Chương 11

Chương 11

Editor: Hardys

Phi Nhứ không hổ là ngựa thần, gần như chỉ trong chớp mắt đã chạy được một vòng rồi.

Từ Tiềm cố ý đứng cách nhóm người Từ Khác mấy chục bước.

Nàng được bế xuống ngựa, tim A Ngư như bay bổng giữa không trung, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười.

"Thúc đối xử với con thật tốt." Nàng nhìn Từ Tiềm với sự ngưỡng mộ, cho dù là kiếp trước hay đời này, nàng đều cảm nhận được sự dịu dàng ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Từ Tiềm.

Còn Từ Tiềm, đây là lần đầu tiên hắn được tiểu cô nương khen ngợi, nghe tiếng bước chân của Từ Khác đang chạy tới, Từ Tiềm không nói chuyện với A Ngư nữa. Hắn vỗ vỗ Phi Nhứ bên cạnh và nói: "Học cưỡi ngựa cho tốt, Phi Nhứ không phải là vật nuôi trong chuồng."

A Ngư hiểu rõ.

Từ Tiềm nhìn nàng rồi xoay người đi về phía trước.

A Ngư nhìn theo bóng lưng của hắn với vẻ lưu luyến không nỡ rời xa, mãi tới khi Từ Khác bất thình lình chạy tới, chặn tầm mắt của nàng lại.

A Ngư không nhịn được mà trừng mắt với hắn.

Một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, khi lườm người khác nhìn cũng đẹp.

Từ Khác chỉ cười, nói lời chúc mừng nàng: "Phi Nhứ là của muội, muội may mắn thật đó."

Nhắc tới Phi Nhứ, A Ngư cố ý hỏi: "Muội đoạt ngựa của các huynh, huynh không giận sao?"

Trong lòng Từ Khác ôm chút chờ mong, nói: "Nếu ta tức giận, muội sẽ tặng Phi Nhứ lại cho ta sao?"

A Ngư khinh bỉ hắn: "Huynh đừng nằm mơ!"

Đây là lễ vật Từ Tiềm tặng nàng, bất cứ ai cũng đừng mong cướp của nàng.

Từ Khác hiếm khi thấy nàng tỏ ra hẹp hòi như vậy, hắn bị dáng vẻ đáng yêu của nàng chọc cười, cuối cùng cũng bỏ ý định lừa gạt Phi Nhứ từ trong tay nàng. Hắn cười nói: "Ta dạy muội cưỡi ngựa nha?"

A Ngư không cần: "Đại ca, Nhị ca của muội cưỡi ngựa rất tốt, không làm phiền huynh."

Nói xong, A Ngư quay đầu, dặn dò Lỗ Đạt: "Ngươi dắt Phi Nhứ đi tìm người đánh xe của Hầu phủ trước, một lát nữa theo ta về Hầu Phủ."

Lỗ Đạt là người phương Bắc, dáng người cao to vạm vỡ, hắn kính nể Từ Tiềm, nếu Từ Tiềm đồng ý đưa Phi Nhứ cho tiểu cô nương xinh đẹp như hoa này, Lỗ Đạt cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ A Ngư.

"Vâng." Lỗ Đạt cúi đầu nhận lệnh rồi dắt Phi Nhứ rời đi.

Tào Bái chọc chọc cái mũi nhỏ của A Ngư: "Lần này muội thật sự không uổng công, nhặt được một món hời lớn rồi."

A Ngư nói lời thật lòng: "Muội được hưởng một chút hào quang của tỷ, nếu như tỷ không dẫn muội đi, muội lấy vận may này ở đâu ra."

Tào Bái nhắc nhở nàng: "Người muội nên cảm tạ là Ngũ cữu cữu, lúc về phủ muội nên chuẩn bị một phần lễ vật tạ ơn đi."

Dù cho Ngũ cữu cữu hào phóng thì bọn họ cũng không thể xem Phi Nhứ là lễ vật thông thường. Ngựa quý khó tìm, nếu Phi Nhứ được bán ở chợ ngựa thì ngàn vàng cũng chưa chắc mua nổi.

A Ngư gật gật đầu.

Sau khi nhẹ bụng, rốt cuộc Tào Hoán cũng trở lại nhưng không tìm được Từ Tiềm, cũng không tìm được Phi Nhứ, tiểu tử kia tức giận vô cùng. Mãi cho đến khi A Ngư đồng ý sẽ cho hắn sờ sờ Phi Nhứ khi về phủ thì Tào Hoán mới miễn cưỡng hài lòng.

Từ Khác, Từ Anh cùng ba tỷ đệ trở về Tùng Hạc đường.

Từ lão thái quân đang đánh bài cùng nhóm nhi tức phụ, chất tức phụ. Bà thấy bọn họ đến thì vừa mò mẫm một con bài vừa thuận miệng hỏi thăm: "Sao rồi, ai là người có được Phi Nhứ?"

*Nhi tức phụ: con dâu.

*Chất tức phụ: cháu dâu.

A Ngư cắn môi.

Từ Khác thoải mái giải thích: "Bọn con vốn định đấu võ để tranh ngựa nhưng sau đó đường tỷ nói Ngũ thúc không công bằng. Nàng yêu cầu tất cả mọi người phải được tham gia đoạt ngựa nên Ngũ thúc cho mười người tụi con rút thăm. A Ngư biểu muội rất may mắn, hai lần rút thăm đều được mười điểm, nàng được điểm cao nhất nên Ngũ thúc đưa Phi Nhứ cho A Ngư biểu muội, còn đích thân dẫn A Ngư chạy một vòng."

Hắn kể lại chi tiết như vậy là vì muốn chứng minh A Ngư không hề chủ động tranh đoạt mà là do Ngũ thúc tặng với thái độ rất hào phóng, tránh để các trưởng bối nghĩ A Ngư thích tị nạnh như Từ Quỳnh.

A Ngư hiểu được hàm ý của Từ Khác, nàng liếc nhìn hắn, đối diện với gò má tuấn tú của Từ Khác, trong lòng A Ngư bỗng nhiên chua xót.

Nếu không phải do Trấn Quốc Công và Trưởng công chúa Dung Hoa đối xử với phu thê bọn họ như thế, có lẽ kiếp trước nàng và Từ Khác sẽ ngọt ngào đến già.

Tiếc là không có chữ "nếu", A Ngư nhìn phía về các nữ quyến* xung quanh bàn bạc.

*Nữ quyến: cô, dì, bác, chị dâu... tất cả phụ nữ trong gia đình.

Từ Tiềm là Ngũ gia Đông viện nên Tam phu nhân, Tứ phu nhân ở Tây viện vẫn giữ nụ cười, tỏ vẻ không có vấn đề gì, họ không để ý chuyện này.

Từ lão thái quân nghĩ, ngựa của nhi tử, hắn thích đưa cho ai thì là của người đó, không có gì phải tiếc, chỉ một con ngựa mà thôi.

Bà càng bất ngờ hơn về vận may của A Ngư, đúng lúc hôm nay vận may của bà không tốt, đều nhờ nhóm nhi tức phụ, chất tức phụ cố ý nhường bà nên mới hai thắng được hai ván, trong lòng bà chợt nảy ra một ý định. Từ lão thái quân vừa nhìn A Ngư với vẻ hiền từ trìu mến, vừa vẫy tay gọi nàng tới: "Mau đến đây, mau đến đây! Ngồi cạnh ta, thử xem có thể chia cho ta chút vận may nào không, nếu không ta sẽ thua sạch vốn liếng mất!"

Bà thật sự cho rằng A Ngư là tiểu phúc tinh.

*Tiểu phúc tinh: dùng để chỉ những người có số mệnh tốt, mang vận may đến cho những người xung quanh.

Nhị phu nhân vốn đang định mỉa mai A Ngư vài câu lập tức ngậm miệng lại, đổi thành nét mặt tươi cười.

Từ bé đến lớn, Trưởng công chúa Dung Hoa đã thấy vô số thứ tốt, chỉ là một con Phi Nhứ mà thôi, nhi tử đoạt được là bản lĩnh của nhi tử, nhi tử rút thăm không trúng thì cũng không liên quan đến bản lĩnh của hắn, càng không có tổn thất gì. Bà vốn muốn chế nhạo A Ngư vì chuyện của Tào Đình An và Giang di nương nhưng lão thái quân đã tỏ thái độ trước, Trưởng công chúa Dung Hoa cũng cười, tập trung chơi bài.

Phương ma ma bê một cái ghế đặt cạnh Từ lão thái quân, A Ngư ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.

Nhị phu nhân và Trưởng công chúa Dung Hoa liếc nhìn nhau, cả hai quyết định không tiếp tục nhường bài nữa, tốt nhất nên để cho Từ lão thái quân thua hết vốn liếng, xem xem bà còn thích A Ngư nữa không.

Trên bàn bài dần dần tràn ngập một làn khói thuốc súng vô hình.

A Ngư không biết đánh bài diệp tử*, đối với nàng mà nói thì xem bài là một chuyện nhàm chán nên nàng chỉ tập trung nhìn ngắm gương mặt của Từ lão thái quân.

*Bài diệp tử: là một loại bài truyền thống cổ xưa của Trung Quốc, cách chơi và cách tính giống hệt bài mạt chược.

Đây chính là mẫu thân của Từ Tiềm, bà chính là nữ anh hùng trong giai thoại đã đi theo lão Quốc Công gia chinh chiến trên sa trường nhiều lần.

Năm nay Từ lão thái quân 58 tuổi nhưng nhìn bà còn trẻ hơn tuổi thật một chút, tóc vẫn còn đen, chỉ có vài sợi tóc bạc điểm lưa thưa. Sắc da của bà hồng hào, nếp nhăn ở khóe mắt bà cũng không khiến người ta cảm thấy già nua mà chỉ cảm nhận được sự hiền từ, nhân hậu, gần gũi, hoàn toàn không thể tưởng tượng bà là người đã từng dẫn binh trấn áp ba vị Vương gia làm loạn năm đó.

Thế nhưng A Ngư không tìm được đường nét của Từ Tiềm trên khuôn mặt Từ lão thái quân, xem ra Từ Tiềm hoàn toàn kế thừa dung mạo của lão Quốc Công gia.

"A Ngư nhìn gì vậy?" Từ lão thái quân đột nhiên quay sang, cười hỏi.

Đột nhiên, A Ngư tựa như lĩnh hội được kỹ năng tâng bốc người khác, ngọt ngào nói: "Phụ thân con nói người là nữ tử mà phụ thân kính nể nhất, *cao quý mà không kiêu ngạo, chiến thắng, lập công mà không tự mãn, hiền tài mà khiêm hạ giữ lễ với người dưới, cương trực mà bao dung nhẫn nại*, phụ thân nói con phải biết học hỏi theo người, đừng suốt ngày nhút nhát rụt rè."

*Nguyên văn Hán Việt: Quý nhi bất kiêu, thắng nghi bất bội, hiền nhi năng hạ, cương nhi năng nhẫn. Đây là châm ngôn nổi tiếng của Gia Cát Lượng.

Từ lão thái quân bật cười, vừa cười vừa nói: "Phụ thân con nói vậy thật hả?"

Đương nhiên Tào Đình An chưa từng nói vậy, những lời hoa mỹ này là của Kiến Nguyên đế dùng để khen ngợi Từ lão thái quân trong tiệc đại thọ 60 của bà vào hai năm sau, thế nên lúc đó A Ngư nhớ rõ.

Từ lão thái quân vui vẻ ra mặt, bà vô cùng hào hứng, đánh bài càng lúc càng hăng, cuối cùng thắng hơn hai mươi lượng bạc.

"Lại đây nào! A Ngư cầm lấy đi, sau này tới đây giúp ta nhiều một chút." Từ lão thái quân đưa hết số bạc bà thắng được trong hôm nay cho A Ngư.

Trưởng lão ban tặng không thể từ chối, A Ngư vui vẻ cầm túi tiền và nói lời cảm tạ.

Từ lão thái quân còn gọi Phương ma ma đi lấy hai hũ rượu quý giá của bà để A Ngư mang về cho Tào Đình An, xem như phần thưởng cho lời khen ngợi của Tào Đình An dành cho bà.

Chuyến đến phủ Trấn Quốc Công lần này, A Ngư trở về trong thắng lợi.

--

Bình Dương Hầu phủ, Tào Đình An ra ngoài làm khách, ông mới hành quân từ xa trở về, Kiến Nguyên đế thưởng cho nhóm tướng sĩ ba ngày nghỉ.

A Ngư muốn sắp xếp chuồng cho Phi Nhứ, nàng biết phụ thân không có ở nhà nên lập tức đi tìm huynh trưởng Tào Luyện.

Nhưng mà nàng tới không đúng lúc, Tào Luyện mới vừa kéo một nha hoàn thông phòng vào lòng.

Hắn cùng tuổi với Từ Tiềm nhưng Từ Tiềm không gần nữ sắc, thật ra Tào Luyện cũng không quá ham thích nhưng hắn đang ở độ tuổi này, lại mới khai trai không lâu, khó tránh khỏi có chút ham muốn.

Năm trước, Tào Đình An chọn hai nha hoàn thông phòng cho trưởng tử, một người tên là Bích Loa, một người tên là Xuân Nguyệt.

Nơi nào có nữ nhân thì nơi đó có mâu thuẫn. Bích Loa và Xuân Nguyệt đều muốn trở thành nữ nhân được Thế tử cưng chiều, hai người bắt đầu những kế hoạch tranh giành tình cảm. Chẳng hạn như vừa rồi, Tào Luyện đang đọc sách ở thư phòng thì bỗng nhiên sực nhớ có một quyển sách đang để ở phòng chính, hắn lập tức lệnh cho Xuân Nguyện đi lấy. Nàng ta vội vàng đi lấy nhưng tới lúc trở về đã nghe giọng nói hờn dỗi, hớp hồn của Bích Loa: "Ngài thật là xấu xa..."

Giọng nói nũng nịu khiến Xuân Nguyệt ghê tởm muốn chết.

Xuân Nguyệt cố ý cầm sách đi vào phòng nhưng mới đẩy cửa được một nửa thì đã bị Thế tử đuổi ra ngoài, nàng ta bĩu môi rời khỏi thư phòng.

Xuân Nguyệt ngẩng đầu, đúng lúc thấy Tứ cô nương cùng nha hoàn Bảo Thiền đi tới.

Đôi mắt Xuân Nguyệt sáng lên, bước nhanh tới nghênh đón: "Tứ cô nương, ngọn gió nào đưa người tới vậy ạ?"

A Ngư ít khi đến tìm huynh trưởng nên không quá quen thân với đám người hầu bên này, may có Bảo Thiền âm thầm nhắc nàng rằng đó là Xuân Nguyệt.

Đối với sự nhiệt tình của Xuân Nguyệt, A Ngư khách khí nói: "Ta có việc muốn bàn với đại ca, không biết bây giờ huynh ấy có rảnh không?"

Xuân Nguyệt lập tức đáp: "Thế tử đang trong thư phòng, Tứ cô nương chờ nô tỳ, nô tỳ đi thông báo một tiếng."

A Ngư gật đầu.

Xuân Nguyệt chạy nhanh như gió đến trước cửa thư phòng, nàng ta dùng một giọng nói thẹn thùng cất lời: "Thế tử, Tứ cô nương đến đây, nói là có việc tìm người, người xem..."

Thư phòng được chia làm phòng trong và phòng ngoài, phòng trong có giường nhỏ, thường dùng để nghỉ ngơi.

Lúc này, Tào Luyện đã ôm Bích Loa lên trên giường, Bích Loa lộ nửa vai, hắn cũng đang vội vàng cởi đai lưng. Nghe được tiếng của Xuân Nguyệt, Tào Luyện nhướng mày, nha đầu A Ngư kia dám đến tìm hắn?

Nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

"Mời muội ấy vào phòng trước đi."

Tào Luyện hạ giọng sai bảo, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn.

Xuân Nguyệt thỏa mãn mà rời đi.

Tào Luyện xoay người lại, ngồi bên mép giường mang hài vào.

Bích Loa không cam lòng, nàng ta bò tới như rắn nước, ôm lấy Tào Luyện từ phía sau, định bám dính hắn, nói với giọng lẳиɠ ɭơ: "Tứ cô nương có thể có chuyện gì quan trọng được chứ? Thế tử cứ bảo nàng chờ thêm một tý." Nói xong, một bàn tay nhỏ mò tới đai lưng của Tào Luyện.

Toàn bộ lửa dục trên người Tào Luyện giờ đã biến thành lửa giận.

Một nha hoàn thông phòng mà dám coi thường muội muội của hắn, lại còn muốn quyết định thay hắn?

"Buông tay." Tào Luyện lạnh lùng nói.

Góc nghiêng khuôn mặt của nam nhân lạnh như băng, Bích Loa thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng rụt tay lại.

Tào Luyện mang giày xong, vòng ra phía sau bình phong để sửa sang lại y phục, hắn quét mắt về phía Bích Loa đang quỳ bên trong. Tào Luyện đã có quyết định.

Hắn đi gặp muội muội trước.

Khi Tào Luyện bước vào phòng, hắn đã khôi phục sắc mặt bình thường.

Từ Tiềm lạnh lùng từ bên trong khiến người khác không dám tiếp cận, Tào Luyện và Tào Đình An giống nhau, đều là loại lạnh lùng nhưng phô trương, luôn thể hiện khí thế ngông cuồng khiến người ta tức chết.

Thế nhưng đối diện với người trước mặt, đôi phụ tử này đã học được cách tiết chế.

Tào Luyện nở nụ cười với muội muội xưa nay rất nhát gan: "A Ngư mới từ Quốc Công phủ về sao? Ở bên đó như thế nào?"

Nói xong, hắn ngồi xuống ghế chủ vị.

Trong mắt A Ngư không che giấu được sự hưng phấn, hỏi hắn trước: "Đại ca biết Ngũ biểu thúc có một con ngựa quý tên là Phi Nhứ không?"

Đương nhiên Tào Luyện biết, lần này bọn họ xuất chinh gặp được một đàn ngựa tốt, dân chăn nuôi ngựa biết được Từ Tiềm có thân phận cao nhất, là biểu đệ ruột của Kiến Nguyên đế nên đã hiến cho Từ Tiềm ba con ngựa quý của họ, được đặt tên lần lượt là Liệt Diệu, Ô Sương, Phi Nhứ. Liệt Diệu chắc chắn được dâng cho Kiến Nguyên đế, còn Từ Tiềm vốn đang sở hữu một con ngựa quý hiếm chạy được ngàn dặm nên Tào Luyện đề xuất với Từ Tiềm, hi vọng có thể mua lại một trong hai con Ô Sương hoặc Phi Nhứ bằng một khoản tiền lớn.

Thế mà tên Từ Tiềm kia không chịu nhường cho hắn dù chỉ một con!

"Sao vậy, hắn khoe với muội hả?" Tào Luyện hỏi với vẻ khinh thường.

A Ngư lắc đầu, vui vẻ kể lại câu chuyện.

Tào Luyện: ...

Hắn dùng vàng và thể diện để mua mà không mua được, vậy mà Từ Tiềm lại tặng người khác bằng cách qua loa như vậy hả?

May mà người lấy được Phi Nhứ là A Ngư nhà hắn!

Chẳng lẽ, muội muội muốn tặng Phi Nhứ cho hắn, cho nên đích thân tới tận nơi tìm hắn?

Nghĩ tới đây, Tào Luyện ngồi càng càng ngay ngắn, cười vang, nói: " A Ngư đúng là may mắn, vậy nói đại ca nghe xem, muội tới tìm đại ca làm gì?"

Đây là lần đầu tiên A Ngư xin xỏ huynh trưởng nên hơi không tự tin: "Phụ thân không có ở nhà, muội muốn xin đại ca giúp muội sắp xếp một chuồng ngựa."

Theo nàng biết, ngựa dùng để kéo xe nhà và ngựa quý của phụ thân, huynh trưởng được nuôi ở hai trại khác nhau.

Tào Luyện: ...

Hóa ra là không phải muốn tặng cho hắn.

Vậy cũng không sao, muội muội có được ngựa quý chính là chuyện vui.

"Được, đại ca sắp xếp giúp muội, A Ngư muốn đi cùng không?" Tào Luyện sảng khoái đáp.

A Ngư vui vẻ ra mặt: "Đa tạ đại ca!"

Tào Luyện dẫn muội muội ra ngoài, ra đến cửa, hắn gọi người hầu, hạ giọng ra lệnh: "Đưa Bích Loa đến chỗ Lưu tổng quản, bán càng xa càng tốt."

Một nha hoàn thông phòng bất kính với chủ tử, bây giờ không xử trí thì sớm muộn gì cũng biến thành một mối họa.

Mẫu thân qua đời đã nhiều năm, Tào Luyện đi theo phụ thân đã học được một đạo lý từ ông, nếu nữ nhân không biết an phận, phát hiện một người thì trừng trị một người, tuyệt đối không được dung túng.