Chương 1: Sau khi chết được tặng kèm một con Xuyên không thú.

Vân Dao ngồi xếp bằng trên không trung, tay chống cằm ngó xuống thi thể một mỹ nhân nằm trên bờ cát, rồi thở ngắn than dài. Bởi vì mỹ nhân này chính là cô a, haizz. Vân Dao không ngờ có một ngày mình thành cô hồn nơi hoang đảo. Tấm nhan sắc này còn chưa làm nên nghiệp lớn đã chôn vùi nơi hoang sơ đến bóng chim cũng không có. Hừ !

Trong đầu Vân Dao chạy qua vạn tự bi thống, em trai xinh xẻo khoá dưới cô còn chưa cưa được, núi truyện vừa đưa tới chưa xem xong, tiền của hai vị phụ mẫu “cực phẩm” vứt cho còn chưa xài hết. Nhân sinh có quá nhiều tiếc nuối, aizzz.

Đều trách đám bạn không ra gì của cô, không xem dự báo thời tiết mà cứ lằng nhằng kéo cô đi du thuyền ngắm hoàng hôn, giờ cô thành hồn hoang đây này. Mấy người đó không biết đã dạt vào chốn nào hay cũng thành đồng loại với cô hết rồi. Còn nữa, ai đó không đến chôn tôi đi chứ, nằm hứng gió lạnh biết bao a.

Chưa thấy con ma nào ngoan ngoãn như cô, ngồi đợi quỷ sai đưa đi đầu thai. Một ngày…, hai ngày…, ba ngày…, một năm…, hmm?!!!

Càng đợi càng thấy sai sai. Thi thể mỹ nhân đã thành xương trắng, nhìn cái bìa rừng này, lúc đầu chỉ cao đến eo cô giờ đã cao gấp ba. Chuyện gì vậy, đầu thai cũng cần thời cơ thích hợp à ?

Trong lúc Vân Dao đang hoài nghi quỷ sinh một cách sâu sắc thì trước mặt cô xuất hiện một màn nước. Từ trong màn nước đi ra một con cá. Con cá này ấy mà, diêm dúa loè loẹt cực kỳ, cam cam đỏ đỏ chồng chéo. Lúc đầu Vân Dao còn sửng sốt nhưng theo sau một loạt động tác của con cá này thì cô mặt đầy vô ngữ. Con cá béo tròn với cái đuôi dài vẩy qua vẩy lại, lượn ba vòng lại tạo dáng.

Sau khi phô hết vẻ mỹ (kỳ) lệ (cục) của bản thân, nó đột nhiên mở miệng.

“ Vân Dao tiểu thư, xin chào. Cô có thể gọi tôi là A Vỹ. Sau khi biết cô thân vong, tôi đã ngay lập tức đến đón cô. Có phải rất tri kỷ không? Hiếm có một con thú nào tốt như tôi đấy. “(Mi đến đúng là rất kịp thời.)

Sau một phút kinh ngạc, Vân Dao thốt lên một câu không mấy liên quan.

“Ngươi là giống đực hả ?”

“Không phải rất rõ ràng sao?” A Vỹ lại xoay vài vòng.

Thôi, cái này không quan trọng.

“Giờ ta phải làm gì tiếp theo đây?”. “Đơn giản, ta dẫn cô đi ba ngàn thế giới tiêu dao, rất phù hợp với tên của cô.”

“Chỉ như vậy? Ta không phải đi đầu thai à?”. “No no, cô là người được ta chọn, so với sống một kiếp khác với vô vàn ẩn số không bằng ta dẫn cô đi phiêu phiêu. Thế nào?”

Vân Dao vẫn thật hoài nghi, đâu ra bánh trên trời rớt xuống.

“Nói đi, ngươi cần ta làm gì?”. “ Ahhihi, chỉ là chút nhiệm vụ nhẹ nhàng là giúp ta tìm về thứ này.”

Trước mắt xuất hiện hình ảnh 3D một chiếc đồng hồ cát tinh xảo bị vỡ. Cát trong đồng hồ biến mất gần hết. Mảnh vỡ mỏng manh như cánh ve, màu sắc lam nhạt trong suốt, dưới ánh sáng mờ càng xinh đẹp, bí ẩn.

“Thứ ta muốn cô tìm chính là cát trong đồng hồ này. Nó có ý nghĩa rất quan trọng với mạch thú xuyên không bọn ta. Yên tâm, sau vụ này cô muốn gì ta cũng có thể cố gắng giúp cô thực hiện.”

“Thành giao”.

So với việc cứ ở đây hay đầu thai thì theo con cá hồng này thú vị hơn nhiều. Với điều kiện mọi việc thật sự đơn giản như nó nói.

Sau khi đưa ra quyết định, cá hồng vung đuôi, màn nước mở rộng hơn đủ cho ba người song song đi vào. Nó còn rất thân sĩ làm động tác gập người xin mời. Vân Dao ra dáng chỉnh váy áo, lẫm liệt bước vào. Bước vào 3s, cô có chút hối hận là sao aaaa…

Cảm giác linh hồn bị coi như bột bánh mà vo tròn bóp dẹt, Vân Dao lần đầu tiên hiểu sao bay quanh đầu, mắt nổ đom đóm là gì. Con cá chết tiệt.

Một hồi trải nghiệm cảm giác mạnh, cuối cùng cô cũng tới một mảnh không gian tứ phía là gương. Liếc đi đâu cũng thấy bản thân, quả là cô, quá đẹp. Đôi ba mẹ của cô đức hạnh không ra gì nhưng ngoại hình còn tính rất xuất chúng, cô thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của họ, được coi như một mỹ nhân chính hiệu.

Cô gái trong gương với đôi mắt sắc sảo câu nhân. Sống mũi cao, da trắng như bạch ngọc, khoé môi cong cong tưởng như lúc nào cũng cười nhưng tổng thể lại toát lên sự kiêu ngạo khó thuần.

Đánh giá bản thân một lượt, không xấu đi tí nào, Vân Dao mới bình tĩnh tìm con cá kia. Lại không thấy đâu, một lúc sau mới thấy nó vẫy đuôi khoan thai đến muộn. Thật là muốn bóp chết nó nhưng dù sao cũng là đồng bọn , phải khoan dung mới được.

Vân Dao dùng giọng “ôn nhu” hỏi thăm nó về công tác tiếp theo. Nó thế mà bảo cô tại đây luyện biểu tình một tháng mới bắt đầu nhiệm vụ, sợ cô diễn quá đơ, không ai tin.

Thôi được, căn bản cô không phản bác được nó. Luyện thì luyện, ai sợ ai. Kết quả, không được rồi, khó quá. Luyện không ra cái cảm giác gọi là phong tình vạn chủng, nhút nhát đáng yêu, nhỏ bé yếu đuối, dũng cảm không sợ chết, … Sao bây giờ, hic hic.

Lại thêm năm năm,..

“Được rồi, chúc mừng Vân Dao tiểu thư đã tốt nghiệp. Ngày mai chúng ta tiến vào vị diện thứ nhất. Vì cô là người mới nên sẽ có đặc cách đó a hắc hắc.”