Chương 61

Chương 61

Editor: Hardys

Sở Thiên Khoát tới đi dạo loanh quanh núi Hà, gặp được mỹ nhân là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn lại không muốn rời khỏi nữa rồi.

Đám người Từ Tiềm muốn đi lên núi ngắm cảnh, hắn cười tự xưng là cùng đường nên muốn mọi người đi cùng nhau.

Tào Quýnh biết Sở Thiên Khoát không có ý giống lời hắn nói, lúc này cũng không thể vô cớ đuổi người, đành phải một bước cũng không rời, đi sát bên cạnh mà canh giữ Sở Thiên Khoát, một khi phát hiện ánh mắt Sở Thiên Khoát ngắm nhìn về phía A Ngư, Tào Quýnh lập tức hung hăng mà véo Sở Thiên Khoát một phen.

Các cô nương đi ở phía trước, Tào Quýnh vì kìm hãm Sở Thiên Khoát mà cố ý lôi kéo Sở Thiên Khoát đến sau lưng Từ Tiềm, giữ một khoảng cách với muội muội.

"Sao ngươi cứ cấu véo ta làm chi vậy?" Cánh tay lại bị cấu một cái, Sở Thiên Khoát hít sâu một hơi, thấp giọng mắng Tào Quýnh.

Tào Quýnh trừng hắn: "Ánh mắt ngươi nhìn cái gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, mau thu hồi ý định trăng hoa của ngươi, nếu không đừng trách ta trở mặt."

Sở Thiên Khoát bất đắc dĩ nói: "Ta là người như thế nào mà ngươi không hiểu rõ sao? Bình thường ngoại trừ nói ngoài miệng, ta đã từng thật sự cợt nhả vị cô nương nào chưa, huống chi đây còn là muội muội của ngươi?"

Tào Quýnh thấp giọng mắng: "Vậy sao ánh mắt của ngươi lại như thế?"

Sở Thiên Khoát lại nhìn A Ngư chăm chú, sau đó mới nói: "Tứ cô nương xinh đẹp, ta thật tình rất quý mến nàng, gần đây mẫu thân ta vẫn thường nhắc tới hôn sự của ta, ngươi nghĩ xem hai chúng ta đều là hảo bằng hữu, chi bằng thân càng thêm thân đi? Ngươi yên tâm, chỉ cần việc hôn nhân có thể thành công, ta đảm bảo từ nay về sau sẽ không liếc mắt nhìn những nữ nhân khác dù chỉ một cái, lập tức đối đãi một lòng một dạ với Tứ cô nương."

Sở Thiên Khoát thích mỹ nhân, dù sao cũng đến tuổi lấy vợ, vì sao lại không cưới người đẹp nhất?

Tào Quýnh chướng mắt người muội phu như hắn, ghét bỏ nói: "Người tới Hầu Phủ của chúng ta cầu hôn có thể xếp hàng quanh Hầu Phủ tận ba vòng, không tới phiên ngươi đâu."

Sở Thiên Khoát lắc lắc quạt trong tay, tự tin nói: "Không phải là ta khoe khoang, nhưng bàn về dung mạo và thân phận thì khắp Kinh Thành này cũng không có mấy người mạnh hơn ta, hơn nữa, nếu ngươi không đồng ý, nhưng Tứ cô nương lại hài lòng thì hôn sự sẽ thành, ta còn nhớ rõ năm đó lúc gặp mặt, Tứ cô nương ngây ngẩn mà nhìn ta chăm chú."

Tào Quýnh vừa muốn khinh miệt hắn, nam nhân phía trước đột nhiên ngừng lại, không hề có một chút báo trước nào.

Tào Quýnh tạm thời không sao nhưng đầu Sở Thiên Khoát lại đập vào lưng Từ Tiềm.

Dù không hề quen biết Từ Tiềm nhưng hắn vẫn oán giận theo bản năng: "Sao Ngũ Gia muốn dừng là dừng vậy, cũng không lên tiếng nói trước câu nào."

Nghe hắn nói thế, A Ngư và hai vị cô nương đi phía trước đều tò mò quay đầu lại.

A Ngư thấy Sở Thiên Khoát và Nhị ca, cũng thấy bóng lưng của Từ Tiềm.

Lúc này Từ Tiềm đã quay mặt lại, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Sở Thiên khoát: "Ngươi nói xem, ta so với ngươi thì sao?"

Sở Thiên Khoát: ...

Tào Quýnh: ....

Hai người sững sờ mà im bặt, sợ Sở Thiên Khoát nghe không hiểu, Từ Tiềm nhấn mạnh lại lần nữa: "Dung mạo và thân phận của ta so với ngươi thì sao?"

Thêm một tiền đề vào nữa, Sở Thiên Khoát đã kịp phản ứng trước Tào Quýnh, trong lòng nổi lên phong ba bão táp.

Từ Ngũ Gia lại có thể thích A Ngư sao!

Rõ ràng hai người không cùng vai vế mà!

Ai có thể quy định trưởng bối không thể thích tiểu bối, nhất là hai người vốn không có quan hệ huyết thống gì với nhau, các loại nhân duyên của hoàng gia còn rối tung rối mù hơn vậy nữa.

Cuối cùng, đây là Từ Tiềm nha, là biểu đệ mà Kiến Nguyên Đế sủng ái nhất, sao hắn có thể cùng Từ Tiềm tranh giành nữ nhân được? Cho dù hắn muốn cướp, bàn về dung mạo hay thân phân, Từ Tiềm đều hoàn toàn đàn áp hắn ở mọi mặt!

Sở Thiên Khoát vô cùng biết điều, lui ra phía sau bậc thềm hai bước, cung kính mà hành lễ với Từ Tiềm: "Ngũ Gia như thần tiên hạ phàm, dù ta muốn dẫn ngựa xách giày cho Ngũ Gia cũng không xứng, Ngũ Gia yên tâm, những lời nói đi quá giới hạn vừa rồi coi như ta chưa nói, người tiếp tục cùng chư vị cô nương đi ngắm rừng Phong đi, Sở mỗ xin cáo từ."

Nói xong, Sở Thiên Khoát cũng không nhìn Tào Quýnh, xoay người vội vàng xuống núi rồi.

Thiếu niên này hiểu chuyện lắm, không tiếp tục mơ ước vị hôn thê của hắn, sắc mặt Từ Tiềm có hơi tốt một chút.

Đáy lòng Tào Quýnh lại dâng lên một cảm giác lạnh như biển, Từ Tiềm thích muội muội?

Cho nên, lần này biểu muội Từ Anh mời ra ngoài du ngoạn ngắm rừng Phong, thật ra là do Từ Tiềm thiết kế, tìm cơ hộp để tiếp cận muội muội?

Nghĩ như vậy, Tào Quýnh nhất thời không hài lòng, đều là người thích muội muội, Sở Thiên Khoát không được, Từ Tiềm cũng không được!

"Ngũ Gia, người nên giải thích việc này chút đi?" Tào Quýnh bước hai bước tới bậc thềm, nhìn thẳng vào Từ Tiềm mà nói, đồng thời nhìn muội muội chằm chằm.

Vẻ mặt Từ Tiềm không chút thay đổi mà nhìn về Tào Quýnh.

Ba vị cô nương đều mơ hồ, A Ngư nhịn không được mà bắt lấy tay áo huynh trưởng, vội vàng la lên: "Nhị ca, hai người có chuyện gì vậy?"

Vì sao Sở Thiên Khoát lại nói những lời kỳ lạ như vậy mà huynh trưởng giống như đang bênh vực Sở Thiên Khoát?

Tào Quýnh đưa lưng về phía muội muội nói: "Muội không cần để ý đến ta."

Tính tình thứ huynh bắt đầu bộc phát, A Ngư đành phải nhìn về phía Từ Tiềm, hi vọng Từ Tiềm giải thích một chút.

Từ Tiềm không giải thích rõ ràng mà nhìn gương mặt xinh đẹp của A Ngư, trong đầu hắn toàn là câu nói kia của Sở Thiên Khoát nói - "Nàng từng nhìn ta sững sờ".

"Các ngươi đi đi, ta tạm thời có việc, đi trước đây." Giọng nói Từ Tiềm lạnh lùng mà nói, nói xong lập tức không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội giữ hắn lại, xoay người xuống núi.

Tào Quýnh hừ hừ, nếu như Từ Tiềm không đi, hắn lập tức mang muội muội về nhà.

A Ngư cảm thấy hành động của Từ Tiềm quá khác thường, do dự trong nháy mắt, A Ngư khẽ cắn môi, nói khẽ với huynh trưởng: "Nhị ca và mọi người chờ một chút, muội đi hỏi thăm Ngũ biểu thúc một chút."

Tào Quýnh muốn cản nàng, bị A Ngư nghiêng người né được, Tào Quýnh còn muốn đuổi theo, Tào Bái và Từ Anh hiểu lầm hắn có bất hòa với Từ Tiềm nên lập tức ngăn cản hắn, Tào Bái dịu dàng khuyên nhủ: "Huynh để A Ngư đến hỏi thăm đi, Ngũ biểu thúc rất quân tử, thúc ấy đối xử với Sở công tử như vậy chắc chắn có lý của thúc ấy, Nhị ca đừng nổi giận."

Tào Quýnh khó chịu nói: "Muội thì biết cái gì, mau tránh ra."

Tào Bái không tránh, đương nhiên Từ Anh càng nghiêng về phía Ngũ thúc ruột của nàng, lúc này mới giáo huấn Tào Quýnh: "Tránh ra để cho ngươi đi cãi nhau với Ngũ Thúc sao? Ta khuyên Nhị biểu ca nên thành thật mà đứng đợi ở đây đi, tránh cho Ngũ Thúc tức giận thật sự, lúc đó sẽ cho ngươi biết tay."

Tào Quýnh: ...

Trong lúc ba người tranh chấp, A Ngư còn đang chạy theo Từ Tiềm, núi Hà không cao, nhưng đường núi cũng không được tốt lắm, leo lên núi thì mệt, xuống núi thì phải đi từ từ, chạy tới chạy lui sẽ dễ dàng ngã sấp mặt.

Một tay A ngư nâng váy, đồng thời cũng để ý dưới chân ở phía trước, thấy Từ Tiềm đi rất nhanh, nàng vội vã gọi: "Ngũ biểu thúc!"

Bước chân Từ Tiềm dừng lại.

A Ngư mừng rỡ, không nhịn được mà chạy nhanh hơn.

Đường trên núi toàn là cát với đá, A Ngư lại mang giày thêu nhỏ nhắn tinh xảo có đế mềm, vô ý một cái lập tức trượt chân, cả người ngã về phía trước.

Lúc tiểu cô nương la to lên, Từ Tiềm mới xoay mạnh người, thoáng nhìn bóng dáng áo trắng ngã xuống đất, Từ Tiềm lập tức tiến lên vài bước, hai tay nhấc bả vai A Ngư lên, ngay sau đó A Ngư lập tức ngã vào trong lòng hắn.

Hồn vía của nàng còn chưa về, Từ Tiềm nhìn tình hình chung quanh, nhanh chóng đỡ A Ngư đứng vững, cúi đầu nhìn nàng: "Không sao chứ?"

Tim A Ngư vẫn còn đang run lên, nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ khiến đôi mắt của nàng dâng lên một tầng nước.

Từ Tiềm thấy, bất đắc dĩ nói: "Sao lại phải đuổi theo?"

A Ngư uất ức, rũ mắt xuống hỏi: "Tại sao người phải rời khỏi?"

Từ Tiềm nhớ lại vẻ mặt của Tào Quýnh, giải thích đơn giản: "Nhị ca của nàng biết ta muốn cưới nàng, ta rời khỏi thì mọi người mới có thể yên tâm du ngoạn."

A Ngư cắn môi, nếu Từ Tiềm thật sự rời khỏi, nàng cũng không có tâm trạng mà du ngoạn.

Nàng muốn giữ hắn lại, mà lại không biết làm cách nào để giữ hắn lại.

Ngầm đồng ý để hắn đi, A Ngư không nỡ.

Nàng nhìn từng hạt cát nhỏ dưới chân, do dự không biết phải mở miệng như thế nào.

Đứng chờ một hồi, Từ Tiềm lại nhớ tới một chuyện, lấy một vật trong tay áo ra đưa cho A Ngư: "Mấy ngày nữa là sinh nhật của nàng, đây là lễ vật chúc mừng sinh thần, đưa cho nàng trước."

A Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt hạnh tràn đầy sự vui mừng.

Bỗng nhiên Từ Tiềm không muốn tìm hiểu lúc đó nàng và Sở Thiên Khoát đã xảy ra chuyện gì nữa.

"Đi thôi." Hắn nhắc nàng cất kỹ lễ vật, mặc dù đã có hôn ước, nhưng nếu người ở ngoài nhìn thấy bọn họ, sẽ nghĩ hiện tại bọn họ đang lén lút trao đổi.

Lễ vật sinh thần ngoài ý muốn đã bù lại mất mác bởi vì hắn muốn rời khỏi, A Ngư cất lễ vật vào trong tay áo, ngượng ngùng nở nụ cười với vị hôn phu trước mặt rồi xoay người đi lên trên.

Từ Tiềm vẫn nhìn nàng, mãi tới khi nàng hội họp cùng ba người Tào Gia, hắn mới xuống núi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khà khà, Ngũ biểu thúc đáng thương, muốn âm thầm nói vài câu với vị hôn thê mà vẫn chưa có cơ hội.