Chương 1: Ăn qua đường

“Này, Phong Liên bao giờ tao mới có bạn gái đây a...”

Hy nhìn lên phía bầu trời đêm, tay cầm điện thoại không ngừng lảm nhảm về việc không có bạn gái

“F*ck, mày hỏi ông trời ấy, tao đang combat đây này!!”

Người trong điện thoại mắng chửi không ngừng, bên tai còn truyền đến tiếng lạch cạch của bàn phím

Cô lần nữa thở dài ngẫm lại thì từ sau khi bản thân chia tay với bạn gái cũ cũng đã 3 năm rồi, đến bây giờ cũng đã không nhớ nổi hương vị ngọt ngào của tình yêu nữa rồi

Phong Liên vừa đang combat thì bị Hy gọi đến làm tức đến hộc máu, sau đó thì thua đến thảm bại

“Mày ngày nào cũng than như vậy cả sao không đến khách sạn tình yêu mà kiếm người ăn xong nhỡ đâu yêu luôn thì sao”

“Cơ mà không mày chỉ có nước là thụ ăn sao nổi chứ!”



Hy vừa định nói thì bị Phong Liên làm một câu khiến cô nghẹn họng luôn, cũng đúng mà bản thân từ nhỏ đã ốm yếu rồi, nhưng mà không thể nào mà để họ Bạch đó khinh được

“Được a, vậy tao sẽ đến đó và ăn một nhỏ đẹp nhất khu đấy cho mày xem!!”

“Ồ, tao chờ nha~~”



Hy cúp máy phóng thẳng lên khách sạn tình yêu

__

Đứng trong phòng, lòng cô không yên vừa nóng lòng mà vừa sợ nữa, bởi vì vốn dĩ đây là lần đầu cô đến khách sạn kiểu này mà, chỉ vì bị họ Bạch khốn nạn kia mà tức đi làm cái chuyện dại dột này

Cơ bản cô cũng đã 22 tuổi rồi chẳng lẽ lại sợ không dám vào khách sạn này sao? Dĩ nhiên cô vẫn còn là một bạch thỏ trong sáng nha

Ting Toong



Tiếng chuông cửa vang lên, Hy bỗng run một chút sau đó thì cảm thấy bất an

Mình có nên nhảy xuống cửa sổ mà bỏ chạy không...



Suy nghĩ vừa hiện lên thì đã bị Hy dập tan đi, cô mở cửa ra. Người phía trước liền toả ra một hương bạc hà nhẹ, mái tóc đen trải dài qua lưng. Cô nhìn người kia qua một lượt, vừa nhìn đến mặt thì liền rùng mình

Đây còn không phải là chị ta sao!?

__

Lần đầu viết mong các hạ chỉ giáo~



Bạch Phong Liên: Đúng là đồ thỏ trắng ngu người!