Chương 6: Cọp Dung Nham

Sau khi giải quyết xong đám chó biến dị Thiên Anh lại cùng với Ki đi tới cái nơi phát ra ánh sáng kia nhìn xem là cái quỷ gì.

Nói đến cũng thật trùng hợp, nơi phát ra ánh sáng kia cũng chính là vị trí của viên thiên thạch tối qua ghé thăm nơi đây. Thiên Anh trong lòng có phần kỳ quái nghĩ “Sẽ là cái đây nhỉ?”

Thiên Anh nhanh chóng tiến tới bên cạnh cái hố sâu, thấy bên trong có một viên ngọc phát ra ánh sáng chín màu nhìn đẹp mắt vô cùng, Thiên Anh thấy viên ngọc này thì ý định đầu tiên chính là mang làm đèn ngủ trong nhà đỡ tốn điện.

Cũng chẳng rõ viên ngọc kia là gì nhưng thấy ở trên nó còn có mấy con thu thân bị ánh sáng hấp dẫn tới thì hắn biết vật này chẳng có gì nguy hiểm cả.

Hắn cùng với Ki nhảy xuống cái hố, dùng que chọc chọc viên ngọc thấy nó chẳng xuất hiện dị tượng gì lạ, biết chắc chắn không có nguy hiểm, Thiên Anh liền cầm lấy viên ngọc kia lên xem một hồi, nhìn hoài mà chẳng có gì hay hắn liền bỏ vào balo sau lưng, tiếp đó lại nhảy lên.

Có điều lúc hắn lúc bò lên trên hố sâu thì thấy có một nhóm người cưỡi xe mô tô phân khối lớn mang theo dao kiếm, các thứ phóng đến bên này.

Lúc Thiên Anh nhìn thấy bọn kia thì bọn người kia cũng nhìn thấy hắn. Nguyên một đám mấy chục thằng dừng xe lại.

“Két két…”

Tên cầm đầu lúc này kéo áo lên lộ ra khẩu súng lục ở phía bên hông, tiếp đó hắn nhìn Thiên Anh dùng giọng bố đời nói:

“Thằng oắt mày có phải lấy được thứ gì ở dưới đó rồi phải không? Mang tới đây cho ông mày xem là gì nào.”

Thiên Anh lúc này chỉ mới ló đầu ra khỏi hố, nên đám người kia không thấy hắn mang theo súng. Nhìn bọn xã hội đen trước mắt Thiên Anh lộ vẻ sợ hãi nói:

“Vâng vâng, đại ca đợi em chút, em trèo lên ngay.”

Miệng thì nói em trèo lên ngay nhưng lúc này Thiên Anh rút khẩu súng máy ở phía sau rồi trực tiếp hướng đám người kia xã đạn.— QUẢNG CÁO —

“Đoàng đoàng đoàng…”

Chỉ một loạt đạn quét qua gần như toàn bộ những tên ở gần đều bị Thiên Anh một viên bắn nổ sọ. Về phần mấy tên khác muốn bỏ chạy cũng bị hắn tiêu diệt từng tên.

Gϊếŧ người xong Thiên Anh nhảy ra khỏi hố, nhìn mấy chục cái thi thể trên mặt đất hắn có chút buồn cười nói:



“Đúng là ngu dốt mà, chẳng lẽ bọn này không thấy mấy cái thi thể của chó biến dị sao? Nhìn là phải biết rồi chứ.”

Vừa nói đến thi thể của đám chó biến dị, Thiên Anh sắc mặt không khỏi thay đổi, lúc này hắn quét mắt nhìn về vị trí lúc trước khi gϊếŧ chết đám chó biến dị, khi trước nơi đó còn có rất nhiều thi thể nhưng lúc này đã không thấy thi thể đâu, một dự cảm nguy hiểm nổi lên trong lòng.

Cũng vào thời điểm hắn cảm thấy có chuyện không tốt sắp phát sinh thì một cọp nanh kiếm xuất hiện, thực ra ngày trước gọi là cọp được chứ giờ nó lai tạp với con voi rồi, không biết có nên gọi nó như vậy nữa không. Thiên Anh đoán chừng thứ này là chạy từ bên trong sở thú ra.

Hình thể to lớn, tốc độ di chuyển cực nhanh, răng nanh nhô ra cả bên ngoài, hai mắt đỏ ngầu, trên thân không còn lông mà là một lớp da sần sùi nhìn giống dung nham đã lạnh vậy.

Dựa vào đặc điểm này gọi nó là “cọp dung nham” thì đúng hơn.

Nó vừa xuất hiện thì liền nhào tới mấy cái thi thể của bọn xã hội đen, một ngụm cắn xuống liền cắn đứt đôi thân thể con người ta, nó dứt một cái là máu thịt văng tung tóe, ngửa đầu nuốt một lần là nữa cái thân thể người trưởng thành liền vào trong bụng nó.

Thiên Anh nhìn thấy dạng hung thú này cũng phải toát mồ hôi tay. May nhờ có cái đầu lạnh hắn không có vội vàng làm ra cữ động gì cả. Hắn phát hiện đám thú biến dị này sức mạnh có thừa, nhưng hung tính cũng tăng cao, trí tuệ giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt là bọn nó rất thích ăn thịt tươi.

Bọn nó ăn mà không để ý tới xung quanh luôn, cứ như vậy mà ăn. Thiên Anh chậm rãi nằm xuống, hắn cữ động rất nhẹ nhàng tránh gây chú ý đến con “cọp dung nham” kia. Một viên đạn xuyên giáp được lên.

Thiên Anh nhắm chuẩn vào mắt phải của con “cọp dung nham”. Nhưng đúng vào lúc hắn nhắm bắn thì con cọp dung nham kia cũng chú ý đến hắn.

“Đoàng!”— QUẢNG CÁO —

“Phập!”

“Gào!”

Bị một viên xuyên đạn xuyên giáp bắn xuyên qua mắt nhưng con “cọp dung nham” cũng không có chết, nó lúc này há to cái miệng đang dính máu gào rống điên cuồng.

Thiên Anh thấy vậy cũng há to mồm, như vậy mà còn không chết, đúng lúc hắn còn kia ngạc thì con “cọp dung nham” liền xông về phía bên này, trong quá trình lao đi nó gào lên không ngừng.

Thiên Anh thấy vậy thì trực tiếp dùng súng phóng lựu được tích hợp cùng với súng máy.

“Uỳnh!”

Con cọp dung nham thấy quả phóng lựu tới nhưng không có tránh né, ngược lại nó con nhào lên cắn, có điều tuy nó mạnh thật như ngậm cả quả lựu thế kia thì…



“Ầm!”

Một tiếng nổ mạnh vang lên, phần miệng của con cọp dung nham trực tiếp bị nổ tung, về phần đầu của nó cũng bốc hơi phân nửa.

Máu tươi phun ra như suối, chỉ một thoáng liền nhuộm đỏ cả mặt đất, Thiên Anh lúc này lại nâng lên súng, gắn một viên đạn xuyên giáp sau đó bắn ra.

“Đoàng!”

“Keng!”

Làn da của con cọp dung nham kia vậy mà trực tiếp chặn được cả đạn xuyên giáp, Thiên Anh thấy vậy thì không khỏi há to miệng. Hắn đầu tiên nhiên thấy da động vật có thể chặn được cả đạn xuyên giáp đấy.

Dẫn theo con Ki tiến tới bên cạnh thi thể con cọp dung nham, Thiên Anh đột nhiên phát hiện ra một điều lạ lùng, ở chỗ ngực của con cọp dung nham đang có cái gì đó phát sáng, ánh sáng kia rất mạnh dù đã bị lớp da dày che lấp nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy.

— QUẢNG CÁO —

“Cái quỷ gì đây nhỉ?”

Thiên Anh cảm thấy nghi hoặc không thôi, hắn lúc này lấy ra một con dao sau đó tìm điểm yếu của lớp da con "dung nham cọp" mà cắt. Thứ gì cũng có điểm yếu, giống như kính cường lực chỉ cần đập nhẹ vào điểm yếu một cái liền vỡ tan tành. Da động vật cũng vậy, chỉ cần tìm được điểm yếu thì lột ra rất đơn giản.

Có điều lý thuyết là thế chứ thực tế chẳng đơn giản chút nào, nếu không phải có con Ki thì Thiên Anh còn lâu mới có thể lột được da con “dung nham cọp” này, sau khi lột da xong thì Thiên Anh liền thấy ở vị trái tim của thứ này đang phát sáng.

Lúc mở ra thì phát hiện đúng là quả tim của nó đang phát sáng thật, một quả tim phát ra hồng quang rực rỡ nhìn không khác gì viên than hồng cả, có điều cầm vào chỉ ấm ấm thôi.

“Gâu gâu…”

Con Ki vừa nhìn thấy trái tim kia thì liền kêu lên muốn ăn, Thiên Anh thấy vậy thì lắc đầu nói:

“Còn chưa biết thế nào mà, đợi về kiểm tra xem có ăn được không đã, ăn lung tung vào chết giờ.”

Ki nghe vậy thì í ửng mấy tiếng rồi thôi. Tiếp đó Thiên Anh bỏ quả tim vào balo rồi lại ngồi con Ki chạy trở về, trên đường trở về hắn có gặp được rất nhiều sinh vật biến dị. Nếu con nào cản đường thì hắn gϊếŧ, không thì hắn bỏ qua.