Chương 119: TÀO LUYỆN VÀ QUÝ MINH PHƯỢNG 5

Chương 5

Editor: Hardys

Quý Minh Phượng không hề phát hiện bộ xiêm y mùa xuân mình làm cho Tào Luyện đã biến mất.

Quý Minh Phượng bị võ công của Tào Luyện kí©h thí©ɧ nên gần đây nàng luyện võ ngày đêm, có thể nói là si mê võ học. Nếu không phải Trần Lưu kiên quyết yêu cầu nàng ngừng tập luyện khi mặt trời lặn thì có thể Quý Minh Phượng sẽ thức đêm tập võ.

Thoáng cái đã đến ngày 15 tháng 1.

Tất cả ám vệ đều xuất thân là cô nhi, Trần Lưu, Ngô Đồng không có người nhà, Quý Minh Phượng cũng không khác gì cô nhi cho lắm. Nếu bây giờ nàng về nhà, chắc chắn sẽ bị Quý phụ thân đuổi về Viên gia. Chính vì thế, trong lúc người người nhà nhà ở những thôn xóm gần đây vui vẻ ăn mừng thì chủ tớ trong viện đang suy nghĩ nên vượt qua năm mới như thế nào. Bọn họ chỉ treo mấy cái hoa đăng ở dưới mái hiên rồi coi như đã ăn Tết xong rồi.

Nhưng phòng bếp vẫn làm mấy món món ăn ngon, họ cho Ngô Đồng qua hỏi khẩu vị của Quý cô nương, phòng bếp còn nấu thêm một chén bánh trôi nước nhân mè đen.

Quý Minh Phượng kêu Trần Lưu, Ngô Đồng qua ăn cùng.

Trần Lưu từ chối, Ngô Đồng nghĩ chắc chắn Quý cô nương quá cô đơn nên nàng ấy đã kéo Trần Lưu ngồi xuống.

"Cô nương uống rượu không?" Ngô Đồng cười hỏi.

Quý Minh Phượng lắc đầu, không phải thích hay không thích uống mà là cô không có cơ hội chạm vào rượu.

Ngô Đồng: "Ta bảo phòng bếp hâm nóng một bình, hôm nay trời lạnh, uống rượu rất ấm bụng."

Nàng ta nói xong thì đi ngay.

Quý Minh Phượng nhìn về phía Trần Lưu.

Trần Lưu yên lặng ăn bánh trôi nước.

Hai người có quan hệ thầy trò nhưng ngoại trừ những lúc luyện võ, hai người đều không có biết tán gẫu với nhau như thế nào.

May mà Ngô Đồng quay về rất nhanh, trên tay còn cầm theo một bình rượu nhỏ, ba chung rượu, nàng ta đổ đầy từng ly.

"Mời cô nương nếm thử trước." Ngô Đồng mời rượu nói.

Quý Minh Phượng bưng chung rượu lên, nó thật sự quá nhỏ, lúc nàng ngửi được mùi rượu thuần túy đã chuyển động cổ tay một cái và nốc toàn bộ rượu vào trong miệng, một tiếng "ừng ực" vang lên, Quý Minh Phượng đã uống hết rồi.

Có hơi cay nhưng có rượu vào trong cơ thể, bụng thật sự nóng hừng hực.

Nàng uống rồi, Ngô Đồng và Trần Lưu cũng uống ly rượu của mình.

Uống xoay vòng được ba vòng thì bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa.

Ba người cùng nhau đặt chung rượu xuống.

Chỉ chốc lát sau, người gác cổng đã đi tới và nói với Quý Minh Phượng: "Cô nương, Thế tử đến đón người, ngài ấy ở ngoài sân chờ người."

Quý Minh Phượng nhíu nhíu mày, trời đã tối rồi, Tào Luyện muốn làm gì đây?

Trần Lưu đã đứng sang một bên, Ngô Đồng nhìn cả người cô nương đang mặc nam trang nên lên tiếng nhắc nhở: "Cô nương, người nên đổi xiêm y lại đi ạ?"

Quý Minh Phượng vừa mới tắm rửa và thay y phục này nên bây giờ chẳng muốn thay lại, bởi vì chưa ăn no nên Quý Minh Phượng ăn vội hai cái bánh trôi nước rồi uống một ngụm rượu để giải khát. Sau khi xong xuôi, Quý Minh Phượng mới đi ra ngoài.

Có một chiếc xe ngựa đang dừng bên ngoài biệt viện, kẻ điều khiển chính là người đánh xe.

Người đánh xe đặt ghế xuống, Quý Minh Phượng không vội vã lên xe ngựa mà nàng đẩy màn xe ra trước, quả nhiên nhìn thấy Tào luyện cả người mặc cẩm bào đang ngồi bên trong, Quý Minh Phượng hơi mím môi rồi lên xe ngựa.

Màn xe được hạ xuống, Quý Minh Phượng ngồi vào ghế thấp ở phía bên trái, hỏi với vẻ không vui: "Thế tử không ăn Tết cùng người nhà à, trễ vậy mà còn tới đây làm gì?"

Tào Luyện hít hít mũi, hỏi ngược lại nàng: "Uống rượu hả?"

Đây là sự thật, Quý Minh Phượng không hề phủ nhận.

Tào Luyện nghĩ tới bộ y phục mùa xuân cô may vô cùng vừa vặn, sau khi hắn phát hiện tấm lòng của Quý Minh Phượng đồng thời hắn cũng dễ dàng hiểu lý do nàng uống rượu một mình. Hôm nay là ngày giao thừa, cộng thêm nửa tháng nay hắn không tới nên nàng mượn rượu giải sầu cũng là điều dễ hiểu.

Tào Luyện không biết dỗ người nên chỉ giải thích nguyên nhân hắn đến: "Trấn bên cạnh có mở hội l*иg đèn, ta dẫn nàng đi dạo một vòng, chắc người bên kia không ai biết nàng đâu."

Quý Minh Phượng không hề có một chút hứng thú với hội l*иg đèn nhưng Tào Luyện đã đến đây, nếu bây giờ nàng từ chối hắn, chắc chắn Tào Luyện cũng sẽ không thay đổi quyết định. Thậm chí hắn còn có thể tức giận tới mức làm bậy trên xe ngựa, vẻ mặt Quý Minh Phượng lạnh nhạt mà "Dạ" một tiếng.

Tào Luyện nhìn gương mặt lạnh ra vẻ không hứng thú của nàng, hắn nở nụ cười.

Xe ngựa đi dọc theo đường đá ven thôn khoảng ba khắc thì đã đến một trấn nhỏ gần Kinh Thành.

Xe ngừng, Quý Minh Phượng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, động tác lưu loát, tư thế còn oai hùng hiên ngang hơn nam tử tầm thường.

Đúng lúc ven đường có ba cô nương mười lăm, mười sáu tuổi ở trong thôn. Các nàng thấy một vị công tử tuấn tú trẻ tuổi nhảy ra từ trong xe ngựa, ánh mắt ba nàng đều sáng lên, không hẹn mà cùng thả chậm bước chân.

Nhưng vào lúc này, Tào Luyện cũng nhảy xuống.

Tào Luyện cũng khôi ngô tuấn tú nhưng chân mày hắn vừa rậm vừa có vẻ lạnh lùng, sát khí quá nặng, ba vị cô nương đều rất sợ hắn. Cho nên ba nàng tiếp tục quan sát Quý Minh Phượng, bọn họ đoán đây là một cặp huynh đệ, người cao lớn lạnh lùng chắc chắn là đại ca, còn người mặt mày thanh tú là đệ đệ.

Bỗng nhiên, đệ đệ tuấn tú nhìn về phía các nàng.

Ba vị cô nương vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nhưng cũng cố gắng dũng cảm nhìn thẳng vào công tử trẻ tuổi, âm thầm cầu mong ông trời ban cho họ một mối nhân duyên mỹ mãn.

Quý Minh Phượng cảm thấy bất ngờ cũng đoán ba vị cô nương tựa như hiểu lầm gì đó.

Nàng cau chặt mày và đi về phía trước, nàng không muốn rước thêm phiền phức nữa.

Tào Luyện đuổi kịp nàng rồi sóng vai đi cạnh, hắn trêu chọc nàng: "Không ngờ nàng còn có khả năng này."

Quý Minh Phượng mím môi, hơi hơi nghiêng đầu thì phát hiện ba vị cô nương kia lại ở phía sau, cách bọn họ khoảng mười bước.

Quý Minh Phượng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Tào Luyện nhìn vẻ mặt nàng thay đổi một cách vi diệu, hắn cảm thấy rất thú vị, thấy phía trước có một quán bán đậu hủ chiên, hắn cười và hỏi: "Đã từng ăn chưa? Ta mua cho nàng một xâu nhé?"

Quý Minh Phượng quét mắt thấy có nhiều gia đình đang ngồi vây quanh trước quán nhỏ, nàng lắc đầu không chút nghĩ ngợi.

Tào Luyện nắm chặt cổ tay nàng, lôi nàng qua đó.

Quý Minh Phượng trợn mắt nhìn hắn.

Bán đậu hủ chiên rất có lời, năm đồng một xâu, mỗi xâu chỉ có năm miếng nhưng trên mặt trên được rưới lên một lớp tương ngọt, tương mặn hoặc tương ớt vì thế đã thu hút một đám hài tử được phụ mẫu dẫn đi xem đèn.

Tào Luyện, Quý Minh Phượng đợi một lát mới đến phiên bọn họ.

Ông lão bán đậu hủ chiên thấy một đôi huynh đệ đứng đối diện thì cười hỏi: "Hai vị công tử mua mấy xâu?"

Tào Luyện khoa tay múa chân và giơ một ngón tay.

Ông lão bán đậu hủ chiên ngẩn người, không ngờ vị công tử quần là áo lụa này lại keo kiệt như vậy, hai nam tử to lớn lại chỉ ăn có một xâu.

Ông chê bai nhưng không dám nói, thuần thục xiên năm miếng đậu hủ vào rổ.

"Tương ớt đi." Tào Luyện suy đoán khẩu vị của Quý Minh Phượng rồi nói.

Ông lão lập tức xịt tương ớt rồi xiên lại thành một xâu đưa cho hắn.

Một tay Tào Luyện nhận xâu đậu hủ chiên, một tay khác đưa bạc vụn cho ông lão.

Ông lão nhìn thấy bạc, miệng lập tức cười toe cười toét, vui vẻ hô to câu: "Công tử đi thong thả."

Tào Luyện vừa nắm chặt cổ tay Quý Minh Phượng đồng thời vừa giơ xâu đậu hủ chiên nếm một miếng, mùi vị không tệ.

Hắn ăn xong một miếng mới đưa xâu đậu hậu hủ chiên đến trước mặt Quý Minh Phượng.

Quý Minh Phượng nghiêng đầu tránh.

Tào Luyện uy hϊếp: "Nếu nàng không ăn, có tin ta hôn nàng ở đây không?"

Quý Minh Phượng bị sự vô sỉ của hắn làm giật mình, nàng nhìn gương mặt lạnh lùng của Tào Luyện rồi lại nhìn người qua đường đang tới lui, Quý Minh Phượng cau mày nhưng nàng vẫn cắn một miếng.

Đậu hủ có hơi to khiến miệng nàng dính một chút tương.

Tào Luyện dùng ngón tay lau tương trên miệng nàng rồi lại đưa nó vào trong miệng mình.

Quý Minh Phượng: ....

Ba vị cô nương âm thầm đi theo sau lưng đôi huynh đệ tuấn tú: ....

Dường như có hơi không thích hợp nhỉ? Đây thật sự là một đôi huynh đệ bình thường sao?

Lại thấy công tử to cao nhìn công tử tuấn tú bằng ánh mắt cưng chiều, ba vị cô nương run cầm cập và quyết định nhất trí ngoan ngoãn đi ngắm đèn, họ hoàn toàn mất hứng thú với đôi huynh đệ tuấn mỹ.

Tào Luyện liếc mắt thấy được nên tâm trạng lại càng tốt hơn.

Phía trước xuất hiện một quán rượu, trong quán còn có người kể chuyện, nghe nói kể về anh hùng tam quốc.

Đột nhiên Tào Luyện muốn uống rượu.

Tào Luyện rót bản thân mình một chén rồi nhướng mày về phía Quý Minh Phượng: "Có thể uống tới đâu?"

Quý Minh Phượng cũng không biết tửu lượng của mình nhưng nàng lạnh, trong thời tiết này mà còn bị hắn lôi đi hứng gió lạnh, Quý Minh Phượng muốn uống một ít rượu cho ấm bụng.

Tào Luyện rót cho nàng một chén.

Quý Minh Phượng bưng bát rượu, vừa nghe kể chuyện vừa ăn từng ngụm từng ngụm một, không biết mình đã uống sạch một chén từ bao giờ.

Tào Luyện lại rót một chén cho nàng.

Quý Minh Phượng tiếp tục uống, bát rượu này vừa uống được một nửa thì bỗng nhiên Quý Minh Phượng có cảm giác có thể nàng sắp say.

Nàng hạ bát rượu xuống, sờ mặt mình một cách kỳ lạ.

Dáng vẻ nàng ngốc nghếch như vậy, lại nhìn rất đáng yêu.

Tào Luyện đặt một thỏi bạc lên bàn rồi đỡ Quý Minh Phượng đi ra ngoài.

Trên đường đã đầy người, Quý Minh Phượng không muốn để hắn đỡ. Tào Luyện kéo nàng thì nàng lập tức đánh hắn.

Càng ngày càng nhiều dân chúng đứng lại nhìn họ. Tào Luyện không thích bị người khác vây xem nên hắn bắt lấy cổ tay Quý Minh Phượng, vứt cả người nàng lên vai và khiêng về phía trước.

Đầu Quý Minh Phượng hướng xuống dưới, đèn l*иg hai bên đường phố đã bị đảo ngược trước mặt nàng, nàng cũng thấy các chân dân chúng đi đường trước rồi mới tới đầu. Nàng cảm giác chơi rất vui nên nở nụ cười ngây ngô.

Thật ra trong nhóm nữ tử, tửu lượng của nàng như vậy cũng không tệ lắm. Nhưng mà Tào Luyện chỉ muốn thăm dò xem rốt cuộc nàng có thể uống ít hay nhiều nên mới không ngăn nàng uống.

Hai người lên quay về xe ngựa một lần nữa.

Quý Minh Phượng đã ngồi không vững rồi.

Tào Luyện ôm nàng vào trong ngục.

Quý Minh Phượng nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười: "Ta nhận ra ngươi."

Bộ dạng này là say rượu làm loạn sao, hiếm khi Tào Luyện nhìn thấy nàng đáng yêu như vậy, hắn cười và nói: "Thế à, vậy nàng nói xem, ta là ai?"

Quý Minh Phượng sờ sờ mặt hắn, nụ cười tươi trên miệng đột nhiên có vẻ vô lại: "Ngươi vừa vặn là vị cô nương nhìn lén ta lúc nãy."

Gương mặt của Thế tử Tào Luyện lập tức cứng ngắc.

Có lẽ Quý Minh Phượng say rượu nên thật sự xem mình là nam tử mà còn là vị nam tử có quan hệ thân thiết với nàng nhất trong thời gian gần đây, Quý Minh Phượng xem mình như Tào Luyện cũng chính là một tên ác bá quần là áo lượt hàng thật giá thật trong cảm nhận của nàng.

Ác bá gặp mỹ nhân sẽ như thế nào?

Quý Minh Phượng bất ngờ đẩy Tào Luyệt về phía sau, nhào tới người hắn và nở nụ cười xấu xa: "Sao nào? Nàng ngoan ngoãn làm người của ta, ta sẽ cho nàng một cuộc sống sung sướиɠ cả đời."

Khóe miệng Tào Luyện giật giật, sau khi nghĩ kỹ lại, hắn thề là hắn chưa từng nói gì mà ăn sung mặc sướиɠ cả đời với nàng.

Nhưng Tào Luyện rất tò mò, nếu hắn đồng ý thì Quý Minh Phượng sẽ làm gì kế tiếp.

"Được." Tào Luyện cố ý nói.

Quý Minh Phượng chớp mắt mấy cái dường như không ngờ tiểu mỹ nhân này không hề phản kháng chút nào mà lại thẳng thắn đồng ý.

Hình như có chỗ nào không đúng lắm nhỉ?

Quý Minh Phượng nhíu mày tựa như bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Tào Luyện sợ nàng tỉnh rượu sẽ trở về như cũ nên nhanh chóng ép Quý Minh Phượng xuống chiếc giường nhỏ hẹp, chủ động lấy thân báo.

Quý Minh Phượng đã say nên vô cùng phối hợp.

Nhưng mà địa điểm không thích hợp, Tào Luyện không thể không lấy một bàn tay bịt kín miệng nàng lại.

Tào Luyện vẫn phải trở về Hầu phủ trước khi cửa thành đóng nên lần này hắn không ham chiến, xe ngựa vừa dừng trước cửa biệt viện thì hắn đã giúp Quý Minh Phượng mặc y phục xong rồi.

Tào Luyện tính gọi nàng dậy nhưng nhìn vẻ mặt đỏ hồng vì say rượu của Quý Minh Phượng. Tào Luyện thở dài một tiếng, ôm nàng nhảy xuống ngựa.

Vào tới nội thất, Tào Luyện ôm Quý Minh Phượng lên trên giường.

Quý Minh Phượng đột nhiên mở mắt.

Tào Luyện vẫn đang trong tư thế cúi người đặt nàng xuống, cả hai bốn mắt nhìn nhau, hắn đổi mặt lạnh theo thói quen.

Không chờ hắn mở miệng cười nhạo tửu lượng của nàng thì đôi mắt của Quý Minh Phượng đã nhắm lại và tiếp tục ngủ.

Tào Luyện: ...

Hắn đang căng thẳng vì cái gì vậy?