Chương 3: Người Làm Công

Cậu thật sự không ngờ đến, bây giờ rõ ràng đã là mùa giải S20 rồi, vậy mà vẫn còn hiếm thấy đánh chế độ mạo hiểm.

Mà cái hiếm thấy này vẫn cứ là cậu...

Nghĩ đến đây, cậu cũng thấy buồn rầu, trực tiếp tự mình bắt đầu chế độ đánh đơn với máy của mình.

Đối với một người tân thủ mà nói, giai đoạn đầu muốn tích góp đủ kim tệ và kim cương thì chế độ mạo hiểm chính là một cách khá nhanh chóng để đạt được những thứ đó.

Chỉ có điều bây giờ có rất ít người chơi hình thức này.

Bởi vì lúc qua ải lần đầu tiên, số kim tệ nhận được mới tương đối nhiều, còn lần thứ hai qua ải thì số kim tệ nhận được sẽ trở nên rất ít.

Hơn nữa trên cơ bản là những người chơi lâu năm căn bản sẽ không thiếu những thứ như kim tệ.

Nhưng mà chế độ mạo hiểm cũng không nhất định là có thể trực tiếp qua ải chỉ trong một lần.

Bởi vì người chơi lâu năm có lẽ đều biết, phù văn không chỉ phát huy tác dụng ở trong thực chiến thôi, trong hình thức mạo hiểm, sự gia tăng của phù văn càng lớn.

Cho nên chuyện này cũng dẫn đến sau khi đánh qua mấy ải của chế độ mạo hiểm thì Dương Phàm liền mắc kẹt….

Đến chế độ mạo hiểm phía sau thì vẫn có chút độ khó, không có phù văn chống đỡ thì căn bản là không thể nào đánh qua.

Hơn nữa một điểm quan trọng chính là, tướng của cậu cũng chỉ có mấy tướng tân thủ được tặng thôi, đánh chế độ mạo hiểm căn bản không được tính là mạnh được.

Cho nên sau khi mắc kẹt ở chế độ mạo hiểm không cách nào qua ải được, cậu cũng lựa chọn đi đánh phối hợp để kiếm kim tệ.

Đương nhiên rồi, trước khi bắt đầu, cậu cũng trực tiếp mở một vé gấp đôi kim tệ, như vậy khi trận đấu thắng lợi còn có thể nhận được gấp đôi kim tệ, có thể đạt được tác dụng làm ít được nhiều.

Có điều nghĩ đến đây, cậu ít nhiều cũng có hơi buồn bực.

Nghĩ đến cái tài khoản cậu từng có, cho dù có thể là không nạp quá nhiều tiền, nhưng mà những tướng và phù văn nên có đó thì đều có cả.

Cho dù là Võ Tắc Thiên có giá 2 nghìn RMB cũng không bỏ sót.

Không sai, đúng là cậu không nạp nhiều tiền.

Nhưng mà Võ Tắc Thiên này cậu lại nhận từ một vòng quay đoạt bảo miễn phí.

Cho nên bây giờ ít nhiều cậu cũng có chút đau lòng.

Nhưng mà có đau lòng thế nào thì cũng vô dụng, bởi vì lúc nãy cậu đã tra thử, chức năng gạch bỏ tài khoản vương giả vinh diệu là mới đúng lúc xuất hiện ở mấy mùa giải gần đây.

Hơn nữa điểm càng quan trọng hơn chính là tài khoản đã bị gạch bỏ thì không thể nào lấy lại được nữa.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cậu phải luyện lại bằng một cái tên khác.



Hệ thống vẫn khá thân thiện đối với tân thủ, trong mấy ván game trước, cho dù là ghép đội hay là đánh Rank, trên cơ bản thì đều là một số người máy, như vậy có thể đảm bảo tỷ lệ thắng trăm phần trăm, thế mới có thể giữ chân được người chơi.

Nếu không thì vừa vào đã thua, ai cũng không thể nảy sinh hứng thú với cái game này nổi, không phải sao?

Cho nên hai trận trước đối phương đều quăng sáu mạng.

Đợi đến ván thứ ba, Dương Phàm cũng khẽ nhướng mày.

Bởi vì lúc này, hình như đã không phải là người máy nữa rồi...

Lúc tiến vào giao diện ván dấu, mấy cái khoanh tròn của đồng đội theo thứ tự là Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, Hoàng Kim.

Cũng chỉ có một mình cậu là một Đồng Xanh….

Cho nên khi tiến vào trò chơi, Điêu Thuyền ở đường giữa cũng trực tiếp lên tiếng hỏi.

"Hả? Bên chúng ta sao lại có một Đồng Xanh chứ?"

"Hầu Tử Hầu Tử, cậu là người máy sao?"

Nhìn thấy câu nói của Điêu Thuyền, cậu cũng bó tay ngay lập tức.

Nếu như mà câu nói này bị những người chơi đỉnh phong, lão làng trong nước hiện nay nhìn thấy thì không biết có khi nào sẽ cười đến rụng răng không nhỉ.

King từng tiếng tăm lẫy lừng đó bây giờ trong ghi ghép đội lại bị người qua đường nói thành người máy?

Dương Phàm cũng chẳng muốn nói chuyện, mà chỉ yên lặng đến khu quái của mình mà farm quái.

Còn Điêu Thuyền thấy Hầu Tử vẫn luôn yên lặng farm quái, không hề để ý đến mình, Điêu Thuyền cũng lập tức nổi lên hứng thú.

"Tiểu Hầu Tử, chỉ cần cậu nói với chị cậu có phải người máy hay không, đợi lát nữa sau khi ra ngoài thì sẽ mua cho cậu một skin có được không?"

"Tiểu Hầu Tử, cậu xem xem cậu sắp bị quái đánh chết rồi, có cần tôi đến giúp cậu không?"

Câu này của Điêu Thuyền cũng không phải vô lý.

Bời vì không có phù văn cho nên lúc quét một đám quái, mặc dù cậu cũng đã đạt lv4 nhưng bản thân cũng chỉ còn nửa cây máu.

Đây chính là sự khác nhau giữa có và không có phù văn.

Một bộ phù văn max level 150 thì lúc bắt đầu đã chênh lệch kinh tế hơn 1000 so với đối thủ.

Có thể nói rằng có phù văn và không có phù văn chính là hai tướng khác nhau.

Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân cậu vừa bắt đầu liền trực tiếp đi kiếm kim tệ và mảnh phù văn trong chế độ mạo hiểm.



Nhưng vốn là một người chơi đi rừng đỉnh cấp, đương nhiên cậu cũng không lựa chọn về thành mà lại đến nấp ở trong bụi ven đường đường ở đường bot.

Xem thử có cơ hội có thể nhặt một mạng hay không.

Kể từ khi có sự phân chia giữa đường top và bot, nhịp điệu đi đường của đường bot trở nên chặt chẽ.

Trên cơ bản thì không cần đạt lv4 cũng sẽ phát động đánh nhau thường xuyên.

Vì vậy đây cũng là lý do cậu đến thẳng chỗ này.

Mặc dù điện thoại của cậu bị tịch thu mất, nhưng mà những bạn học của cậu cũng thường đến phá cậu, cho nên đối với sự thay đổi mấy phiên bản gần đây, cậu cũng có biết đến.

Đường bot của phe mình là Mã Siêu, còn của đối phương thì là Lý Tín.

Dựa vào mức độ sức mạnh của hai bên mà nói, thì tướng Mã Siêu do dù là trước khi đạt lv4 hay là sau lv4 thì cũng đủ để đè đánh Lý Tín.

Nhưng mà rất rõ ràng Mã Siêu phe mình lộ rõ là không biết chơi, vậy mà lại bị Lý Tín của đối phương đuổi đánh.

Nhìn đến đây, Dương Phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, liền đi qua đó.

Vốn đã sớm ở sẵn trong bụi cỏ, cậu trực tiếp cường hoá phổ công hung hăng quăng một gậy…

Lên đầu Lý Tín.

432 điểm sát thương, không có bạo kích!

Đại chiêu Như Ý Kim Cô rơi xuống, cường hoá phổ công lần hai, 540 điểm sát thương, vẫn không có bạo kích.

Nhưng mà Lý Tín vốn đã chỉ còn nửa cây máu, lúc này hắn cũng chỉ còn lại một tia máu cuối cùng.

Chính vào lúc Dương Phàm chuẩn bị nhận lấy điểm mạng của hắn, tên Mã Siêu vốn đã chạy trốn lại đột nhiên tung một cú Hồi Mã Thương lấy mạng của Lý Tín.

[FirstBlood!]

Nhìn thấy bản thân trợ công và 30 kim tệ, cậu cũng lập tức bó tay.

Cậu vốn đã không có phù văn, còn đang định lấy ít điểm mạng để làm chênh lệch kinh tế, thì có thể bù vào sự thiếu sót của phù văn rồi.

Nhưng mà bây giờ cái mạng vốn đã vào đến tay vậy mà lại còn bị cướp nữa, cậu còn không phải là người làm công ư?

"Ửm? Tiểu Hầu Tử, không tệ ha! Chỉ còn lại nửa cây máu mà lại còn dám đến tuyến trên bắt người?"

Trông thấy thông báo kích sát, Điêu Thuyền cũng hơi sững sờ mà đánh chữ.

Nhìn thấy câu này của Điêu Thuyền, Dương Phàm vừa mới bị cướp mất cái mạng nên tâm trạng rất xấu, cậu lập tức hung hăng mà đánh chữ uy hϊếp: "Nếu mà cô còn nói thêm câu nào nữa, cô có tin tôi trực tiếp qua ăn tuyến lính của cô không?"