Chương 1: Những nụ hôn, ôm ấp triền miên trên giường sau khi kết hôn

"Bên Hạ gia đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Người đàn ông cao lớn vận âu phục màu đen, đứng trước gương cẩn thận thắt cà vạt. Trước ngực anh ghim một bông hồng mơn mởn, chính là bông vừa mới ngắt xuống trong hoa viên. Anh vuốt lên tóc mình ít sáp dầu, hết thảy những sợi tóc rải rác đều được cẩn thận vuốt sang thái dương, nhưng lại không hề lau đi lớp phấn son trên gương mặt mình, chỉ cẩn thận rửa mặt một phen mà thôi.

Dù thế, nhưng khuôn mặt này vẫn anh tuấn đến tột cùng.

Hàn Tùng Vân xoay người, dáng người thẳng tắp tựa cây thông xanh.

"Vừa rồi đã gọi điện thoại hỏi, đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể sắp xếp đưa xe cưới sang đây ngay lập tức." Hôm nay chú Trương

có phần cao tuổi cũng trưng diện một bộ âu phục, từ đầu chí cuối vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi: "Chặng đường ngắn, áng chừng sẽ chỉ mất một giờ đồng hồ, đợi Hạ thiếu gia đến vừa khéo tới vượt chậu than*, hẳn sẽ không lỡ mất giờ lành..."

(*Vượt chậu than là biểu tượng mang ý chúc phúc, hi vọng cuộc sống cũng như ngọn lửa sẽ ngày càng thịnh vượng)

Hàn Tùng Vân "ừm" một tiếng, sắc mặt không có bất cứ biến hóa nào, trước sau như một vẫn luôn duy trì vẻ trầm tĩnh đến cực độ.

"Đưa xe ra đây, tôi đi đón."

Anh biết ở Hạ gia Hạ Thanh Phỉ không hề được sủng ái, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là do cha mẹ đối phương thuở sinh thời đính ước cho mà thôi. Sau khi anh tỉnh lại*, Hạ gia thậm chí còn liên hệ với anh dò hỏi xem liệu có thể để chị họ Hạ Thanh Phỉ kết hôn thay được không, điều này càng chứng tỏ thân phận của tiểu gia hỏa trong đại gia tộc ấy nhỏ bé đến nhường nào.

(* Hình như là lúc công mới trùng sinh tỉnh lại đó)

Nhưng kể từ ngày hôm nay, nam thê của Hạ Tùng Vân sẽ trở thành báu vật duy nhất trong lòng anh.

Hàn Tùng Vân rủ mi mắt, nhấc chân bước vào cửa.

Tân hôn hôm ấy, vốn là tân lang không cần phải lái chiếc limousine, nhưng mấy ngày trước anh vừa tống chú mình vào lao tù do lén trộm văn kiện công ty và chuyển dời tài sản thành tư nhân, nên cũng chẳng ai dám khuyên nhủ gì anh cả. Hàn Tùng Vân ngồi lên ghế lái, anh đóng cửa lại rồi nổ máy, chậm rãi lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Hàn. Đoàn xe vệ sĩ cũng tức khắc nổ máy theo sau, giữ một khoảng cách cố định theo sau xe chủ.

Chỉ sau bốn mươi phút đoàn xe đã đến nơi rước dâu.

Tuy Hạ gia và Hàn gia cùng ở trong một thành phố, nhưng kể từ khi cha mẹ Hạ Thanh Phỉ qua đời trong một tai nạn xe hơi, hai bên cũng không còn giao thiệp gì nữa. Huống chi Hàn Tùng Vân nắm trong tay rất nhiều quyền lực lẫn tiền tài, cũng sớm đã không phải là nhân vật mà một Hạ gia nhỏ bé có thể với tới. Anh vừa đỗ xe thì bên kia rất nhanh đã đốt pháo lên, mấy ông gia chủ và các gia quyến nữ đều tới tấp sáp lại chào hỏi tân lang. Hàn Tùng Vân cũng chẳng hề để ý, khẽ nâng cằm bảo chú Trương phát bao lì xì sớm cho họ rồi sải bước thẳng vào bên trong.

Hạ Thanh Phỉ vận một bộ âu phục nhỏ, cậu ngồi trên ghế vừa thấp thỏm lại căng thẳng.

Khuôn mặt cậu đã được đánh phấn, môi cũng đã thoa son. Quần áo trên người cậu là bộ âu phục được đặt may mà trước đây chưa được mặc qua bao giờ, phác họa nên vài phần đường cong trên vóc người mảnh khảnh của cậu. Từ thuở bé cậu đã biết mình có một người chồng đính ước như này, song lại chưa bao giờ được gặp đối phương, hoàn toàn không biết diện mạo người ấy ra sao. Khi cánh cửa bị đẩy ra, cậu vẫn còn sững sờ một lúc, sau đó mới ngước mắt lên đối diện với ánh mắt âm ủ sâu thẳm của Hàn Tùng Vân.

"Hạ Thanh Phỉ." Người đàn ông trầm giọng gọi tên cậu, nhưng giọng nói lại rất ung dung.

"Đúng... Là... Là tôi..." Hạ Thanh Phỉ chớp chớp mắt, lúc này mới chú ý đến bông hồng trên ngực đối phương, hô hấp như đã đình trệ: "Anh là... Hàn tiên sinh..."

"Ừm." Hàn Tùng Vân gật gật đầu, sải bước đến bên cậu.

Khoảnh khắc này, khác với Hạ Thanh Phỉ còn bỡ ngỡ xa lạ với anh, bản thân thì lại hiểu rõ bé con trước mặt mình, giờ đây cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, nét mặt anh không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều. Hạ Thanh Phỉ vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế, căng thẳng không biết nên nói gì cho phải. Đó giờ cậu không nghĩ chồng mình lại anh tuấn đến thế này, lại cao to đến vậy, như thế chỉ cần một tay cũng có thể nâng cậu lên vậy.

Hàn Tùng Vân đưa tay, chậm rãi đặt trước mặt cậu.

"Đi cùng anh chứ?"

Hạ Thanh Phỉ ngơ ngác, khuôn mặt chợt đỏ bừng.

Cậu e lệ đưa tay ra, còn chưa chạm vào bàn tay rộng lớn ấy thì thoáng chốc đã bị anh siết chặt lấy kéo lên. Cậu sửng sốt một hồi, không hoài nghi gì nữa bản thân đã bị anh kéo đứng dậy, tức khắc dán sát lên thân thể đối phương. Một hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, cậu lại ngước mắt lên, tựa như muốn nhìn chồng mình nhiều hơn vậy. Mà Hàn Tùng Vân thấy cậu nhìn mình như vậy thì lại trực tiếp cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán bé con.

"Chúng ta đi thôi, được chứ?" Thanh âm khàn khàn đầy dịu dàng vang lên.

Hạ Thanh Phỉ đã hoàn toàn ngớ ra luôn rồi.

Cậu chậm chạp gật gật đầu, bàn tay vẫn luôn được đối phương nắm chặt, lúc cùng nhau ra khỏi cửa cũng không tách ra. Những người đến dự bên Hạ gia đều là người thân bạn bè, tựa như không hài lòng việc Hàn Tùng Vân mang người đi thế này. Nhưng khi thấy chú Trương xuất hiện với chồng bao lì xì khác thì không còn ai ngăn cản hai người họ nữa.

Đợi đến khi ngồi vào ghế phụ, Hạ Thanh Phỉ mới dần dần hồi thần lại.

Cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhịp tim dồn dập rõ rệt đến nỗi bản thân còn có thể nghe thấy. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến chồng của mình lại là một người anh tuấn đến vậy, ngay cả đường sống mũi cũng cao và thẳng tắp tựa ngọn núi. Gương mặt cậu dần ửng đỏ, sự hoảng loạn đêm qua thế mà cũng tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại chút thấp thỏm không yên về cuộc sống không rõ mai này. Mà Hàn Tùng Vân nhận thấy ánh mắt của cậu, cũng hơi nghiêng đầu sang, nhìn cậu khẽ cười một tiếng.

"Căng thẳng lắm sao?"

"Có... có chút chút." Hạ Thanh Phỉ siết chặt tay mình.

"Không sao." Anh nhẹ giọng an ủi cậu: "Hạ gia không có trưởng bối, sẽ không có ai gây khó dễ cho em hết. Em gặp mấy người bạn với anh là được, tiệc cưới sẽ không phiền hà bao nhiêu đâu."

"...Dạ." Nhóc con đỏ mặt gật đầu.

Cậu mồ côi cha mẹ từ rất sớm, trong những năm tháng ấy, cậu không có gì ngoài Hàn Tùng Vân, đã rất lâu rất lâu rồi không có ai an ủi cậu như thế này. Cậu nảy sinh chút thiện cảm với người đàn ông này theo bản năng, huống chi là họ sẽ nên duyên vợ chồng. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, đến khi tới biệt thự Hàn gia, mới đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Nhưng Hàn Tùng Vân lại bảo cậu ngồi yên đấy, anh tắt máy xe rồi bước nhanh sang phía cậu, tự tay mở cửa đưa người vợ bé bỏng của mình xuống xe.

Những người hầu đứng đợi trước cửa tức khắc hiểu được địa vị của vị phu nhân mới này.

Trương thúc càng mừng ra mặt, ông đã cho người chuẩn bị xong pháo đốt từ sớm, tiếng nổ đùng đùng đùng liên tiếp vang lên trước cửa. Chậu than cũng đã chuẩn bị xong rồi, lửa cháy hừng hực được đặt trước cửa. Hạ Thanh Phỉ biết khi lấy chồng là phải vượt chậu than, cậu nghĩ rất lâu mình nên vượt qua trong một hơi thế nào đây. Nhưng Hàn Tùng Vân nhíu mày, anh trực tiếp khom lưng ôm ngang cậu lên.

Anh cũng chẳng thèm để tâm đến người khác, sải bước vượt qua chậu than rồi tiếp tục ôm cậu bước vào bên trong.

Tim Hạ Thanh Phỉ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Cậu không hề đoán được là mình sẽ bị ôm lên, nếu không nhờ vào cánh tay vô cùng vững chãi của anh, e là cậu sẽ lăn ra đất càu nhàu rêи ɾỉ mất. Hai má tiểu gia hỏa đỏ hết cả lên rồi, đâu dám nhìn mấy người xung quanh nữa, cố sức vùi cả mặt mình vào vòm ngực anh.

"Đừng sợ." Hàn Tùng Vân khẽ an ủi cậu: "Đợi đến lúc trao nhẫn kim cương trước mặt người chủ trì, thì không còn việc gì nữa rồi."

"... Ưʍ."

Thanh âm cậu khe khẽ tựa bé mèo con, cánh tay thì chậm rãi vòng qua cổ đối phương, thấy anh không nói gì mới dè dặt siết chặt lại. Hàn Tùng Vân không nhịn được cười thầm, anh có chút ân hận vì kiếp trước đã không trân trọng cậu thật tốt.

Hạ Thanh Phỉ kiếp trước, thậm chí đến cả một lễ cưới chính thức cũng chẳng có.

Cậu bị Hạ gia đưa thẳng tới biệt thự Hàn gia, sau đó chuyển đến phòng ngủ chính ở tầng hai theo sự sắp xếp của quản gia, tuy rằng có người hầu kẻ hạ, nhưng thời gian được nhìn thấy Hàn Tùng Vân lại ít đến đáng thương.

Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn không rời đi, vẫn thành tâm đợi chờ đối phương hơn mười năm.

Hàn Tùng Vân rủ mi, lại hôn lên gò má mềm mại của bé cưng trong lòng mình.

Hạ Thanh Phỉ càng ngượng hơn nữa.

Cậu được anh ôm thẳng đến giữa phòng tiệc mới được đặt xuống, song bàn tay lại bị anh nắm chặt lấy, cùng Hàn Tùng Vân bước lên giữa bục. Khách khứa dưới bục cũng không tính là nhiều, nhưng tất cả đều là những người được chọn lựa kỹ càng mới được phát thiệp mời, khách chỉ được bố trí ba bàn ở hai bên mà thôi. Nhóc con nhìn một vòng, phát hiện dù là một người bên Hạ gia cũng không có ở đây, lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu không hề buồn bã chỉ vì như vậy, trái lại không nhịn được cười lên, càng siết chặt lấy bàn tay Hàn Tùng Vân hơn.

Người chủ trì giới thiệu hai vị tân lang đến tất cả mọi người.

Thể theo yêu cầu của Hàn Tùng Vân, hết thảy các nghi thức rườm rà đều được tiến hành theo cách thức đơn giản nhất, do đó rất nhanh đã đến thời khắc tuyên thệ cùng nhau. Hạ Thanh Phỉ căng thẳng đến độ không dám ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt trước sau vẫn luôn nhìn vào nam nhân trước mắt. Nhịp tim cậu trở nên dồn dập, như thể đang sợ mình sẽ bị khước từ ngay tại chỗ vậy ---

Nhưng người đàn ông lại quỳ xuống trước mặt cậu, nâng tay cậu lên, đeo lên một chiếc nhẫn bạc được chế tác riêng.

Hàng lệ thoáng chốc chảy xuống.

Hạ Thanh Phỉ nghẹn ngào nói một câu "Em nguyện ý", giây sau thân thể đã rơi vào vòng ôm chặt chẽ. Hàn Tùng Vân vỗ về lưng cậu, cũng chẳng quan tâm suy nghĩ mấy người bên dưới nữa, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Anh nhẹ nhàng hôn môi bé con trong lòng mình, lòng bàn tay lớn không ngừng vỗ về vuốt ve, vừa nhẫn nại lại dịu dàng dỗ Hạ Thanh Phỉ trong lòng. Hạ Thanh Phỉ bị hôn đến quên luôn khóc, đợi đến khi hai bên tách răng môi nhau ra mới thở lại bằng mũi, e lệ cúi thấp đầu.

Việc tiếp theo, chính là nâng ly kính rượu từng bàn một.

Lá gan cậu nhỏ, cũng chẳng quen biết gì mấy người này nên từ đầu chí cuối vẫn luôn kè kè bên người Hàn Tùng Vân, nghe đối phương giới thiệu hộ về mình. Song quả thực là có quá nhiều người, cậu nỗ lực nhớ được một ít, không ngờ cuối cùng lại thành một đống hổ lốn, chỉ đành nâng ly kính rượu thôi. Khác với chiếc ly đế cao của mọi người, cả cậu và anh đều cầm một chiếc cốc bỏ túi nho nhỏ, do đó dù cho có rót rượu thêm nhiều lần, kính một vòng chẳng qua cũng chỉ uống một chút mà thôi.

Tiệc tàn, bọn họ mới được đưa vào phòng tân hôn.

Hàn Tùng Vân cởϊ áσ khoác âu phục ra, bước từng bước từng bước một đến bên cạnh cậu.

"Thanh Phỉ." Chất giọng anh trầm thấp lại dịu dàng: "Anh gọi em là Tiểu Phỉ được không?"

"A... được, được chứ." Nhóc con căng thẳng muốn ngốc luôn rồi.

Cậu cúi thấp đầu ngay cả nhìn cũng không dám nữa, nhưng người đàn ông trước mặt lại ngồi xổm xuống, chủ động nhìn thẳng vào cậu. Tim Hạ Thanh Phỉ đập loạn xạ, sau đó lại nhận ra mình mới mười tám tuổi, nhưng Hàn Tùng Vân đã ba mươi tuổi rồi.

Kém mười hai tuổi, bị gọi là Tiểu Phỉ, cũng bình thường mà nhỉ.

"Hàn tiên sinh..." Đầu ngón tay cậu phiếm hồng.

"Sao lại gọi như thế nữa?" Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu: "Gọi anh là Tùng Vân."

"Dạ." Cậu gật gật đầu, nhưng lại e lệ nói không nên lời, chỉ là lông mi cậu vẫn không ngừng run rẩy nhìn anh. Nên làm gì trong ngày tân hôn thì cả hai người bọn họ đều biết rõ, nhưng vẫn rất là ngại, lại không biết nên nói ra sao. Bản thân Hạ Thanh Phỉ càng lo lắng hơn, cậu vẫn còn một bí mật chưa nói nam nhân hay, lỡ như bị ghê tởm...

Hàn Tùng Vân lại tiến lại gần, chậm rãi hôn lên môi cậu.

Bé con khẽ rên lên một tiếng, ngoan ngoãn hé miệng ra.

Khuôn miệng hai người đều mang theo hơi men, lúc quấn lấy nhau thậm chí còn có thể nếm được chút ít hương vị ngọt ngào. Cánh môi cậu được anh nhẹ nhàng mυ"ŧ mát vài lần, thân thể rất nhanh đã nhũn ra, khi khớp hàm bị nạy ra liếʍ đến khoang miệng cũng không mảy may cự tuyệt. Thân thể được ôm lấy ngã ra phía sau, cuối cùng là cùng nằm lên giường. Cậu nức nở nhận lấy những nụ hôn, đầu lưỡi hai người vẫn quấn chặt lấy nhau.

"Ưʍ..."

Nước bọt không kịp nuốt vào, chảy dọc từ khóe miệng lên đến trên gò má.

Ánh mắt Hàn Tùng Vân u ám đi mấy phần, anh càng ôm chặt Hạ Thanh Phỉ vào lòng, môi càng hôn sâu.