Chương 1: Sư Đệ

“Sư tỷ.”

Giọng nói dịu dàng trong sáng của thiếu niên gọi nàng:

“Đừng ngủ ở bên ngoài nữa.”

*

Minh Lật mở mắt ra, nàng cho rằng người mình nhìn thấy đầu tiên vẫn là Chu Tử Tức thường đến để gọi nàng dậy.

Nhưng giờ phút này lọt vào trong tầm mắt lại là phía chân trời mờ nhạt, ráng đỏ rực hồng trên bầu trời, cực kỳ giống với triêu thánh hỏa mạnh mẽ lúc nàng chết ở Qủy nguyên Bắc Cảnh, cảm giác cực kỳ ngột ngạt.

Minh Lật ở trên bãi cỏ ngồi dậy, ánh mắt nhìn từ trên trời sau đó rơi xuống dòng sông xanh biếc vô tận bên dưới bãi cỏ.

Nàng không biết đây là nơi nào, nhưng có thể khẳng định không phải ở trong Bắc Cảnh.

Minh Lật giơ tay sờ tóc mình, đi dọc từ sườn núi xuống bờ sông, cúi đầu vốc nước để rửa mặt, sau đó cẩn thận nhìn mặt mình qua ảnh phản chiếu trong nước.

Đúng là nàng, không sai.

Phái Bắc Đẩu trong thất tông phái, đệ tử của viện Dao Quang - Minh Lật.

Chẳng qua dáng vẻ này là trở lại khi nàng khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Nghĩ lại chuyện trước khi mình chết còn tiếc nuối không thể trở về Bắc Đẩu để gặp cố nhân, hiện giờ không biết vì sao mình vẫn còn sống, thật ra trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, mọi người ở Bắc Đẩu chắc chắn đã sốt ruột lắm rồi, nàng phải nhanh chóng trở về báo bình an mới được.

Biện pháp nhanh nhất chính là triệu hoán cung Thần Mộc đang trong phòng mình ở Bắc Đẩu Dao Quang, vì một số lý do khó nói, nàng đã không mang nó theo khi đi đánh một trận chiến ở biên giới phía bắc.

Khắp thiên hạ này chỉ nàng mới có sức mạnh của Tinh Mạch để có thể đánh thức cung Thần Mộc, cho nên chỉ cần điều động Tinh lực ——

Cái quái gì vậy?

Bấm tay niệm thần chú xong Minh Lật liền nhíu mày, nàng phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện lực lượng xa lạ, Tinh Mạch tuy hoàn chỉnh nhưng tất cả lực lượng của Mạch Lạc lại về không, đây không phải là dáng vẻ trước đây của nàng.

Tương đương với từ cấp độ Bát mạch đã đạt tới cảnh giới cao nhất, là cường giả chí tôn đứng đầu thông hiểu đạo lí nhất, giờ đột nhiên lại có cảm giác như bị biến về thành đứa trẻ vừa mới bắt đầu tu hành.

Không chỉ bị tụt cấp, lực lượng ở Tinh Mạch của nàng còn bị triêu thánh chi hỏa ở Qủy nguyên Bắc Cảnh khắc chế, không điều động được lực lượng trong cơ thể nên ngọn lửa này cũng trở nên im lìm, một khi có Tinh Lực thúc đẩy, nó cũng xao động lên theo.



Minh Lật: “……”

Nàng đứng im ở bờ sông một lúc lâu sau đó tỉ mỉ kiểm tra lại, rồi mới chịu tiếp nhận sự thật này.

Thôi, có thể tồn tại được cũng tính là có lời rồi.

Kể cả chuyện bắt buộc phải tu luyện lại từ đầu nàng cũng không sợ.

Nói một cách chính xác thì Tinh Mạch của nàng vẫn đang ở cảnh giới đỉnh cao như cũ, chẳng qua bị triêu thánh chi hỏa khắc chế nên khó có thể sử dụng một phần sức mạnh đỉnh cao này, vậy mới không có biện pháp nào khác để triệu hoán cung Thần Mộc, báo tin tức cho Bắc Đẩu là mình vẫn còn sống.

Triêu thánh hỏa giống như một bức tường, ngăn cách nguyên lực của nàng lại, không có cách nào sử dụng được, khiến nàng chỉ có thể ở bên ngoài bức tường tu luyện lại một lần nữa.

Minh Lật nhìn sắc trời dần dần ảm đạm rồi lại nhìn mặt nước mênh mông vô tận không thấy ranh giới kia, nơi này hoang tàn vắng vẻ, cách duy nhất để thoát ra ngoài chỉ có thể đi đường thuỷ.

Lúc trước, nàng chỉ cần dùng một ý nghĩ là trong nháy mắt cả người đã có thể đi xa ngàn dặm, hiện giờ lại phải nghĩ cách làm thế nào để băng qua mặt nước mà phát sầu.

Đây là lần đầu tiên xảy ra đối với Minh Lật từ nhỏ đã tu hành xuôi gió xuôi nước.

Nếu đã muốn băng qua mặt nước để ra ngoài, vậy giờ phải dùng đến kỹ thuật thở dưới nước, chủ yếu là cung thứ ba của mạch Hành Khí, Minh Lật cưỡng chế điều động Tinh Lực, dưới chân nổi lên một lốc xoáy nhỏ, một chân đạp ở mặt nước đứng thẳng, tạo thành một vòng gợn sóng trên mặt nước.

Nàng vừa đi được hai - ba bước trên mặt nước sau đó đột nhiên cả người nàng lại rơi vào trong nước.

Cả người Minh Lật ướt dầm dề phải trở lại trên bờ.

Nàng an ủi bản thân rằng: thuật ngừng thở dưới nước là linh kỹ dị năng cao cấp, yêu cầu phải tiêu hao năng lượng rất lớn từ Tinh Lực, hiện tại nàng không thể nắm giữ lâu dài được, vậy đành đổi sang linh kỹ cấp thấp hơn xem sao.

Linh kỹ cấp thấp - Mạch Hành Khí: Du ngư (người cá bơi).

Minh Lật định bơi qua.

Linh kỹ du ngư này làm gia tăng mức độ thành công, có thể khiến nàng ở dưới nước bơi lội nhanh chóng, như một mũi tên lao nhanh mà đi, nhưng vì Tinh Lực không đủ dẫn tới nàng còn chưa đi được nửa đường đã phải vô cùng đáng thương mà bơi trở về.

Sắc trời đã tối rồi, trăng sáng sao thưa, chỉ có vài ngôi sao là đang phát sáng.

Minh Lật lại nằm lên mặt cỏ ngắm bầu trời đêm.

Nàng biết vấn đề ở đâu rồi.

Mỗi một lần điều động Tinh Lực đều sẽ đưa tới sự áp chế mạnh mẽ của triêu thánh chi hỏa trong cơ thể nàng, giam cầm Tinh Lực của nàng không cho vận chuyển, cũng dẫn tới khi nàng lấy Tinh Lực vận chuyển linh kỹ còn phải dùng một bộ phận Tinh Lực khác để tới ứng phó với ngọn lửa triêu thánh này, tương đương so với người khác phải sử dụng gấp đôi Tinh Lực.



Cho nên ngay cả linh kỹ bậc thấp nhất cũng khó có thể sử dụng.

Lực lượng cũ không sử dụng được đành phải tu luyện thêm lần nữa để chuyển hóa Tinh Lực mới.

Minh Lật mở bàn tay ra rồi lại khép lại, lòng bàn tay vốn lạnh lẽo vì hành động khép lại để huy động Tinh Lực, mà bị triêu thánh chi hỏa làm lòng bàn tay nàng nhanh chóng trở nên nóng bỏng.

Đã rất lâu rồi nàng không được trải qua cảm giác bị thương như này.

Bởi vì từ nhỏ đã có thiên phú tuyệt đỉnh, năm mười tuổi ấy mới vừa vào cảnh giới ‘nhận thức’ sau đó lại thức tỉnh luôn Tinh Mạch, khi thức tỉnh cả bát mạch thì có thất kinh mạch là bẩm sinh đã đạt đến Mãn Cảnh*.

*cảnh giới cao nhất

Mười sáu tuổi tu luyện đến Bát Mạch ở cảnh giới thứ bảy, trở thành triêu thánh giả trẻ tuổi nhất trên đại lục.

Từ khi đó trở đi không còn đồ vật nào có thể khiến nàng bị thương nữa.

Ngọn lửa của triêu thánh giả mang đến đau đớn làm nàng hơi nhíu mày, Minh Lật không dừng lại mà cứ lặp đi lặp lại giang hai tay ra rồi lại khép lại, bình tĩnh đi thích ứng sự thống khổ này.

Cuối cùng vì Tinh Lực bị tiêu hao quá độ khiến cho nàng đầu váng mắt hoa, nàng đành chợp mắt nằm an tĩnh nghỉ ngơi.

Minh Lật mới ngủ một lát đã mơ thấy một ngày nàng còn ở Bắc Đẩu.

*

Vào ngày nàng từ Phược Cốt tự* trở về mới biết hôm đó là ngày một năm nữa Bắc Đẩu lại chiêu mộ người mới, các đệ tử trong bảy tông phái Bắc Đẩu đều ở trước sơn môn để sàng lọc chọn những người tới báo danh.

*Chùa Phược Cốt.

Có rất nhiều người, xếp thành hàng dài, tuổi nhỏ nhất thoạt nhìn cũng mới 11-12 tuổi, lớn nhất cũng không vượt qua 18 tuổi.

Viện Dao Quang của bảy tông phái Bắc Đẩu xếp hàng cuối cùng, trước bàn dựng một khối trường bài viết: nơi bảy tông phái Bắc Đẩu - viện Dao Quang chiêu sinh.

Người ngồi sau bàn là một thanh niên thong thả ung dung mặc trang phục đệ tử, trên tay áo có thêu một vòng hoa văn màu vàng kim vô cùng tinh tế, khác biệt với các đệ tử xung quanh khác.

Minh Lật thấy đúng là sư huynh Trần Trúc của nàng, y mặc trường bào lỏng lẻo, đang vừa kẹp chặt đai lưng vừa cúi đầu xuống để sửa sang lại, không nhanh không chậm nói: “Vừa đến cảnh giới ‘’nhận thức’’ mà chưa thức tỉnh Tinh Mạch thì đứng bên tay trái của ta, thức tỉnh Tinh Mạch rồi thì đứng sang bên tay phải của ta, có thư đề cử của Võ Viện thì cứ trực tiếp tới tìm ta.”

Chờ đến khi Trần Trú buộc đai lưng xong mới ngẩng đầu lên, Minh Lật đã nhanh chóng một bước bay lên núi rồi, giờ đang ở Thiên Xu điện trên đỉnh núi Bắc Đẩu.