Chương 2: Truyện Cổ Tích

Nhiễm Nam, học sinh lớp 12a2 trường trung học phổ thông Bán Xã. Nam thần trong trường, biệt danh Hoàng Tử ai ai cũng biết, là người mà các cô gái nữ sinh ai cũng mơ ước được làm quen, hẹn hò, cᏂị©Ꮒ choạc có bầu rồi kết hôn khi bụng chình ình ra không thể dấu diếm được nữa. Thế nhưng trớ trêu thay từ năm lớp 10 cậu đã dính sét đánh ái tình của nữ lớp trưởng Huỳnh Ni.

Huỳnh Ni nhanh chóng trở thành nữ thần trong lòng cậu nhóc, khuôn mặt tròn tròn nhưng không mập, người không quá lùn cũng không quá cao, trong lòng cậu Huỳnh Ni chỉ có thể nói là múp vô đối, vừa nhìn là muốn cắn một cái.

Suốt quãng thời gian hai năm lớp 10 và 11, cậu lúc nào cũng chỉ muốn thấy nàng mà thôi, nhất là nụ cười ấy, vừa nhìn đã thấy yêu rồi.

Cặp đôi nhanh chóng kết hôn sau khi tốt nghiệp cấp ba, ngày rước dâu Nhiễm Nam cưỡi một con bạch mã sắt 1000 mã lực đến rướt Huỳnh Ni rồi sống bên nhau đến hết cuộc đời....

Bỗng có tiếng động vang lên

Bằng chíu, cốp

Ui da...

Bằng chíu, cốp.

Khò khò khò

Thằng bạn tên Đức mà ai cũng trêu là Đức Cống bênh cạnh ôm trán la lên:

- Cô, thưa cô, sao cô chọi phấn em? Đau quá.

Cô:

- Xin lỗi, cô chọi Nam, hụt sang em.

Đức Cống: ...

Tiếng ngáy vang vang ...

Đức Cống phát bực đạp sang ngang 1 phát thế là nhân vật chính hòang tử, nam chính trong mộng Nhiễm Nam té uỵch xuống đất. Câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa trong mộng liền kết thúc.

Chúng ta lại đến cổ tích thời hiện đại nhé.

Hôm nay là ngày đầu tháng 2 năm 2006.

Nhiễm Nam trợn mắt lết cái thân mập mạp ngồi trở lại bàn học, xấu hổ len lén nhìn cô giáo rồi tia sang lớp trưởng Huỳnh Ni, thấy nữ lớp trưởng không để ý gì thì thầm thở phào nhưng trong lòng có chút khổ sở.



Phải, Nhiễm Nam, học sinh gần đội sổ của lớp 12a2 là nam chính chóa sáng của chúng ta. Nhìn sơ qua đã thấy cậu ta có tiềm chất thành người mạnh nhất trong các tiểu thuyết theo kiểu mẫu thưở ban đầu tệ hại.

Số đo ba vòng trên 80, học ngu, mê game, ghiền tiểu thuyết trên mạng, béo phì, bệnh tiểu đường, mắt cận, hay trốn ra net xem phim chăn nuôi, xem người ta phối giống như thế nào.

Cậu có một trái tim trong sáng bẽn lẽn đến nhút nhát, thích nữ lớp trưởng của mình từ năm lớp 10, lâu như vậy mà mãi tận lớp 12 mới lớn gan dám tặng hoa một lần cho nữ chính trong truyện cổ tích cậu ta vừa mơ. Sau đó, hừm, sau đó dĩ nhiên là người ta không ngó ngàng tới cậu rồi.

Giờ ra chơi cu cậu ngồi chòm hổm thẫn thờ, buồn phiền chưa biêt cua nữ thần trong lòng mình là Huỳnh Ni như thế nào. Cậu ước gì như trong truyện cổ tích, ông bụt hiện ra trước mặt và ban cho cậu ba điều ước. Cậu sẽ ước ngay là mình cua được Huỳnh Ni. Ông bụt hiền từ vung gậy phép, ánh sáng chói lên và điều ước được thực hiện.

Nhiễm Nam thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời bên kia song cửa thông gió của phòng vệ sinh nam của trường. Ánh nắng chiều gay gắt hắt vào khiến cậu lòng càng thêm thúi ruột.

Có vật gì đó bay hai vòng bên kia trên bầu trời rồi vυ"t thẳng đên phía cậu. Như sao xẹt, vật đó xuyên qua song cửa thông gió rồi rớt thẳng vào thùng nước để dội bồn cầu, đó là một quyển sách loại dày.

Bìa sách có viền phát sáng ánh sáng màu trắng sữa, hai chữ Sổ Ước bằng tiếng việt xiêu vẹo phát sáng màu trắng mờ hiện lên mồn một.

Thế là ông bụt mang đến cho cậu ba điều ước, Nhiễm Nam nghĩ vậy khi vớt quyển sách nhúng nước nhưng ko thấy ướt ra xem trang đầu tiên. Trang này viết một số quy định sử dụng của quyển sách.

Điều ước phải được viết cụ thể lên trang sách. Qua ngày mới các trang giấy sẽ được xóa trắng.

Mỗi ngày 3 điều ước, khi ước tùy theo thực lực ký chủ thời gian thực hiện dài ngắn khác nhau.

Điều ước không thể tác động xấu trực tiếp lên sinh mệnh của sinh vật.

Điều ước chịu sự hạn chế bởi linh hồn của sách.

Quy ước của sách có thể tự động được thêm bớt bất kỳ lúc nào.

Cho nên, Nhiễm Nam tò mò giấu sách vào áo khoác rồi mang về lớp. Cả buổi học chiều hôm đó cu cậu bức rứt khó chịu chỉ mong mau chóng hết giờ sẽ phi một mạch về phòng trọ để thử quyển sách. Quyển sách trong khá kỳ lạ, không phải máy móc lại biết phát sáng, chắc là sách thật, ước được thật.

Lúc tan học ra về, Huỳnh Ni nhìn Nhiễm Nam có vẻ kỳ lạ, không biết hôm nay thế nào mà giờ ra chơi giữa buổi lớp chiều lại không thấy cái cậu mập này lại bàn cô ngồi quấn lấy cô nói chuyện linh tinh như mọi khi. Ra về cu cậu lại không ở lại cuối cùng nhìn cô đi về trước như mọi khi mà lại phóng thẳng ra cổng trường trước rồi mất hút hình bóng, lạ thật. Thôi kệ cậu ta mập mà còn nhút nhát, vậy mà dám tặng hoa cho mình cơ đấy, ai thèm làm bạn gái cậu cơ chứ, ngày nào cũng lại bàn mình phiền mình. Tối có tiệc sinh nhật cô bạn, mình phải về sớm chuẩn bị, hi hi.

Đèn đường về đêm ở Thị Xã, trung tâm kinh tế của tỉnh Tây Ninh được bật lên. Các cơ sở ăn chơi cũng bắt đầu guồng quay kiếm tiền. Các quán bar, quán nhậu, quán karaoke, động bàn tơ thi nhau đón khách.

Huỳnh Ni và nhóm bạn sau khi ăn no nóc cái bụng ở tiệc sinh nhật thì quyết định cùng nhau đi tăng hai, ca karaoke, cả nhóm cũng không đi xa, chuyển qua phòng karaoke bình dân gần đó hát hò. Thật ra Huỳnh Ni không thích hát lắm, đến chủ yếu là ngồi nghe.

Trong tiệc sinh nhật cô gặp một anh chàng điển trai bụng sáu múi đến làm quen, đó là một đàn anh chỗ quen biết của cô bạn, có vẻ là người sành sỏi ăn chơi, nói chuyện rất ngọt, khiến cô cười nấc.



Nhiễm Nam nhìn cây bút trong tay mình vì hồi hộp mà run run. Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo viết một con số 100 rồi thêm sáu số 0 phía sau nữa, ở cuối kết thúc bằng "vnd".

Để thử nghiệm cậu thử ước một lèo ba điều là mình có một số tiền lớn, cơ thể trở nên khỏe mạnh bất ngờ và khả năng chỉ cần nghỉ đến người nào là có thể nhìn thấy hình ảnh người đó trong hiện tại cùng hoàn cảnh xung quanh người đó.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua trong im lặng.

Năm phút, bát mì cho buổi tối đã chín.

Mười phút, nấu thêm bát mì mới.

3 tiếng sau, Nhiễm Nam thất vọng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ Nhiễm Nam đứng trong 1 cái sân rộng, miệng cười toét đến mang tai nhìn tiền, vàng rơi lã chã như mưa quanh thân mình. Cậu đột nhiên thấy khó thở rồi té uỵch từ giường xuống đất, giấc mộng tan biến.

Xuyên qua cửa sổ, trời đã vào khuya, có lẻ đường huyết lên khiến sau khi ăn cậu buồn ngủ, ngủ mất lúc nào không hay.

Nhìn một vòng trong phòng, Nhiễm Nam trừng to mắt, tim đập rộn, một đóng tiền đang nằm dưới mông cậu.

Cu cậu vội vàng đứng dậy, loay hoay vừa gom đóng tiền lại vừa cười ngờ nghệch. Bỗng nhớ ra hai điều còn lại, Nhiễm Nam thủ thế thử đấm tay vào tường. Cảm giác đau xong thẳng lên não, cậu lại nhìn người mình, vẫn béo phì, gỡ kính cận ra cậu vẫn chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Thế là sao nhỉ, không lẻ sức khỏe không ước được.

Nhanh chóng mặc kệ, cậu thử tới điều ước cậu quan tâm nhất, tuy bây giờ đã khuya, qua giờ tắm rửa ăn cơm từ lâu nhưng không sao. Nhiễm Nam cười đến đê tiện, trong lòng suy nghỉ đến Huỳnh Ni. Không có gì xẩy ra, không thể thế được, cu cậu buồn.

Nhiễm Nam thử lại lần nữa, nghỉ kỷ hình dáng, tích cách Huỳnh Ni. Có hình ảnh gì đó lướt qua trong đầu cậu. Hình ảnh nhòe nhoẹt theo thời gian rõ dần, rõ dần. Đây là, ha ha ha, Nhiễm Nam nở nụ cười.

Hình ảnh cậu thấy chính là Huỳnh Ni, phải, thành công rồi, cậu cười tươi như hoa, vậy là cậu có thể nhìn thấy nữ thần trong lòng mình bất kỳ lúc nào cậu muốn rồi, bất kỳ lúc nào, hê hê hê. Điều ước thành hiện thực, vui quá, vui quá.

Nhiễm Nam từ từ bình tĩnh lại. Trong hình ảnh cậu thấy một tai nạn, một thằng choai choai, hừm, có vẻ đẹp trai, vạm vỡ, hừ, đang đỡ Huỳnh Ni đứng dậy, chiếc xe máy bên cạnh đang nằm chổng vó, xung quanh là một đám côn đồ đi xe máy vây quanh.

Chỗ này là chỗ nào? Thấy hơi quen.

Không được, cu Nam mở ngay cửa phòng định đi ra ngoài, chạy đến bên nữ thần, nàng đang gặp nạn, cơ hội ghi điểm, tuyệt đối không thể nhường cho thằng ất ơ trong hình ảnh kia.

Cửa khu nhà trọ đã đóng, Nhiễm Nam quyết định trèo tường, kể cũng lạ, hôm nay cậu leo tường phóng ra đường thật nhẹ nhàng, có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu.

Thế nhưng chạy bộ chỉ sợ không kịp, nhìn lại cổng khu trọ, cu cậu nảy sinh biện pháp dở nhất cũng là nhanh nhất lúc này. Hi vọng là vẫn kịp.