Chương 49: Tuân Tử Ăn Gian, Nhã Hân Buồn Bã

Trên thực tế không tốt đẹp như vậy. Tính tình biến đổi, Huỳnh Ni rất muốn báo thù cho Nhiễm Nam. Thành lập một tổ chức sát thủ mục đích chính của cô phải là vì trả thù Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên thì đúng hơn.

Tuy nhiên ngoài mặt thì không thể trắng trợn như vậy, vì vậy cứ thuận theo lý tưởng của thằng nhóc này, thu phục nó về, từ từ vun đắp thành tay sai, lại thành lập một tổ chức sát thủ để hỗ trợ. Tương lai tổ chức lớn mạnh, từ từ chơi chết Cục Phòng Vệ càng giải hận trong lòng cô hơn nhiều.

Khổ Ca nhăn trán suy nghĩ. Hắn quả thật cũng không muốn làm sát thủ cho một tổ chức như Bàn Tay Đen. Sư phụ hắn, Lão Nhân dạy hắn được không nhiều nhưng lại phô bày cho hắn biết những tính chất bẩn thỉu không thể ngửi được của tổ chức này. Sự phụ lão nhân gia ông ta chỉ mong muốn gom được khoản tiền vừa đủ là sẽ rút lui khỏi giới này, an an ổn ổn nhìn con gái mình khôn lớn trong an toàn. Chính vì vậy ông mỗi khi nhận nhiệm vụ đều lựa chọn những kẻ xấu xa để hạ thủ. Hắn rất đồng ý việc này, nhưng theo như Lão Nhân nói, một khi đã chính thức tham gia vào tổ chức thì không phải lúc nào cũng được phép lựa chọn mục tiêu như vậy, nhiều khi phải bỏ qua cái tâm của mình mà đi gϊếŧ người do tầng trên hạ lệnh xuống.

Bây giờ tiên nữ xinh đẹp trước mặt nguyện vì mình lập nên một tổ chức như vậy, để bản thân có thể vì lý tưởng mà chiến đấu, mặc dù khó tin nhưng hắn nguyện ý tin tưởng. Trên đời nhiều khi có nhiều việc khó mà tin là lại cứ như vậy diễn ra, một chữ “tin” có thể làm ra rất nhiều chuyện thần kỳ. Cũng có thể nói thành “mù quáng” cũng được.

Khổ Ca rất muốn đồng ý ngay, nhưng suy đi nghĩ lại hắn lại chần chừ, hắn không muốn bỏ rơi sư phụ, hắn muốn ông theo hắn.

“Sao hả? cậu có gì khó nói à?” Giọng Ni như tiếng trời vang lên trong tai hắn.

“Chị có thể cho em thời gian được không, em có một… người thân, cũng là sát thủ, em cũng muốn ông ấy đi theo em” Khổ Ca nhìn cô đầy mong đợi, nói.

“Được, chị cho em số điện thoại, quyết định rồi thì hai người thu xếp đến tỉnh Tây Ninh gặp chị” Huỳnh Ni sảng khoái đồng ý.

“Chị em có thể hỏi...”

“Được, nhanh đi, chúng ta còn giải tán.” Ni liếc nhìn máy tay cảnh sát đi xe ô tô từ xa đến đang dọn xác tên Hỏa Tửu. Có vài cảnh sát lớn gan còn đang kêu gọi Meow Meow đầu hàng. Buồn cười thật. Nhát gan không dám lao lên bắt Meow Meow lại còn núp sao xe bảo người ta đầu hàng.

Meow Meow lúc này đã mở ra Tốc Phong Dực co ra trước người đánh bật hết mấy viên đạn cùi của phía cảnh sát bắn đến. Không hiểu mấy người này suy nghĩ cái gì nữa, tên Hỏa Tửu cả người phát lửa thì không dám tấn công. Thấy con gái người ta xinh đẹp thì thi nhau nổ súng, mặc dù là Meow Meow cũng sử dụng phép Ẩn Tinh Vật để làm mờ khuôn mặt nhưng nhìn thân hình bốc lửa, bộ đồ da thú bó sát cơ thể thì cũng khiến bọn đàn ông chảy nước dãi rồi, tưởng dễ ăn hϊếp lắm sao?

Huấn cũng dùng linh lực tạo ra một vòng phòng hộ có lực điện trường kỳ lạ kết hợp với gió mạnh đổi hướng các viên đạn bay đến nhóm người mình lệch đi khắp nơi, không thể bắn trúng được bốn người nữa. Bản thân hắn tu tập công pháp linh tu Lôi Phong Vũ Pháp sở hữu hai thuộc tính lôi điện và phong vũ lực nên khả năng phòng ngự lẫn sát thương của hắn khá cân bằng.

“Chị là tiên nữ sao ạ? còn người lửa kia là… quỷ phải không chị?”

“Ha ha ha” Từ khi Nhiễm Nam “chết”, Ni hiếm khi nở được một nụ cười sảng khoái như vậy.

“Tên đó không phải là quỷ, mà là dị năng giả, dị nhân hoặc như trong phim thì gọi là người biến dị, cũng là người nhưng cơ thể bị bệnh khiến cho xấu xí rồi đi gây hại người khác thôi, em gọi là quỷ không sai, bởi vì hắn là kẻ chuyên đi hại người”.

“Còn bọn chị, em nghĩ thế nào thì như thế đó đi”.

Khổ Ca liếc mắt nhìn cái xác Hỏa Tửu được cảnh sát bỏ vào bao trắng, đặt lên cáng rồi bỏ lên xe tải, nghĩ đến hình ảnh hắn bị Meow Meow bắn nát sọ mà cảm thấy nhợn nhợn cổ họng muốn ói. Chị tiên nữ mặc đồ bó lòi lõm gợi cảm kia cũng ra tay độc ác quá a.

“Được rồi, chúng ta đi thôi” Huỳnh Ni vác thằng nhóc lên vai, lại đem Tốc Phong Dực mở ra, tốc độ nhanh nhất bay đi. Meow Meow phía sau tốc độ chậm hơn Ni nhiều, lại còn ôm theo Lục Hồng huấn khá nặng nề to con nên càng chậm hơn. Tuy nhiên vẫn nhanh hơn chiếc trực thăng của cảnh sát nhiều. Cả đám biến mất ở chân trời xa xa.

Thả Khổ Ca xuống một nơi hẻo lánh. Meow Meow từ Bao Tay Trữ Vật lấy ra một chiếc xe thể thao Mitsubishi Eclipse Spyder 2.4MT. Cả nhóm tót lên xe, Huấn đảm nhiệm làm tài xế, nổ máy, đạp ga phóng bon bon về Thị Xã. Chiếc xe này là lúc rảnh rỗi, Nhiễm Nam đưa tiền cho Meow Meow, lần trước cô về thăm cha nuôi thì cũng tranh thủ tìm mua luôn làm phương tiện đi xa cho nhóm. Lúc này mới có dịp sử dụng.

Xe chạy rất êm, nóc xe đã hạ xuống để gió thổi cho mát. Meow Meow ngã người nằm xuống, từ Bao Tay Trữ Vật lôi ra đủ thứ nước ngọt mát lạnh, nhàn nhã ngắm cảnh uống nước, đùi thon gác lên hàng ghế trước, quay sang nhìn Ni ngồi bên cạnh, đua tới một lon nước nói “Nè, em uống đi, em định thành lập tổ chức sát thủ thật à, em định làm gì, nhận hợp đồng đi gϊếŧ người thật sao?”

“Đúng vậy, nhưng phải điều tra đối tượng trước, người tốt tuyệt đối không gϊếŧ, kẻ chưa đáng chết cũng không gϊếŧ, chỉ trừng trị thôi. Còn kẻ như bọn cướp của gϊếŧ người, bọn tội phạm chuyên nghiệp vâng vâng đáng gϊếŧ thì gϊếŧ, không nương tay”



“Nhưng mà cậu nhóc đó quá yếu ớt, cho dù chúng ta huấn luyện cậu ta tu hành thì biết bao giờ mới có thể đi vào hoạt động được, xem ra chuyện này phải tính toán lâu dài đó” Meow Meow nói.

“Đúng vậy, cậu nhóc sẽ giống như Huấn, là người đại diện đứng đầu tổ chức sát thủ, còn về thành viên, sao này chúng ta sẽ tích cực tìm kiếm các đứa trẻ mới bắt đầu khai mở dị năng của mình, thu bọn chúng vào tổ chức làm nhân viên nòng cốt” Ni nói.

“Vậy em đã nghĩ ra tên chưa” Meow Meow gợi ý “hay là kêu bằng Huỳnh Miêu Lục Sát Giới, hi hi, ghép tên chúng ta lại làm tên”

“Không, cứ gọi là Thích Thì Làm đi, bá đạo, dễ nhớ lại tùy ý phóng khoáng, rất thích hợp với tính cách của cậu ấy”

“Của ai cơ? Của...” Meow Meow không nói tiếp được, cô bỗng buồn vô cớ.

Trở lại hơn năm tháng trước. Trước khi Đa Diên bắt cóc con tin rồi tạo “drama” tại đài truyền hình thì hắn đã hỗ trợ Chân Tâm sửa chữa lại con rối robot của Nhiễm Nam cho cậu ta sử dụng. Ngoài chuyện này ra thì hắn còn giúp Tuân Tử một việc, một nhà nghiên cứu ma pháp đến từ thế giới của linh tu.

Tuân Tử chính là tên quái dị đã cung cấp công pháp tà ác - Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp cho Chân Tâm, một công pháp chuyên giúp chủ nhân hấp thu linh lực, sinh lực, máu thịt kẻ khác chuyển hóa thay đổi thuộc tính thành linh lực bản thân, cũng giúp hòa trộn các thuộc tính linh lực của bản thân thành một loại mới bá đạo hơn. Sau khi tu luyện nó, công pháp mới và công pháp cũ xung đột lẫn nhau khiến hắn ngủ say chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, buộc hắn phải thu dùng Hoa Nhi, một cô gái non nớt nhưng lại yêu thích hắn, nhờ cô ta chăm sóc trong thời gian này.

Đa Diên đã tặng cho Tuân Tử một con robot giúp việc cấp thấp, nhưng lại có khả năng lưu trữ ý thức, bộ não của người khác để hoạt động như một con người. Bù lại Tuân Tử dạy hắn tu linh lực. Tiếc là chưa kịp tu luyện bao nhiêu đã bị chó điên cắn lây bệnh mà không phát hiện sớm nên chịu chết.

Ở thế giới của Đa Diên có rất nhiều loại robot giúp việc, càng cao cấp thì càng thuần máy móc. Cấp độ cơ bản nhất là sử dụng bộ não sinh vật có trí tuệ để làm trí thông minh cho robot. Cao cấp hơn thì lại là trí thông minh nhân tạo chứ không sử dụng trí tuệ sinh vật nữa. Khá là ngược đời.

Sở dĩ Tuân Tử muốn có một con robot như vậy chính là muốn lách luật, ăn gian để ở lại trái đất không phải về nhà. Thế giới mới này trong mắt hắn dễ sống hơn thế giới cũ nhiều. Dễ bề cho hắn tha hồ nghiên cứu ma pháp theo các kiểu điên loạn nhất.

Cuối cùng tên cuồng nghiên cứu ma pháp theo hướng biếи ŧɦái khó có thành tựu lớn này đưa não hắn vào con robot giúp việc.

Thể xác hắn đến hạn bị không gian truyền về thế giới cũ, kể cả bộ não của hắn nhưng ý thức của hắn thì thành công chuyển vào chip xử lý của con robot nhờ vào một loại phép thuật kỳ lạ giúp cho vật chết có thể trở thành nơi ở cho linh hồn. Chỉ cần cung cấp đủ năng lượng thì linh hồn sống mãi trong con robot này không có vấn đề gì quá lớn. Vấn đề nhỏ linh tinh thì không cần nói đến.

Năng lượng cần thiết để hắn duy trì ý thức khá lớn nhưng cũng không khó tìm, gần đây ở khắp nới thi thoảng cúp điện bất chợt 5 phút 10 phút chính là do hắn đi “sạc” trộm điện cho con robot.

Thành công ăn gian để ở lại trái đất nhưng hắn cũng đánh mất khả năng tu luyện, robot không có cái gọi là đan điền nên dĩ nhiên không thể tu luyện. Mấy tháng nay Tuân Tử bỏ đi lang thang tìm người hợp tác, hắn cần chuột bạch để hắn thử nghiệm các loại ma pháp.

Một ngày nọ hắn vô tình phát hiện ra một dị nhân năng lực hệ linh dị, tức là không phải dạng cường hóa cơ thể mà là dạng dùng năng lực của bản thân tạo ra các loại phép thuật quỷ dị, giống như Thủy Ly của đội mười, có khả năng tạo ra nước hóa thành băng để chiến đấu.

Tên dị nhân này là một sát thủ của tổ chức Bàn Tay Đen. Bị Tuân Tử dụ dỗ, lại bị hắn dùng linh l-n lực cao tới cấp bảy của mình ảnh hưởng tâm trí nên tên này nhanh chóng nghe lời, trở thành con chuột bạch cho Tuân Tử.

Hôm nay hắn trở về Tây Ninh để xem xét trình trạng của Chân Tâm, trên đường bất ngờ nhìn thấy Huỳnh Ni trên chiếc xe thể thao đang chạy từ Sài Gòn về. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy thích thú, không phải thích thú sắc đẹp của cô nàng mà là với thứ “linh lực” kỳ lạ mà Ni tu luyện.

Hắn thấy cô dùng mệnh lực lạnh lẽo của mình làm lạnh một lon bia liền cảm thấy được thứ lực lượng này rất khác lạ, không giống bất kỳ loại linh lực hay ma pháp nào hắn từng biết. Theo đuôi về tới Thị Xã thì hắn bị mất dấu. Bất lực nhìn ba người mở ra Thời Không Giới cổng không gian, biến mất sau cánh cổng. Thử mọi cách cũng không vào theo được, thậm chí vừa đưa chân vào xém chút đã bị đứt mất, may mà hắn rút lại kịp, chỉ bị mất một chút mũi chân.

“...”

Dạo gần đây Nhã Hân rất buồn, mỗi khi mẹ Ni, mẹ Mèo, chú Huấn đến thăm cô bé thì cô bé cười rất tươi. Mỗi khi họ về rồi, bé ngồi một mình trên ghế ngóng ra ngoài đường mong đợi anh Nam đến chơi với bé. Chờ từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, chờ mãi vẫn không thấy Nhiễm Nam đâu.

Bé khóc rất nhiều lần, đêm khóc, ngày khóc. Tại sao mẹ đã không về, bây giờ người thân nhất của mình cũng không về luôn.

Vừa khóc Nhã Hân vừa đưa đôi bàn tay nhỏ bé ôm tay Meow Meow mà hỏi “anh Nam đâu mẹ Mèo? Anh Nam ghét con nên không muốn gặp con nữa sao”.



Cũng câu hỏi đó, bé lại hỏi Huỳnh Ni, Hồng Huấn. Nhất là Nguyễn Văn Chiến, tổ trưởng vệ sĩ ban Lực Hùng Thú của Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu. Hiện tại là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho bé làm chính. 24 giờ trên 24 giờ bên cạnh cô bé.

Tất cả đều cùng một câu trả lời ậm ờ “anh ấy lên trời thăm mẹ em rồi, ở rất xa nên lâu lắm mới về”.

Tất nhiên Hồng Huấn và Văn Chiến không biết sự thật nên chỉ biết im lặng không nói gì, đánh trống lảng sang chuyện khác.

Nhã Hân không chịu đi học mẫu giáo nữa, cô bé ngày càng ít cười hơn. Bé cũng ngủ ngày càng trễ, lại hay thức sớm.

“Con muốn ngồi đợi anh Nam” Cô bé nói khi được Ni khuyên đi ngủ sớm.

“Mẹ ơi con nghe tiếng anh Nam ngoài cửa, con nghe thật mà” Cô bé nói vào mỗi sáng sớm khi Meow Meow ở lại chơi qua đêm với mình.

Một tháng rồi hai tháng, ba tháng Nhã Hân cũng ít nói dần, bây giờ cứ đến 5 giờ sáng cô bé lại thức giấc, đem ghế ra cửa ngồi đợi. Ban đêm đến tận 1 giờ, có khi đến tận 3 giờ đêm, mệt quá không mở mắt nổi nữa cô bé mới ngủ gục ngay trên ghế.

Cô bé sức khỏe cũng yếu dần, ăn uống cũng ít đi, khóc nhiều cũng làm cô bé hay bị đau mắt. Một tháng nếu không ho, sốt một lần thì xem như tháng đó Nhã Hân khỏe lên một tí.

Hiện tại ai nói gì bé điều bỏ ngoài tai, bé nói “con phải đợi anh Nam về, lỡ anh ấy về không thấy con ra đón anh ấy sẽ giận con đó”.

“Sao anh Nam đi lâu vậy mẹ Ni, mẹ dẫn con đi thăm anh được không ạ” Nhã Hân ngẩng đầu nhìn Huỳnh Ni khi cô đến thăm, đôi mắt bé đỏ hoe, muốn đứng dậy nắm tay cô nhưng chân yếu, lại đang sốt cao cô bé trượt té trở lại giường, tay cô bé run rẩy ôm chân cô.

Huỳnh Ni thử truyền mệnh lực cho cô bé để bé khỏe hơn, đáng tiếc mệnh lực trị ngoại thương rất tốt nhưng mà trị bệnh thì không tác dụng gì nhiều, thêm nữa mệnh lực của cô bị biến dị trở nên lạnh lẽo như vậy, truyền nhiều còn hại cô bé đứt bóng sớm hơn.

Uống thuốc rồi cũng hết bệnh, nhưng bé ương ngạnh như vậy lại khiến không được mấy ngày thì bệnh tiếp.

Hôm Nay cũng vậy, từ sáng cô bé đã dậy sớm ra cửa ngồi chờ Nhiễm Nam trở về, chơi với cô bé. Đây đã như một thói quen của Nhã Hân rồi. Thế nhưng cô bé vẫn còn sốt, Văn Chiến khuyên không được nên hắn đành thức sớm ngủ trễ cùng cô bé. Thấy vậy hắn khoác thêm cho bé một cái áo tránh bị lạnh.

Nhã Hân cả người té từ trên ghế xuống, cơ thể nhỏ bé té nằm nghiêng trên đất, đầu đánh cộp lên nền gạch.

Cô bé bị đau đầu, hai tay ôm lấy, mê sảng thì thầm rồi ngất đi “anh Nam ơi, chừng nào anh mới về chơi với em, em muốn nghe anh kể chuyện cổ tích, kể tiếp chuyện công chúa Mori và hoàng tử Shinichi cho em nghe, hồi trước mẹ em không cho anh kể nữa đó ạ”.

==== Lời Tác Giả ====

Phải làm gì cho Nhã Hân đây.

Buồn :<

Ngừng truyện vài ngày chỉnh lý lại tình tiết truyện :<

Giới thiệu các đại hiệp Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện 2 - Cuộc Đời Mới sẽ viết và up lên trong ba ngày tới.

Không tức thị sắc, sắc tức thị không. A di đà phật.