Chương 20: Bệnh Viện - Nguy Hiểm Có Mặt Ở Mọi Nơi

Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh không khỏi kinh ngạc nói:

“Cái đám này là từ loài vật gì tiến hóa mà thành vậy? Nhìn thật giống con người.”

Thiên Lang ở bên cạnh nói:

“Có khi nào là từ con người bị nhiễm vi khuẩn, virus hay là bị cái gì đó ký sinh không chủ nhân? Chứ nhìn bọn nó giống con người tới chín mươi phần trăm rồi.”

Thiên Anh nhẹ gật đầu nói:

“Có khả năng lắm, thôi chúng ta né bọn nó đi, bọn này hoạt động theo đàn lớn rất nguy hiểm, bị bọn nó vây lại thì chỉ có chết.”

Thiên Lang cùng Thiên Thanh nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó bọn họ đi vòng qua cái đám “biến dị nhân” có số lượng lên tới mấy trăm gần ngàn con kia.

Nhưng mà để cho Thiên Anh cảm thấy nhức đầu là trong thành phố “biến dị nhân” có rất nhiều, bọn nó thường tụ tập thành từng nhóm mấy chục con một, đôi khi là hàng trăm. Cũng may mắn đám này tốc độ chạy chỉ hơn người bình thường, bắn vào đầu hay tim thì cũng chết, cũng không giống đám biến dị thú khó chơi.

Nên khi gặp nhóm quá đông thì Thiên Anh đi vòng, còn nhóm dưới trăm con thì hắn dùng súng gϊếŧ chết toàn bộ. Tuy đám này có thể dùng súng tiêu diệt nhưng không vì thế mà Thiên Anh xem thường bọn nó. Thiên Anh chính mắt nhìn thấy đám kia xé xác mấy con thú biến dị cấp hai.— QUẢNG CÁO —

Móng vuốt cùng hàm răng của đám “biến dị nhân” là một cái gì đó rất kinh dị, da của biến dị thú cấp hai cứng rắn như vậy mà cũng bị móng vuốt của đám “biến dị nhân” rạch phá.

Nhưng cái đáng lưu ý là chất độc trên móng vuốt, nó khiến cho nạn nhân đột tử nếu trúng độc nặng, nếu trúng nhẹ tuy không chết nhưng vết thương sẽ lở loét, nhiễm trùng, không lành lại được, cuối cùng nạn nhân sẽ chết trong đau đớn.



Con đường đi tới “bệnh viện Đa Khoa” thành phố tuy không dễ dàng nhưng nó đỡ nguy hiểm hơn việc đi qua con đường ngập lụt khi trước, vì ít ra nơi đây không có đám biến dị thú sống dưới nước khó chơi.



Chỉ mất vài tiếng Thiên Anh lúc này đã tiếp cận được “bệnh viện Đa Khoa” thành phố. Có điều khi đi tới đây thì một chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, gió mạnh nổi lên, cùng lúc đó những bông tuyết trắng tinh rơi xuống.

Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh kinh ngạc nói:

“Tuyết rơi?”

Ngay khi tuyết vừa rời thì Thiên Thanh liền chui vào bên trong áo của Thiên Anh, chỉ lò mỗi cái đầu ra, nhìn bầu trời đang không ngừng rơi xuống bông tuyết thì Thiên Thanh kỳ quái nói:

“Thời tiết thật bất thường, vậy mà lại có tuyết rơi giữa mùa hè. Thế này đi săn mồi sẽ khó hơn rất nhiều.”

— QUẢNG CÁO —

Thiên Lang nghe vậy thì nói:

“Đần, như thế này mới dễ, thời tiết bình thường thì đám kia di chuyển rất nhanh nhưng nếu thời tiết trở lạnh thì mấy con ‘biến dị nhân" sẽ di chuyển chậm lại, tới lúc đó gϊếŧ bọn nó dễ dàng hơn.”

Thiên Anh thấy Thiên Lang cùng Thiên Thanh lại chuẩn bị chửi nhau thì can, hắn nói:

“Thôi nào hai đứa, đừng có hở ra một chút là mắng nhau như vậy, ta còn bị thương đây, nhanh đi tìm xem nơi đây có còn ai có thể giúp đỡ được không.”



Thiên Thanh cùng Thiên Lang nghe thế thì không dám chửi nhau nữa, nhìn thấy vậy thôi chứ hai đứa nó rất nghe lời, nói cái là được.

Tiếp đó Thiên Anh được Thiên Lang mang vào bên trong bệnh viện, có điều nơi này bác sĩ thì không thấy mà toàn thấy “biến dị nhân”, vốn lúc đầu Thiên Anh cũng không dám xác định là bọn “biến dị nhân” này từ người bị phơi nhiễm virus hay bị ký sinh mà thành, nhưng khi thấy ở bên trong bệnh viện có rất nhiều “biến dị nhân” ăn mặc quần áo bác sĩ, y tá, bệnh nhân thì hắn dám chắc điều đó.

Đối phó với “biến dị nhân” nhiều rồi cũng quen, bọn này có mắt như mù, săn mồi chủ yếu là dựa vào thính giác cùng vị giác, thị giác chỉ góp một phần rất nhỏ. Thiên Anh phán đoán bọn nó chỉ có thể nhìn trong phạm vi hai mét xung quanh mà thôi.

Thân thể bọn nó cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một ít, trúng đạn vẫn chết như thường. Vì thế mà Thiên Anh lấy ra súng tiểu liên có lắp giảm thanh để gϊếŧ bọn nó.

Có điều không may cho Thiên Anh là gió lại đột ngột đổi chiều, mùi của hắn cùng Thiên Lang, Thiên Thanh bị thổi ngược lại.

Đám “biến dị nhân” ngửi được mùi của bọn họ lập tức gào lên.

“Gào gào…”— QUẢNG CÁO —

Con này gào lên, con khác tiếp sau tạo thành phản ứng dây chuyền, chỉ một thoáng khắp cả bệnh viện liền vang lên thanh âm của đám “biến dị nhân”.

Tiếp đó bọn này đàn đàn lũ lũ nhào về phía Thiên Anh. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cả kinh, có điều hắn chỉ kinh mà không hoảng.

Vỗ nhẹ Thiên Lang, hắn nói:

“Rút đi Ngáo, đừng để bọn nó vây lại. Chúng ta vừa đánh vừa lùi.”