Chương 1: Xuyên không

Ma Nguyệt Lăng là thanh niên 23 tuổi có sở thích đọc truyện và xem anime tuy không phải là một thằng thất nghiệp gì vả lại hắn còn có một nghề nghiệp đàng hoàng đó là nghề giáo viên.

Hắn làm lão sư ở một ngôi trường cũng khá nổi, ấy thế mà hắn lại không chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt giống như người máy này.

Hắn nghĩ mình không đủ tư cách để làm thầy giáo, hắn trong đầu luôn xuất hiện sắc dục ý niệm, muốn làm lão sư giỏi đương nhiên bước đầu phải loại bỏ tạp niệm này trước.Thế mà hắn lại không tài nào rửa bỏ đi được ý niệm này, sắc niệm đã ăn sâu vào tiềm thức hắn kỳ thực rất khó dứt ra được.

Thế nên Nguyệt Lăng quyết định xin nghỉ làm khỏi trường học nhằm tìm kiếm công việc thích hợp cho mình.

Thật không may vào chính ngày hôm đó, cô bạn gái mà hắn yêu thương nhất đã phản bội lại hắn.

Cô ấy đi theo thằng bạn thân nhất của hắn, nhân cơ hội hắn sơ ý một kích đá hắn xuống cầu.

Thế mà hắn không chết, thân thể xuyên không tới một cái đại lục tu tiên tinh cầu.

Hắn một mạch xuyên qua huyền huyễn thế giới, Thăng Thiên Tinh Cầu! Nơi này là nơi tu tiên giả xuất hiện.

Mở mắt ra hắn nhận thấy mình thế nào lại từ trên trời rơi xuống?? Cái loại gì?

Bụp!!!

Một tiếng rơi rõ lớn, hắn rơi vào một cái trung lưu gia tộc, trúng chỗ các đệ tử đang tập võ.

Tên sư huynh đứng ngay chóc rơi xuống bị hắn rơi ngay trúng đầu lăn ra bất tỉnh đồng dạng trường hợp hắn cũng liền lăn ra bất tỉnh theo.

Lão sư dạy các đệ tử đứng đó một mặt sáng lên, hai mắt như lung linh vì sao, nghĩ bụng ông trời thật biết cách giúp gia tộc hắn.

Tại sao hắn lại sáng mắt? Bởi vì hiện tại tiểu thư nhà hắn được thiếu gia gia tộc đối địch bên cạnh để ý.

Tiểu thư nhà lão nhan sắc phải nói là cực đỉnh, mái tóc đen tuyền dài đến lưng, trên tóc gắn một hình nộm hồ điệp với một bên tóc buộc vào thành hình buộc nửa.

Làn da trắng nõn như tuyết, ánh mắt mị hồn lòng người, mày liễu đẹp mê hồn, đôi môi đỏ thẫm mặc dù không bôi son, chiều cao của nàng là 1m75 với đôi chân dài miên man càng tăng thêm vẻ vũ mị.

Nàng mặc một thân y phục màu đỏ hồng, trên y phục còn có đốm sáng nhỏ ly ti càng thêm tô đậm vẻ đẹp của kiều diễm của nàng

Bất kể nam nhân nào nhìn khả năng sẽ bị đoạt hồn phách, nàng quá đẹp đi.

Bảo sao tên công tử nhà gia tốc đối đầu gia tộc lão lại một mực thèm khát tiểu thư nhà lão.

Một mặt muốn kết thân, giao thoa quan hệ đôi bên gia tộc, lấy nàng làm thông gia nữ tử.

Giờ đây từ trên trời rơi xuống một tên phàm nhân luyện thể còn chưa tới, chắc chắn hắn sẽ phải nghe lời mà làm bia đỡ đạn cho tiểu thư.

Lần này quả là lập công lớn, tên công tử kia nghe tiểu thư đã có cô gia ắt sẽ từ bỏ ý định theo đuổi nàng.

- Tiến hành dung hợp với ký chủ...10%...20%...70%...100%... Hoàn thành dung hợp, mời ký chủ đặt tên.

- "Ngươi là hệ thống sao?"

- Hoàn toàn chính xác thưa ký chủ, ta chính là hệ thống cơ mà bổn hệ thống vẫn chưa có tên

- "Thật sự? Tuyệt! Ta đã có hệ thống trong tay, bàn tay vàng nghịch thiên! Vậy hệ thống ngươi sẽ tên là Hệ Thống Thăng Thiên đi"

- Vậy hệ thống sẽ tên là Hệ Thống Thăng Thiên! Cảm ơn ký chủ đặt tên!

Trong giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ, hắn nói chuyện với hệ thống mới xuất thế ký sinh trên cơ thể hắn.

Sau khi tỉnh lại lần nữa thì cảnh quan xung quanh hắn không còn là núi đá tập võ vừa nãy, thay vào đó đích thực nơi hắn đang bị trói là một căn phòng sang trọng.

Trông có vẻ khá giống một phòng tiếp khách, không biết gia tộc này định làm gì hắn? Nghĩ thầm hắn rùng mình khi ý niệm vừa nghĩ tới cảnh hắn bị gia tộc này tra tấn, vứt hắn vào một đàn heo cái đang động dục hay một đàn "mỹ nữ" béo trong thời kì kinh nguyệt.

Nghĩ thôi mà hắn nổi cả da gà đồng thời lạnh gáy cảm giác. Từ bên ngoài hắn nghe thấy tiếng chân va chạm với nền nhà, có vẻ như bước chân kia sẽ tiến vào đây.

Nguyệt Lăng nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ bất tỉnh tiếp, nếu không chẳng biết lão nô gia kia sẽ làm gì với hắn.

Phanh!!!

Tiếng mở cửa to đùng, một thân hình đâu đó khoảng 55 - 60 tuổi đứng trước cửa, thân hình khá cân đối, râu ria bạc phơ cùng đầu tóc cũng một màu bạc trắng.

- "Ta biết ngươi đã tỉnh lại, không cần sợ ta sẽ không tra tấn ngươi, chỉ cần ngươi thỏa thuận với ta điều kiện này".

Hắn mở mắt ra nhìn lão, đúng như mô tả mà hệ thống truyền tin cho hắn, tên này ước chừng 55 - 60 tuổi, thân hình cân đối không quá gầy, nhìn qua cũng có vẻ cao.

- "Là loại điều kiện gì mau nói".

- "Ngươi chỉ cần làm tấm khiên đỡ đạn cho tiểu thư nhà ta, một khi bái đường cái gia tộc kia hẳn sẽ nhường nhịn một chút".

- "Mẹ kiếp, chắc là một tiểu thư xấu lắm đây mới bắt mình ra làm bia đỡ đạn, vả lại sau khi thành công giả thành thân thì cũng sẽ bị đám người này vứt bỏ ý nghĩ, hắn đâu ngu mà đi chấp nhận, loại cực hình này so với cái chết còn có phần đáng sợ hơn" nghĩ thầm trong đầu lời nói hắn cũng không dám hé lời này ra.

- "Đừng đừng, đừng cho ta thành thân a!! Ta không muốn!!" Hắn trong trạng thái bị trói dưới đất lấy hết sức bình sinh bật dạy nhảy ra ngoài cửa hòng chạy trốn ý định".

Lão già thấy thế liền vận dụng linh lực điều khiển nước trong tách trà đặt trên cái bàn kia lên không trung, trở thành một mũi tên sắc nhọn bắn tốc tới chỗ hắn.

Chỉ là phàm nhân nên hắn chỉ biết trơ mắt nhìn mũi giáo kia lao tới, gần chạm đến cổ hắn thì dừng lại.

- "Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không?" Nói xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng chân nho nhã kiều mị.

Một thân y phục màu đỏ hồng lấp lánh áng chừng 17 - 18 tuổi trăng tròn bước tới, mái tóc đen tuyền tung bay, hồ điệp trên mái tóc hình nộm càng tô điểm cho nàng thêm đẹp đẽ.

Mắt đẹp mày liễu môi đỏ, làn da trắng như tuyết, đôi mong căng mọng nhất là bộ ngực lớn ngạo nghễ hiên ngang trước mắt hắn.

Nữ tử này không thèm liếc hắn một ánh mắt, hiên ngang đi vào đại sảnh.

- "Sơn thúc, điều quan trọng bây giờ là cần mở tổ địa"

Hắn lồm cồm bò lại nhảy dựng lên trườm lên người nàng "Nương tử đừng sợ, có ta đây sẽ không ai làm hại được nàng".

- "Hừ, cái gì mà sợ, đồ dê xòm".

- "Hử? Là nói ta sao..." chưa kịp nói hết câu hắn đã bị cô ấy một tát cho hắn bay dính vô tường, lực đả kích làm hắn choáng váng một hồi.

- "Nương tử gì mà dữ quá sống sao nổi đây!?" Thầm nghĩ vậy chứ nói ra hắn chắc chắn sẽ bị một kích chết tươi a.

...

Cuối cùng thì cũng tới lúc giả thành thân, Nguyệt Lăng vẫn một thân trang phục mặc từ thế giới trước xuyên qua bất quá bây giờ được thêm một cái ruy băng quấn từ vai đến hông rồi vòng lại.

Bên cạnh là nữ tử lúc nãy, nàng được tô đậm một chút son phấn tăng thêm vẻ đẹp cộng với một cái khăn trùm che đi khuôn mặt.

Trên tay hai người có một giải lụa đi ngang, đến giữa khoảng cách hai người thì đính ở đó một bông hoa hồng màu đỏ.

Một dạng thành thân kiểu phương đông trung hoa đồng dạng một loại nha.

Trên bục, người được nữ nhân này gọi là Sơn thúc đứng đó.

- "Nhất bái thiên địa".

- "Nhị bái cao..."

Chưa kịp nói xong thì bên ngoại vọng một tiếng "Đợi đã" từ một nam tử.

Cánh cửa vốn được đóng lại giờ bị một kích của nam tử kia đả tan, gỗ hình thành nên cửa bị đá tan bởi một cước duy nhất.