Chương 9: Đàn Chị

Ngày hôm sau

Dương Phàm cũng nghe lời đi thẳng đến nhà sách.

Dù sao cậu mua trước một ít tài liệu học tập của cấp ba để chuẩn bị kiến thức một chút cũng tốt thôi.

Suy cho cùng thì phần kiến thức của cấp ba và cấp hai cũng không giống nhau, kiến thức của cấp ba không chỉ phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều nội dung môn học tự chọn.

Cậu đã chọn xong một ít tài liệu học tập cần thiết để mua trong nhà sách, nhưng sau đó cậu cũng không đi thẳng đến quầy tính tiền, mà cậu lại cầm một quyển tiểu thuyết đi đến chỗ ngồi ở bên cạnh và ngồi xuống.

Cũng đúng lúc này, cậu lại nhận được một tin nhắn của Tô Khê.

"Woa woa woa! Sư phụ, cậu thế này thì cũng quá lợi hại rồi đấy nhỉ? Cậu chỉ đánh có một buổi chiều mà lại chưa thua ván nào cả và còn đưa tôi lên thẳng Kim cương I nữa chứ, khiến cho tôi bây giờ cũng chẳng dám vào đánh hạng của mình nữa, sao cậu lại lợi hại đến vậy chứ?"

Từ trong ngữ khí của Tô Khê, không khó để cậu nhìn ra được sự vui sướиɠ của cô.

Nhưng mà với cái trình độ quá là gà đó của Tô Khê, Rank cao nhất trong lịch sử của cô cũng chỉ là Tinh diệu IV mà thôi.

Bây giờ Dương Phàm giúp cô đánh lên Rank cao như vậy, lại khiến cho cô căn bản là không dám dùng tài khoản của mình để vào đánh Rank nữa, cô cũng chỉ có thể đi đánh chế độ giải trí một chút để tiêu khiển thôi.

"Tùy tiện chơi một chút mà thôi, ai mà biết lại lên Rank đến vậy chứ? Nhưng mà lúc cậu chơi game thì tốt nhất là cậu hãy nói cho tôi biết, nếu không tôi sợ lúc đó tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản của cậu."



Dương Phàm nghĩ ngợi thì cậu vẫn nên trả lời lại một câu.

Ở một chỗ khác, Tô Khê nhìn thấy câu trả lời của Dương Phàm, cô thật sự cảm thấy mình có thể gặp được một sư phụ thế này quả thực là nhặt được bảo bối rồi.

Phải biết là những chiến tích mà Dương Phàm đánh giúp cho tài khoản của cô đó, cô đều nhìn thấy cả.

Tỷ lệ thắng 100% chưa từng thua bất kì trận nào khi đánh Rank trong cả mùa giải S20, hơn nữa điều càng quan trọng hơn chính là, những vị tướng mà Dương Phàm hay chơi đều là những vị tướng đi rừng.

Một vua đi rừng thế này vậy mà lại có thể để cô gặp được, cô cũng không biết bản thân đã đυ.ng phải cái vận may gì nữa.

Cô chỉ tùy tiện tìm một sư phụ Đồng xanh vậy mà lại cậu ấy lợi hại đến vậy, nhưng mà chuyện này cũng càng khẳng định suy nghĩ của cô, cái acc mà cô biết đến đó cũng chỉ là một cái acc phụ của cậu mà thôi.

"Được thôi, sư phụ! Tôi nghe theo cậu, cho dù là cậu không cho tôi chơi cũng được."

Nhìn thấy bộ dạng nghe lời này của Tô Khê, cậu cũng chỉ biết lắc đầu, sau đó cậu mở ra quyển tiểu thuyết lúc nãy đã lấy và nghiêm túc đọc.

"Chào cậu, bạn học, xin hỏi chỗ ngồi bên cạnh cậu đã có ai ngồi chưa?"

Vào lúc câu đang đọc mê mẫn thì bên cạnh cậu đột nhiên có một giọng nữ rất dễ nghe truyền đến.



Dương Phàm ngẩng đầu lên nhìn, ở ngay phía trước cậu là một nữ sinh mặc quần short jean, trên người cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Nữ sinh đó buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, dáng người lại được bộ trang phục làm nổi bật lên cảm giác đường cong cực kì đẹp đẽ.

Nhất là đôi chân ngọc ngà đó của cô ấy không biết là đã câu dẫn bao nhiêu ánh mắt đang đọc sách ở đây.

Dương Phàm cười xấu hổ, cậu cũng nhận ra sự thất lễ của bản thân, lúc này cậu mới thu hồi ánh mắt của mình lại.

"Không có, cứ tự nhiên!"

Nói xong cậu cũng thu dọn lại đống tài liệu vừa mới đặt ở phía trước chỗ ngồi đó.

Lưu Nhã rất hứng thú nhìn cậu thiếu niên có hơi lễ độ này, rồi sau đó cô ấy ngồi xuống ở ngay bên cạnh cậu.

"Những thứ cậu mua hình như là tài liệu học tập của lớp 10 nhỉ? Em trai nhỏ, em là tân sinh lớp 10 năm nay à? Em học trường nào vậy?"

"Trường cấp ba Tulip!"

Dương Phàm mỉm cười và lên tiếng trả lời.

"Không nhận ra là tiểu gia hỏa này mỉm cười trông lại rất đẹp đấy! Nhưng mà nếu theo vai vế mà nói thì, chắc em phải gọi chị một tiếng đàn chị rồi!"