Chương 17: Đi Săn Thú Biến Dị

Tốc độ của con rắn kia rất nhanh, nếu là người bình thường thì đứng mong tránh kịp, nhưng Thiên Anh trải qua biến dị lần một, lại thường xuyên luyện tập nên miễn cưỡng né qua phát cắn chí mạng kia.

Thiên Thanh đang quấn trên người Thiên Anh nhìn thấy con rắn kia há miệng cắn tới thì nó cũng há miệng phun ra nọc độc, nọc độc thành tia phun thẳng vào miệng con rắn kia.

Chất độc của Thiên Thanh có thể nói đáng sợ vô cùng, con rắn biến dị kia cắn không trúng Thiên Thanh lúc này rơi xuống mặt đất thì nằm chết cứng đơ luôn. Đến giãy một cái cũng không có.

Lau đi mồ hôi trên trán, Thiên Anh nói:

“Nguy hiểm thật, không tránh kịp là xong đời rồi. Bọn này ẩn nấp đáng sợ quá.”

Thiên Thanh cũng nói:

“Em cũng không cảm nhận được luôn, bọn này trời sinh có khả năng ẩn nấp rồi. May vừa rồi anh phản ứng nhanh không là hai chúng ta vào bụng nó luôn rồi.”

Thiên Anh nhìn qua những nơi khác ở xung quanh nhà nói:

“Thanh, em đi phóng độc gϊếŧ chết bọn động vật biến dị xung quanh nơi này đi, thật không ngờ sau trận lũ nhiều biến dị thú xuất hiện vậy.”

Thiên Thanh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó nó đi tới những khu vực xung quanh phóng độc, Thiên Thanh vừa phóng độc xong, chỉ vài phút sau liền có đủ loại thú biến dị chết nổi trên mặt nước, ếch, ễnh ương, trảo chuộc, cóc, nhái, kỳ đà, cá sấu, rắn, rết, tôm, cua, lươn…

Thi thể bọn nó nhiều tới mức mà nổi trắng cả mặt nước, có điều cũng không cần lo bọn này chết thôi sẽ gây ô nhiễm môi trường, dù sao đã có Thiên Lang giải quyết hết.

Thiên Lang không hổ là cái thùng cơm không đáy, nó ăn không biết no là gì, cả con cá sấu mấy tấn vậy mà nó cắn có vài phát sau đó nuốt hết vào bụng.

— QUẢNG CÁO —

Mà đến thời điểm này rồi Thiên Anh vẫn kỳ quái là cái bụng của Thiên Lang đến cùng là cái gì mà chứa được nhiều như vậy, chẳng lẽ nó ăn xong liền tiêu hóa luôn.

Thực sự mà nói từ khi thế giới biến dị, Thiên Anh cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều, có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được xuất hiện. Vốn trước kia hắn sống mục tiêu chính là tìm được anh trai, nay còn có một thứ khiến hắn cảm thấy thú vị chính là thế giới này. Một thế giới đầy thứ kỳ quái.



...

Sau khi nướng xong con tôm lớn thì Thiên Anh cùng Thiên Thanh chia nhau ăn, vừa ăn Thiên Thanh vừa hỏi:

“Chúng ta hôm nay kiếm được đồ ăn rồi thì còn đi đâu nữa không ạ?”

Thiên Anh lúc này nói:

“Đi săn mấy con thú biến dị cấp cao, ăn tim bọn nó chúng ta cũng nhận được khá nhiều thứ tốt, nếu mà có thể biến dị thêm lần nữa thì tốt rồi. Phải nhanh chóng mạnh lên để rời khỏi thành phố này, đến một nơi khác an toàn hơn.”

Thiên Thanh nghe vậy thì nói:

“Đi săn mấy con rắn nhé anh, ăn bọn nó em cảm thấy bản thân phát triển nhanh hơn. Em nhớ là thành phố này có cái khu nuôi rắn mà đúng không?”

Thiên Anh lắc đầu nói:

“Thiên tai thế này thì đám kia chạy hết rồi, đâu còn ở một chỗ nữa. Chỉ có thể đi vòng vòng thấy thì gϊếŧ thôi, mà nơi đây nước lũ còn cao thế này, trong nước mà có thú biến dị cấp cao thì đúng là xong đời. Chắc phải kiếm cái thuyền mới được.”

Thiên Thanh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì thêm nữa. Tiếp đó Thiên Anh vừa ăn vừa mang ra điện thoại, dựa vào thiết bị vệ tinh mà xác định xem ở cái thành phố này bến cảng nằm ở địa điểm nào.

— QUẢNG CÁO —

Nói đến cũng thật may mắn, nếu như không phải thế giới này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển thì thiên tai thế này con người chắc chỉ thể chìm trong sợ hãi. Nhưng nhờ có khoa học kỹ thuật phát triển mà ở tình hình thiên tai thế này người ta vẫn có thể theo dõi được tình hình khắp nơi, bão lũ, các vị trí của chính phủ, các nơi dành cho người tị nạn, khu vực nguy hiểm thông qua mạng trực tuyến.

Thông qua thiết bị tìm kiếm Thiên Anh lúc này cũng nhanh chóng xác định được vị trí của bến cảng, có điều nơi kia cách đây khá xa. Muốn tới đó quả thực có chút không dễ dàng.

Hắn e ngại nhất chính là đám biến dị thú trong nước, hơi không cẩn thật một chút liền sẽ nằm trong bụng bọn nó ngay. Thiên Anh cũng không muốn mang tính mạng của bản thân ra đùa giỡn như vậy. Vì vậy Thiên Anh lúc này phải tìm một con đường an toàn hơn để tới được bến thuyền.

Kết hợp giữa việc quan sát thực thế, cùng thiết bị định vị, thêm vào suy đoán của bản thân, Thiên Anh nhanh chóng định vị ra một con đường ít nguy hiểm nhất.



Đi từ đây tới trường đại học Đông Á khoảng cách không xa lắm, chỉ tầm năm dặm đường, do địa hình cao dần nên nước sẽ không cao, khi tiến vào khu vực bên trong thành phố thì sẽ không có nước, đến lúc đó có đυ.ng độ phải dị thú đáng sợ thì vẫn có thể đối phó tốt hơn. Nhưng quãng đường năm dặm kia....

Suy nghĩ một chút Thiên Anh đột nhiên nhớ tới trong phòng hình như có thiết bị dò tìm, nhớ đến điều này thì Thiên Anh vui mừng không để đâu cho hết, hắn khẽ vỗ đầu một cái:

“Đúng là chưa già đã hay quên, vì sao lúc trước mình không nhớ đến cái máy kia nhỉ, thật là.”

Nói xong hắn chạy vội xuống hầm trú ẩn, đi tới kho trang bị đi tìm cái máy dò tìm, rất nhanh hắn liền tìm thấy được cái máy kia.

Nở một nụ cười, hắn lúc này lại mang cái máy đi lên trên. Lúc hắn đi lên trên thì nhìn thấy Thiên Lang cùng Thiên Thanh đang lom lom nhìn hắn.

Thiên Lang tò mò hỏi:

“Cái gì đó ạ?”

Thiên Anh cười nói:

“Máy dò tìm đó mà, có cái này thì không sợ đám dị thú ở dưới nước tấn công nữa. Được rồi chúng ta đi thôi.”— QUẢNG CÁO —

Thiên Lang ngơ ngơ hỏi:

“Đi đâu?”

Thiên Anh gõ đầu nó cái:

“Ngáo vừa thôi, tất nhiên là đi săn thú, mày ăn no rồi tính để tao nhịn đói à.”

Thiên Lang rất ủy khuất nói:

“Đã no đâu, vẫn còn đói mà.”