Chương 1

Trong vũ trụ bao la, những vì sao đang lấp lóe, có một con tàu vũ trụ bình thường nhỏ bé đang chầm chậm du hành.

Sau khi Cố Bạch tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong phi thuyền nhỏ này. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa lạ, và cậu cảm giác được cơn đau râm ran truyền tới từ cổ tay mình. Đó là một vết thương do một con dao sắc bén tạo ra, máu vẫn còn đang nhỏ giọt, nước trong bồn tắm đã bị nhuốm màu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đây không phải là thân thể của cậu. Cho dù những ngày đó có khó khăn đến mức nào, cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tự sát. Có thể sống sót là mong ước lớn nhất của mọi người trong những tháng ngày kinh khủng đó.

Một lượng lớn kí ức đột nhiên xông vào đầu Cố Bạch, khiến cậu không kịp chú ý tới cổ tay mình. Mày cậu nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy ra, vẻ mặt thoạt nhìn rất thống khổ.

Một lúc lâu sau, vẻ mặt Cố Bạch mới thả lỏng, hiểu rõ mọi chyện trước mắt. Cậu đã xuyên không.

Nếu nhắc tới chuyện này trước khi mạt thế tới thì cậu sẽ cho rằng đó là một câu chuyện cực kì nực cười nhưng cậu, người đã trải qua tận thế và có dị năng thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Nguyên chủ tên là Thẩm Bạch, khác tên cậu một chữ, là thiếu gia Thẩm gia, từ nhỏ đã không lo chuyện cơm ăn áo mặc. Thế nhưng sau khi mẹ "cậu" qua đời, cha nguyên chủ đã nhanh chóng cưới vợ mới. Mẹ kế giống như trong câu chuyện [Công chúa Bạch Tuyết] tung hoàng trong Thẩm gia, từ đó nguyên chủ không thể có cuộc sống tốt đẹp, còn bị mẹ kế bày mưu đuổi ra khỏi Trung Ương tinh (Thủ đô).

Đương nhiên người mẹ kế này không phải là người không có đầu óc. Bà ta chưa từng đối xử tệ bạc với nguyên chủ trước mặt người khác, nhưng sau lưng bà ta không ngừng bôi xấu thanh danh của nguyên chủ, khiến nguyên chủ trở thành một tên thiếu gia ăn chơi trác táng ở Trung Ương tinh. "Cậu" bị người người ghét bỏ, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi Trung Ương tinh với lí do là muốn "cậu" thừa kế nông trường của mẹ nguyên chủ.

Nhà ngoại Cố gia của nguyên chủ tồn tại cùng thời với Thẩm gia, nhưng nhân khẩu thưa thớt, mẹ nguyên chủ cũng là con một.

Sau khi cô con gái duy nhất qua đời, ông bà ngoại của nguyên chủ cũng đi theo vì không chịu nổi nỗi đau mất con.

Từ đó Cố gia bắt đầu suy sụp, phần lớn tài sản đều bị cha nguyên chủ chiếm, chỉ để lại 1 nông trường ở một tinh cầu rìa biên giới.

Cố Bạch thầm nghĩ: Nếu nông trường kia không nằm ở một tinh cầu xa xôi thì chắc nó cũng không thể giữ lại được.

Nguyên chủ không thể chấp nhận được sự thật này nên đã tuyệt vọng kết liễu đời mình.

Cố Bạch không thấy gì, ngược lại cậu rất vui.

Được sống một cuộc sống mới là một điều rất may mắn. Là dị năng giả hệ mộc, sở hữu một nông trường của riêng mình là một chuyện cực kì hạnh phúc. Hơn nữa đây là thời đại tinh tế, mặc dù ở biên giới thường xảy ra chuyện Trùng tộc xâm lấn nhưng nhìn chung thì đây vẫn là một thời đại hòa bình. Cậu không phải lo về chuyện tang thi, không phải suy nghĩ xem mình có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai không và cậu có thể thật sự được tự do.

Biên giới là gì, điều kiện sống khó khăn thì sao, vô luận khó khăn như nào thì sao có thể so sánh được với mạt thế. Cố Bạch đã lăn lộn trong mạt thế gần 10 năm, cơ hồ đã quên cuộc sống sinh hoạt trước khi mạt thế đến là như thế nào. Đã từng trải qua giây phút tang thi tràn vào căn cứ thì còn có gì có thể chèn ép được cậu nữa?

Không!!! Một cuộc sống mới sắp bắt đầu!!!

Cố Bạch lòng đầy khao khát, còn nguyên chủ, trước khi cậu xuyên qua đã không còn sinh mệnh nữa rồi. Nhưng nếu cậu đã chiếm cứ thân thể này, được tái sinh, cậu sẽ giúp nguyên chủ hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng.