Chương 25: Luận võ!

"Có ý gì?" Vương Vũ sững người ra. Đám người kia chạy tới chỗ này là để dọa hắn một trận à? Hệ thống có vẻ hài hước quá nhỉ.

Đội trưởng đội vệ binh trả lời rất máy móc: "Hóa ra là dũng sĩ Thiết Ngưu đại nhân, bọn ta còn tưởng là tên ác đồ nào!"

"Ác đồ? Không phải là hắn sao?" Danh Kiếm Đạo Tuyết chỉ vào Vương Vũ, kinh ngạc thốt lên.

Vương Vũ ở bên cạnh tức giận nói: "Ê ê, tên khốn nhà ngươi đã quên ban nãy ta gϊếŧ người vì cái gì ư!"

Đội trưởng vệ binh tự đáp: "Thiết Ngưu đại nhân, ngài tiêu diệt đám trộm cướp Lạc Nhật, là dũng sĩ của thành Dư Huy, thành chủ đại nhân muốn mời ngài tới gặp ngài ấy!"

Nghe vệ binh nói vậy, lúc này Vương Vũ mới hiểu ra, ra là vinh dự thành Dư Huy gây ra, bèn đáp: "Ta biết rồi, lát nữa ta qua đó!"

"Vâng!"

Đám vệ binh gật đầu máy móc, chỉnh lại áo giáp, thay đổi đội hình rồi hành quân vào trong thành.

Người đi đường thấy cảnh này thì đều kinh hãi: "Thấy chưa, đội vệ binh của thành lại chủ động nói chuyện với người kia kìa!"

"Đúng vậy, rốt cuộc là làm sao, không phải đám đầu gỗ kia không biết giao tiếp à?"

"Chẳng lẽ là nhiệm vụ ẩn? Chúng ta đi xem đi!"

Nghĩ tới đây, đám người xung quanh ùa tới bao vây lấy Vương Vũ.

"Này, chờ chút..."

Vệ binh hệ thống không hề ngừng lại vì bị người chơi ngăn cản, vẻ mặt bọn họ đầy kiên nghị, mặc kệ người chơi xung quanh, đạo lên họ đi vào thành...

"Giỏi đấy, có ô dù chống lưng, gϊếŧ người không phạm tội luôn?" Danh Kiếm Đạo Tuyết đã chết lặng trước sự biếи ŧɦái của Vương Vũ rồi.

Vương Vũ cười nói: "Trùng hợp mà thôi. Đi nhanh lên, người khác đang chờ kìa!"

"Ừ!" Danh Kiếm Đạo Tuyết gật đầu, vội vã vào thành, dường như rất có hứng thú với việc Vương Vũ dạy dỗ Ký Ngạo.

Trong võ quán, Vương Vũ gặp được người của Toàn Chân Giáo, mà thực ra cũng chỉ có vài mống.

"Đây là cặp đôi đồng tính, Vô Kỵ và Bao Tam!" Danh Kiếm Đạo Tuyết chỉ vào một Chiến sĩ và Mục sư, giới thiệu cho Vương Vũ.

Vương Vũ cười và gật đầu với hai người kia.

Vương Vũ từng gặp gỡ Vô Kỵ và Bao Tam một lần, có quen biết.

Bao Tam thấy Vương Vũ thật sự tới đây, nét mặt trông có vẻ rất kích động.

"Đây là Xuân Tường, Xuân huynh! Rất lợi hại!" Danh Kiếm Đạo Tuyết lại chỉ vào một người chơi có tạo hình ông chú với vẻ mặt trông đáng khinh và một chiếc mũ màu xanh lục (ý chỉ người nɠɵạı ŧìиɧ, một tạo hình bẫy người chơi của Thuật sĩ).

"Chào Xuân huynh!" Vương Vũ chào hỏi.

Xuân Tường liếc Vương Vũ một cái, cả kinh nói: "Thiết Ngưu hiền đệ trông oai hùng hiên ngang, quả không phải người phàm."

"Xuân huynh khách khí rồi!" Vương Vũ khiêm tốn nói. Xuân huynh lớn nhất, tuy trông có vẻ đáng khinh, nhưng thật ra trong Toàn Chân Giáo này, hắn là người có thái độ tốt nhất.

Lúc này một thiếu niên trên lôi đài của võ quán bực bội nói: "Lảm nhảm gì nhiều vậy? Rốt cuộc có đánh không?"

"Đây là Ký Ngạo..." Danh Kiếm Đạo Tuyết vội vàng giới thiệu.

Nhìn thấy bộ dạng của Ký Ngạo, Vương Vũ đột nhiên không muốn đánh đấm gì nữa...

Tên nhóc này trông cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, mặt trông khá trẻ con, trông còn non nớt hơn cả mấy tên trẻ trâu bên Thiên Hạ Mạt Thế.

"Làm thế này có khác gì bắt nạt con nít!" Vương Vũ toát mồ hôi nói với mọi người.

Mọi người đồng loạt lắc đầu: "Cứ đánh cho nó một trận ra trò! Không phải nể mặt bọn ta làm gì!"

"Nhưng mà... Ta không ra tay được..."

Vương Vũ vẫn còn chút do dự, người luyện võ kiêng kỵ nhất việc bắt nạt kẻ yếu hơn mình, nếu truyền ra ngoài chuyện hắn bắt nạt một tên nhóc vị thành niên, sau này còn mặt mũi nào ở lại giới này nữa.

Ký Ngạo nghe thế thì giận dữ: "Ngươi dám xem thường ta? Cứ lên đây! Không dám đánh thì tự nhận là mình sợ đi, ta mà vui vẻ có khi còn chỉ dạy ngươi hai chiêu!"

"Tự nhận mình sợ?" Nghe Ký Ngạo nói vậy, sự kiêu ngạo trong Vương Vũ đã bị kích ra.

Từ bé đến lớn Vương Vũ đánh bại vô số địch thủ trong thiên hạ, là kẻ có võ công đứng đầu Trung Hoa, cái gì hắn cũng đều nhận, chỉ riêng sợ hãi là hắn chưa nhận bao giờ!

Tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất rộng.

"Đến nào, để chú dạy cháu một bài học!" Dứt lời, Vương Vũ tung người nhảy lên lôi đài.

Ký Ngạo thấy Vương Vũ nhảy lên đài, không chờ Vương Vũ kịp đứng vững, chân lập tức sải một bước dài lao tới, giơ chân tung ra một đòn Đá Tống Ngang.

Kẻ trong nghề mà ra tay là biết có tài hay không.

Từ đòn đánh này, Vương Vũ lập tức nhận ra Ký Ngạo này cũng đang sử dụng chế độ tự do.

Gần như tất cả các chiêu thức của Quyền pháp gia đều là đánh tay không, thường không sử dụng vũ khí gì cả, cho nên theo lý thuyết mà nói, về chế độ tự do trong tất cả các nghề nghiệp, Quyền pháp gia chắc chắn là yếu nhất.

Hiện giờ game mở server được một thời gian, rất nhiều người vào chơi. Có một số người không tin lắm, muốn khiêu chiến chế độ tự do này xem thế nào. Những người này cũng tự lần mò được đôi chút tâm đắc về lĩnh vực của mình, duy chỉ có chế độ tự do của Võ sư là chưa thấy ai post bài ghi rõ tâm đắc lên diễn đàn.

Ký Ngạo, nghề nghiệp Võ sư, lại dám sử dụng chế độ tự do, chứng tỏ tên nhóc này đúng là rất có tài.

Vung tay Đá Tống Ngang đón Băng Quyền, sau đó lại đón nhận hai sát thương từ Lên Gối, một chuỗi chiêu thức này đều là kỹ năng cần thiết của người chơi Võ sư cao cấp.

Một bộ kỹ năng, bốn liên kích, còn cộng thêm 100 điểm sát thương, đánh ra cũng coi như không tầm thường.

Nhìn Ký Ngạo ra đòn lưu loát, có thể thấy được cậu ta chắc chắn không phải hạng người tầm thường gì.

Nhưng gặp phải Vương Vũ là nỗi bi kịch lớn nhất trong cuộc đời chơi game của Ký Ngạo!

Bản thân Vương Vũ vốn là võ sư, trong trò chơi này chẳng có ai có thể hiểu rõ nghề nghiệp Võ sư hơn hắn. Trong bảy nghề nghiệp, đương nhiên nghề nghiệp mà Vương Vũ biết cách đối phó nhất cũng là Võ sư.

Không chờ đòn Đá Tống Ngang của Ký Ngạo đá lên mặt, Vương Vũ nghiêng người, sải một bước tới phía trước, đồng thời hắn duỗi chân phải ra, thò tới chân trụ của Ký Ngạo, sau đó vòng lấy chân đó của cậu ta, nhẹ nhàng kéo một cái.

"Bịch!"

Mọi người đều biết có một thứ gọi là quán tính...

Bị ảnh hưởng từ quán tính, còn chưa tới một hiệp mà Ký Ngạo đã ngã xuống, đầu đập xuống đất, chân chổng lên trời. Vương Vũ còn chưa sử dụng kỹ năng gì, thậm chí còn chưa dùng đến tay.

Người của Toàn Chân Giáo ở dưới đài đều ngây ra.

Ký Ngạo là một kẻ không hề tầm thường chút nào. Mọi người kết bạn với cậu ta lâu như vậy nên cũng có hiểu biết về cậu ta.

Ở trong các trò chơi trước đây, Ký Ngạo luôn chơi những hệ phái nghề nghiệp có tầm đánh xa. Còn ở trong Trọng Sinh, cậu ta lại đột nhiên chuyển thẳng sang Võ sư, điều này khiến mọi người rất kinh ngạc.

Dù sao chơi Pháp sư rồi chuyển sang chơi Cung thủ là chuyện rất bình thường, nhưng một kẻ luôn đứng sau rỉa máu nay lại muốn đánh giáp lá cà với người ta, có vẻ hơi bị dở hơi rồi.

Đối mặt với hoài nghi của mọi người, Ký Ngạo giải thích là: Cậu ta là con nhà giàu, từ nhỏ đã được cho tập võ để tự vệ, bảy tám tên đàn ông to con không thể tới gần cậu ta!

Vào game rồi, quả nhiên tên nhóc Ký Ngạo này như cá gặp nước. Tuy cậu ta chọn một nghề khá rác rưởi, nhưng nếu nói về PK, ngay cả Bao Tam từng học qua kiếm đạo cũng tự nhận bản thân không chắc có thể bắt được Ký Ngạo hay không.

Ở trong các game khác, bọn họ đều là cao thủ cùng đẳng cấp. Trong trò chơi này, Ký Ngạo đột nhiên lợi hại hơn những người khác rất nhiều, điều này đã khiến cậu ta trở nên kiêu căng một cách mù quáng. Từ lúc ở thôn tân thủ, Ký Ngạo đã từng bốc phét mình là cao thủ đứng đầu game Trọng Sinh, sau này toàn bộ Toàn Chân Giáo đều phải dựa vào cậu.

Cho nên ngay từ đầu Ký Ngạo tỏ ra đôi chút bất mãn với Vương Vũ, tất cả những người khác đều thêm dầu vào lửa, chỉ là để cho cậu ta nhận một bài học, biết rằng núi cao còn có núi cao hơn.

Tuy mọi người đã biết Vương Vũ rất lợi hại từ trước, lần này Ký Ngạo thua chắc rồi. Nhưng hai cao thủ so đấu với nhau, chí ít cũng phải có một quá trình đánh đấm rất phấn khích chứ lị.

Nhưng không ai ngờ rằng Ký Ngạo lại kém cỏi đến thế, chưa hết một hiệp đã bị người ta sẫy chân, ngã xuống lôi đài.

Đây chỉ là ngã xuống lôi đài mà thôi, Ký Ngạo cũng chỉ mất có mười mấy máu, theo lý mà nói trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Nhưng trong lòng mọi người, tên này đã bị người ta gϊếŧ chết trong nháy mắt rồi.

Ký Ngạo lồm cồm bò dậy, mặt đầy vẻ ngơ ngác... Phải tới nửa phút sau, cậu ta mới kích động kêu gào với Vương Vũ: "Mẹ nó, ngươi giở trò. Bố đây sơ ý!!"

Vương Vũ cười thản nhiên, khoát tay hỏi: "Tra Quyền?"

"Làm sao ngươi biết?" Nghe Vương Vũ nói tới hai chữ "Tra Quyền" này, nét mặt Ký Ngạo từ ngơ ngác biến thành sợ hãi.

Môn quyền pháp "Tra Quyền" này không quá nổi tiếng, so với Hình Ý, Thái Cực thì thậm chí nó còn chẳng có tiếng tăm gì, nhưng uy lực lại không hề tầm thường chút nào. Đám vệ sĩ nhà Ký Ngạo đều biết môn võ này, từng dạy cho Ký Ngạo. Không thể ngờ trong game lại có người biết về môn quyền pháp này.

Vương Vũ cười nói: "Nhà nội của thầy Thường là hàng xóm nhà ta, từ lúc mười lăm tuổi ta đã so đấu với hắn rồi!"

"A..." Nghe Vương Vũ nói thế, Ký Ngạo như bị sét đánh.

Là người trong nghề này, Ký Ngạo đương nhiên biết thầy Thường mà Vương Vũ nói là ai, cũng rõ cái mà Vương Vũ bảo là "từng so đấu" có nghĩa là gì.

Việc so đấu giữa các võ sư với nhau cũng có quy tắc riêng, chỉ có người thắng mới được nói với người bên ngoài là "đã từng so đấu" với người đó.

Chỉ cần là người trong nghề, chắc chắn không ai dám nói ba chữ "đã so đấu" này lung tung, bởi điều này có liên quan tới danh dự của môn phái. Võ thuật tuy đã xuống dốc, nhưng không phải là dễ chọc, bọn họ mà gϊếŧ cả nhà người khác có khi còn nhanh hơn cả đám xã hội đen. Cho nên Ký Ngạo không hề nghi ngờ lời của Vương Vũ.

Ký Ngạo chỉ là một đệ tử ngoại môn mới học hành mấy tháng, còn người ta thì đã lấy được lá cờ của tổ sư gia của môn quyền pháp đó từ năm mười mấy tuổi, thế này thì còn đấu gì nữa?

Ký Ngạo nghĩ tới đây, vẻ mặt đầy buồn bực: "Không đánh, không đánh nữa, ta nhận thua!"

Đùa chứ, so đấu quyền cước với cao thủ cùng cấp bậc với tổ sư gia, chẳng phải là chê mình đang thừa thãi kinh nghiệm à.

"Ừ, ngươi cũng không tệ!" Thấy Ký Ngạo nhận thua dứt khoát như vậy, Vương Vũ hài lòng gật đầu, thầm nghĩ: "Tuy tên nhóc này khá kiêu ngạo, nhưng là kẻ thẳng thắn vô tư!"

Ký Ngạo dẩu môi: "Ngươi đừng làm ta ngại, ngươi biết thừa giữa chúng ta chênh lệch như thế nào rồi. Ta tuy thua, nhưng không nhận là mình sợ hãi. Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi!"

"Không tệ, rất có chí khí. Ta chờ ngày đó!" Vương Vũ đột nhiên thấy Ký Ngạo thuận mắt hơn hẳn, có lẽ là hắn nhìn thấy bóng dáng mình hồi trẻ trên người tên nhóc này.

Đám người kia thấy Ký Ngạo nhận thua, lập tức xồng xộc chạy tới.

"Gà Con, không điên lên à? Sau này ngoan ngoãn để bản giáo chủ che chở đi!"

"Ha ha, gặp phải thứ dữ rồi chứ gì! Hai ta cũng sàn sàn nhau, ngươi lại còn định khiêu chiến Ngưu huynh!"

"Khặc khặc, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là Gà Con ạ, bần đạo luôn giữ chữ tín về việc cá cược, không quịt nợ bao giờ, ngươi đừng có quịt nha!"

Nghe Xuân huynh nói thế, sắc mặt Ký Ngạo sầm lại, run rẩy lấy túi tiền ra, đếm một đống vàng đưa cho mọi người.

Những người kia cười gian xảo cất tiền vào túi.

Vương Vũ không nói gì, ban nãy lúc mở cá cược trong kênh công hội, hình như Ký Ngạo rất tự tin nên đã cược là mình thắng.

Thấy một đám người trưởng thành lại bắt nạt một đứa trẻ, khiến nó sắp khóc tới nơi, Vương Vũ cảm thấy không đành lòng, bèn lấy một cuốn sách ra khỏi túi, quăng cho Ký Ngạo: "Cầm lấy mà học, không phải khách khí làm gì!"

Ký Ngạo nhận lấy sách, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui vẻ reo lên: "Cảm ơn Ngưu huynh!"

Vương Vũ trừng mắt: "Không biết lễ phép là gì, gọi chú!"

Ký Ngạo kích động: "Gọi là bố cũng được!"

Danh Kiếm Đạo Tuyết thấy Ký Ngạo như vậy, lập tức kinh hãi hỏi: "Ngươi đưa cuốn sách đó cho nó rồi?"

"Ừ!"

"Ôi mẹ nó!" Danh Kiếm Đạo Tuyết tỏ ra vô cùng đau đớn: "Chú Ngưu, ta gọi ngươi là chú nè, ngươi đòi quyển sách đó lại đưa cho ta được không?"

"Cái gì? Sách gì?" Những người khác đều tò mò hỏi.

Danh Kiếm Đạo Tuyết khóc lóc: "Sách kỹ năng phó thủ, tăng sát thương kỹ năng 120%, và cắt ngang thi pháp!"

Mọi người kinh hãi: "Ôi móa!! Chú Ngưu!! Cũng cho bọn ta mấy quyển đi!"

Vương Vũ cạn lời, ngửa mặt lên nhìn trời: "Mẹ chứ, đây là lũ người gì vậy!!"