Chương 1: Trở về

" Nè... Tại sao vậy? Nói cho tôi biết đi! Tôi đã làm gì sai à?" - giọng một cô gái vang lên, nó chẳng còn lảnh lót, trong trẻo mà chỉ còn lại đau thương và thất vọng.

" Nói nhiều! Cô đáng bị như vậy " giọng nói đầy nội lực cũng như đầy ghét bỏ vang lên, giọng nói cô từng chết mê chết mệt vì nó.

" Đúng vậy! Ai bảo cô làm vậy với Hoa Nhi? Đáng lắm! "

Từng giọng nói như hàng trăm mũi dao găm vào tim cô!

Hoa Nhi? Hoa Nhi? Lại là Hoa Nhi?

Kẻ chiếm đoạt tình yêu thương ba mẹ dành cho cô? Kẻ lấy những người anh mà cô thương yêu? Hay là kẻ cướp luôn bạn bè và người yêu cô?

Không! Tất cả chỉ là một! Bạch Yêu Hoa.

Đứa em gái nuôi "ngây thơ" cần được bảo vệ của cô!

Ha...

Cô đã cho nó những gì để giờ đây nó đối xử với cô như thế?

Có đồ ăn ngon? Cô chia cho nó!

Có đồ đẹp? Cô đưa nó!

Thậm chí cả bạn bè? Cô cũng giới thiệu cho nó!

Vậy...

Cô nhận lại được gì?

Thân xác người không ra người, ma không ra ma?

Không!

Thậm chí còn đau đớn hơn như vậy nữa kìa!

Ai có thể hiểu được, khi từng người cô yêu thương dần quay lưng với cô?

Ai có thể hiểu được? Khi từng người cô yêu thương lại không thèm bố thí cho cô một ánh nhìn?

Ai? Ai có thể hiểu được chứ?

" Ha... Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu tất cả rồi! Thì ra những thứ mà các người cho tôi thấy chỉ là viển vông? Hay chỉ là ảo giác một kiếp của mình tôi? " Cô rít trong cổ họng, bây giờ ngay cả la lên cô cũng chả làm được nữa rồi!

Ào ào ... Mưa ư? Ông trời là cũng tiếc thương cho cô sao? Cô cười thầm. Vậy cũng tốt, vậy thì sẽ không còn ai thấy cô đang khóc nữa! Sẽ không còn ai... Ha ha ha, cô sai rồi, ngay từ đầu vốn có ai quan tâm thân xác này ra sao đâu?

Tất cả phải là Hoa Nhi của họ kìa!

" Nè... Nếu như các người không gặp Hoa Nhi kia, các người vẫn sẽ che chở tôi, vẫn sẽ yêu thương tôi chứ? " Cô nhìn họ, như thể nhìn vào cả thế giới của cô!

" Cho dù không có Hoa Nhi thì vẫn vậy!

Cô không xứng đáng được nhận gì hết! "

Vậy à? Ra vậy! Cô hiểu rồi! Đã từ lâu cô hiểu rồi, nhưng cô vẫn cứ níu kéo. Kết quả cô nhận lại là gì chứ. Ha ha ha... Thật trớ trêu làm sao?

Cô đứng dậy, phóng ra đường lớn.

Cô muốn giải thoát!

BÍP BÍP... Tiếng kèn xe vang lên inh ỏi nhưng tai cô ù đặc, cô không nghe thấy gì hết!

Kiếp này... Bỏ đi! Nếu có kiếp sau, cô thề sẽ không đến gần họ nữa!

_________________________________________

( Tại một căn phòng xa hoa )

Những tia nắng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng như ngọc của cô gái.

Khẽ "ưm" một cái, cô bước chân xuống giường. Nắng rọi làm cô không thích ứng kịp. Ngồi trêи giường 1 tiếng, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng cô loay hoay, tìm một cái gì đó.

" Cái gương, cái gương đâu rồi? Aizz" Cô rít lên một tiếng, rồi cầm cái gương soi khuôn mặt mình. " Mình trở về rồi? Mình trở về thật à?" Cô ngồi lẩm nhẩm hết vài tiếng đồng hồ.

Đánh vào mặt mình vài cái. Cô xuống giường bước vào nhà tắm, nước ấm chảy trêи cơ thể, cô mới nhận thức được là mình đã sống lại. Quấn khăn tắm, đứng trước gương lau khô tóc. Cô đưa mắt nhìn thật kĩ bản thân mình và nói:" Diệp Tử Băng! Mày nhất định không đυ.ng đến họ nữa!"