Chương 1

Vào cái thời tiết oi bức giữa trưa, ai nấy cũng đều không muốn ra ngoài đường, chỉ muốn nằm dí ở nhà để mà hưởng thụ máy lạnh, máy quạt. Nhưng đối với học sinh học thể dục vào buổi chiều như Trần Bảo Minh thì làm gì có thể sung sướиɠ đến như vậy? Cậu đang phải chạy bốn vòng sân dưới cái nắng muốn hói cả đầu như thế này, đã vậy chạy xong còn phải cùng ông thầy thể dục mang bóng chuyền ra cho cả lớp cùng tập.

Cũng chỉ vì hai từ "lớp trưởng" mà hành hạ cậu như vậy, đúng là cái chức danh oái ăm!

Ban đầu cậu đã không muốn nhận rồi, còn ra sức thuyết phục cô giáo chủ nhiệm đừng chọn mình. Từ hồi cấp một, cấp hai cậu đã chán ngấy với cái chức danh đó lâu lắm rồi! Cái gì mà hởi tí ra là "lớp trưởng đâu rồi", "lớp trưởng đâu". Rồi lớp bị tội gì cậu cũng là người bị lôi lên bục giảng đầu tiên, trong khi người sai có phải cậu đâu?

Cho nên nhân dịp mới bước chân vô cấp ba, cậu phải tỏ ra mình là một học sinh không có gì nổi bật, mục đích cũng chỉ để làm một dân thường, ngày ngày yên bình mà đi học, không cần phải lo sổ sách rồi quản lý lớp này nọ nữa!

Nhưng Trần Bảo Minh cậu lại không ngờ, vừa mới bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm đã nhìn trúng cậu, liền ngay lập tức ấn định cậu làm lớp trưởng.

Đùa cậu à? Đã trốn trôi trốn rủi như ăn trộm rồi mà vẫn còn bị bắt tại trận? Ai cho cậu lương thiện?

Trần Bảo Minh ra sức từ chối như cá mắc cạn đang giãy đành đạch, cậu lôi đủ mọi loại lý do, hợp lý có, không hợp lý cũng có nhằm tạo "áp lực" cho cô giáo để cô thay người khác làm thay mình.

Nhưng nói hoài nói mãi, nói đến mỏi miệng mà cô giáo vẫn không thay đổi sắc mặt, cũng không có ý định duyệt ý đồ của cậu.

Được rồi, nếu như cậu đã gặp phải kiếp nạn đã ám cậu tới 9 năm, thì người anh em của cậu là Đoàn Trương Quân cũng không thể thoát được, phải chịu đựng chung cảnh ngộ với cậu, anh em sống chết có nhau!

Thế là cậu đã đề nghị cử Đoàn Trương Quân làm lớp phó, với lý do là cậu ta cũng đã làm lớp phó được 9 năm giống cậu!

Đương nhiên là ý kiến này được duyệt rồi, cô giáo còn cảm thấy vui mừng khi phát hiện thêm được một nhân tố giúp lớp đi lên.

Đoàn Trương Quân nằm không cũng bị dính đạn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người bạn thân của mình đang đưa mình vào con đường cũ đủ mọi loại cảm xúc khác nhau. Lúc này đây cậu ta chỉ hận không thể lôi tên trùm đầu xỏ của xuống mà quánh túi bụi.

Thế là mới bước vào lớp 10 mà cặp đôi bạn thân là Trần Bảo Minh và Đoàn Trương Quân lại bước tiếp vào số phận "bán mình cho tư bản" mà không có lương.

"Này thằng kia... hộc... mày chờ tao với coi!" Trần Bảo Minh vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo người đang chạy đằng trước.

Đoàn Trương Quân dù nghe thấy nhưng cũng không giảm tốc độ lại, cứ thế mà cắm đầu lao về phía trước.

"Sắp về đích rồi mà còn chờ với đợi gì nữa! Cố chạy đi thằng quỷ!"

Còn có mười bước chân nữa thôi là đủ bốn vòng sân rồi, chờ chạy chung làm gì!

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong phần khởi động. Thầy Khánh, giáo viên bộ môn thể dục gọi Trần Bảo Minh và Đoàn Trương Quân lại, dẫn hai người họ đến phòng dụng cụ lấy bóng chuyền cho lớp. Mỗi người bê ba quả, thầy đi trước, hai học trò theo sau.

"Má ơi, thầy, thầy không thấy nóng hả? Tụi em nóng muốn chết rồi đây!" Trần Bảo Minh uể oải lê từng bước chân đi.

"Mày thấy thầy vừa nãy đứng ở đâu không? Thầy đứng ở trong bóng mát, tay cầm chai nước lạnh vừa uống vừa quan sát tụi mình chạy đó!" Đoàn Trương Quân sơ hở một chút là lại "lên án" ông thầy "ngược đãi" học sinh.

Trần Bảo Minh nhìn bóng lưng của thầy Khánh, vẻ mặt ẩn chứa biết bao nhiêu là sự uất ức, giơ chân đá đá vào cái bóng của ông.

Đúng là tàn nhẫn không có tình người!

Tổng quản bộ môn thể dục tuy rằng không quay đầu lại nhưng trong lòng ông đều biết hai tên nhóc sau lưng mình đang âm thầm đánh giá ông. Nhưng mà có sao đâu chứ! Chọc hai tên cán bộ lớp này cũng vui, buổi trưa nóng bức oi ả kiếm cái để chơi cho quên đi cái nóng.

Thực ra vừa nãy, lúc cả lớp đang chạy bốn vòng sân, hiệu trưởng có vờn ông đến chỗ có bóng mát để nói chuyện. Với tầm nhìn của Đoàn Trương Quân thì bóng dáng hiệu trưởng bị cây cột có bề ngang khá rộng che khuất mất, chỉ có thể thấy được ông đang cầm chai nước được thầy hiệu trưởng đưa cho uống, miệng tươi cười trò chuyện, mắt cũng không quên quan sát xem có học sinh nào ăn gian hay không.

Ấy vậy mà lọt vào mắt xanh của Đoàn Trương Quân thì lại thành một câu chuyện biến ông thành một kẻ tàn nhẫn không có lương tâm.

"Nếu uất ức thì mốt làm giáo viên thể dục đi, tôi sẽ để cho con tôi cho hai em dạy."

Trần Bảo Minh bĩu môi, giọng chán chường nói:"Thầy không biết sao, con của thầy cũng ghét bộ môn thể dục đó ạ!"

Đoàn Trương Quân gật đầu đồng tình:"Em ấy còn nói ước gì môn thể dục không có trên đời này!"

Hai cái tên nhóc này, chê sống lâu quá rồi đây mà! Chuyện "tế nhị" như vậy mà nói toẹt ra như thể đang kể một câu chuyện hài vậy!

Đúng là số không được may mắn nên dạy trúng ngay cái lớp có hai cái mỏ hỗn như thế này!