếŧ người thì Thiên Thanh mới chính là sát thủ thực sự, tốc độ cao, khả năng ẩn nấp tốt, đã vậy còn có khả năng một đòn kết liễu. Lúc trước khi nó còn chưa thông minh chỉ có thể cắn nhưng giờ nếu để nó phóng độc từ xa cũng là phương thức tấn công rất hiệu quả.

Còn chưa hết, bây giờ thân thể của Thiên Thanh rất mạnh, nó có thể giống loài trăn dùng thân thể siết chết con mồi, đừng thấy nó bé mà khinh thường, ống sắt to bằng nửa cổ tay mà nó siết nhẹ một cái thì biến dạng méo. Ống sắt còn như vậy, nếu là cổ người thì nhẹ một cái liền gãy.

Sau khi tập luyện xong thì ba người lại cùng nhau đi ăn sáng, xem thời sự. Sau khi xem xong thì Thiên Lang cùng Thiên Thanh đi xem thế giới động vật, trong khi đó Thiên Anh đi đọc sách.— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh đã nhận ra một điều, sách là tinh hoa trí tuệ, đọc càng nhiều biết được càng nhiều thứ, đọc sách giúp hắn bỏ đi rất nhiều đường ngang ngõ tắt trong cuộc sống. Thực sự nếu như không có sách, hắn đã không có như ngày hôm nay.

Muốn một sát thủ giỏi hắn phải học rất nhiều thứ, ngoại trừ kỹ năng của bản thân còn phải học nghệ thuật ẩn nấp, kỹ năng giao tiếp, bàn về kỹ năng giao tiếp hắn lúc này có thể nói thông thạo rất nhiều thứ tiếng, hắn nói chuẩn còn hơn dân bản địa.

Ngoài những thứ đó ra hắn còn biết các loại hóa trang, phong tục tập quán của các nước khác nhau, nói chung muốn làm một cái gì đó giỏi không phải chỉ chăm chăm vào một thứ mà phải luyện rất nhiều thứ. Còn nếu ai nói không cần học mà vẫn giỏi thì hắn cũng sẽ không phản bác mà chỉ cười nhạt cho qua.

Nếu chú tâm vào một việc sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, đọc sách cũng vậy, mới đọc có một lúc mà lại đã lên trưa rồi, có điều trưa hôm nay Thiên Anh không nấu ăn mà để cho Thiên Lang nấu.

Thiên Lang vốn đã thông minh, nay khi đã biến dị thì càng trở nên thông minh dị thường. Mấy công việc bếp núc với nó chỉ là muỗi mà thôi. Với nấu toàn món luộc nên cũng đơn giản.

Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày ba người sống bên ngày, sáng thì luyện tập, trưa đọc sách, chiều đọc sách, tối luyện tập, sau đó thì đi ngủ. Ngày nào cũng như thế. Cuộc sống thật bình yên, trong khi đó bên ngoài nước lũ dâng cao, các loại thảm họa tự nhiên vẫn liên tiếp xảy ra khiến cho nhân loại điêu đứng.

Có điều cuộc sống thanh nhàn của ba người cũng không thể kéo dài được lâu, do sau khi biến dị thì Thiên Anh, Thiên Lang còn cả Thiên Thanh nữa, sức ăn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Thiên Lang, lần trước nó ăn nhiều vậy mà chỉ không tới một tháng sau liền đã cảm thấy đói.